Chương 40: Vùi lấp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Không dễ gì để họ có thể tiếp nhận được ngay điều mà Riki nói.

- Anh em ruột?_ Heeseung lặp lại với vẻ hồ nghi_ Từ cái gì mà em lại suy ra được khả năng đó vậy?

Riki tặc lưỡi. Cậu quyết định kể lại toàn bộ những gì mình đã chứng kiến trong giấc mơ.

- Tất cả chúng ta đều ở đây?! Chúng ta thực sự là anh em ruột trong kiếp trước sao?_ Sunwoo há hốc miệng kinh ngạc.

- Sao tôi lại có hai đứa em trời ơi như hai người được_ Jongseong nói, quắc mắt nhìn Sunwoo với Riki. Điều cậu bận tâm chỉ có vậy. Làm sao Jongseong chấp nhận ngay được cái thực tế rằng hai con người đầy "duyên nợ" với mình kia lại là em trai cậu trong kiếp trước đây?
- Gì chứ? Làm như tôi muốn có Park Jongseong là anh trai mình không bằng_ Sunwoo trề môi.
Riki đứng bên cạnh phụ họa, còn làm động tác lêu lêu.

Jongseong gân xanh nổi cộm trên trán, hận không thể đứng dậy mà đánh nhau một trận tơi bời với hai tên tiểu yêu kia.
- Này... nếu không phải vì tôi đang bị đau, thì hai cậu chết chắc_ Jongseong nghiến răng ken két, đoạn khổ sở sờ nắn xem mấy cái xương sườn của mình đã ổn hơn hay chưa.

Nhưng điều làm Heeseung bận tâm không phải là việc cậu đột nhiên có thêm 4 đứa em trai trong kiếp trước. Có một chi tiết đáng chú ý trong những gì Riki kể.
Cậu nhíu mày suy nghĩ:
- Cái kẻ trong căn phòng mà Riki thấy... có phải lúc trước Sunghoon đã đề cập rồi không?
Sunwoo gật đầu:
- Hình như là thế thật.

Jungwon nằm yên suốt từ nãy giờ bắt đầu cựa quậy. Có gì đó long lanh chảy dọc xuống khóe mắt Jungwon lúc cậu lấy lại được ý thức.
Cậu rón rén lau đi những giọt nước mắt lăn trên gò má, sau đó mới nhoài người dậy.

Heeseung là người nhận ra Jungwon đã tỉnh lại trước tiên, lập tức đưa tay ra đỡ Jungwon ngồi tựa lưng vào bức tường.
- Jungwon, em thấy trong người thế nào rồi?
- Em không sao đâu ạ, anh Heeseung đừng lo_ Jungwon nói, nở một nét cười ảm đạm trên gương mặt nhợt nhạt.

- Anh Jaeyun cũng tỉnh rồi này!_ Sunwoo nói khi nhìn thấy mi mắt của Jaeyun khẽ động.

Jaeyun gượng dậy, nhìn thấy tất cả mọi người đều đang hướng mắt về mình, duy chỉ có Sunghoon nằm cạnh là vẫn chưa tỉnh lại.

Cơn đau đầu vẫn còn âm ỉ, Jaeyun không nhớ rõ trước đó đã có những chuyện gì xảy ra nữa. Chỉ biết một điều là hiện giờ Jungwon, Jongseong và anh Heeseung đều đang đeo một bộ mặt căng thẳng, mắt nhìn cậu không chớp lấy một phần giây, cứ như thể đang săm soi một sinh thể lạ vậy.

- Mặt em làm sao ạ?_ Jaeyun hỏi Heeseung, chớp chớp mắt.
Nghe Jaeyun hỏi như thế, cả ba người họ tự dưng thở phào.

- Anh Jaeyun trở lại bình thường rồi!_ Jungwon nói, cơ mặt giãn ra.
- Thế lúc nãy anh làm gì không bình thường hả?_ Jaeyun hỏi. Rồi cậu nhớ lại chuyện Sunghoon bị thương nặng.
- Phải rồi, thanh kiếm trên người Sunghoon... là ai tấn công cậu ấy vậy?

Jongseong chỉ thẳng vào mặt Jaeyun, nói:
- Là cậu làm đó.

Sau câu nói của Jongseong, có đến 3 người giật mình.
- Sao anh Jaeyun lại đâm anh Sunghoon?!_ Sunwoo nói oang oang.

Gì cơ?! Thật sự là do Jaeyun làm sao? Chính Jaeyun còn không tin nổi sau khi nghe câu đó nữa mà.

- Nhưng... tại sao...?_ Jaeyun sững người ra mất một lúc.
- Là do con ma ở tầng 7_ Jungwon nói_ Nó đã thao túng thần trí của anh Jaeyun. Nhưng em không hiểu là bằng cách nào... và tại sao nó lại làm như vậy nữa.
- Con ma ở tầng 7?_ Jaeyun lặp lại_ Anh tưởng nó vô hại...?
- Ở tòa lâu đài này vốn dĩ chẳng có cái gì là vô hại cả_ Heeseung khẳng định_ Phải cảnh giác với bất cứ thứ gì xuất hiện ở đây.

Tất cả rơi vào một khoảng im lặng, ai nấy đều đang bận suy nghĩ một chuyện gì đó.

- Khả năng là con ma đó cũng bị thao túng_ Jongseong ngẫm lại_ Bởi một thứ dị năng có thể lợi dụng kẻ hở trong tâm trí người khác...

Câu nói của Jongseong bỏ lửng ở việc dị năng đó là gì, nhưng trong đầu mỗi người đều đã có câu trả lời. Họ thốt ra gần như một lúc:
- Hiện thực hóa nỗi sợ!

Vậy thì không còn nghi ngờ gì nữa, kẻ mang dị năng hiện thực hóa nỗi sợ đang ở rất gần họ, ngay trong tòa lâu đài này.

- Cũng có chút gọi là giống anh em ruột đó chứ_ Jongseong nói khi thấy tất cả đều có cùng câu trả lời.

- Anh em ruột?
Lần này đến lượt Jaeyun ngạc nhiên.

- Hai người bỏ lỡ chuyện quan trọng rồi, Riki bảo có khả năng chúng ta là anh em ruột trong kiếp trước đó_ Sunwoo nói.

Mạch máu trên trán Jaeyun căng thẳng co bóp, cùng một lúc nhiều chuyện chạy qua đầu như này khiến não bộ cậu muốn tắc nghẽn đến nơi.

Nhưng Jungwon không ngạc nhiên mấy, trong một cử động rất khẽ khàng, cậu mím môi, cụp mắt nhìn xuống đất.

Chẳng phải đó là dị năng của cậu trong kiếp trước còn gì?

Vào khoảnh khắc con ma xuyên qua người Jungwon, cậu có cảm tưởng như mình vừa rơi xuống một cái hố đen sâu hun hút. Và khi chạm tới được đáy, cũng là lúc Jungwon đối diện với kí ức của những ngày xưa cũ.

Trong ánh nến lập lờ, đứng từ góc nhìn của người ngoài cuộc, Jungwon thấy chính cậu và những người khác đều đang ngồi quanh một chiếc bàn tròn. Tất cả 7 người họ đều có mặt ở đây.

Bầu không khí trong căn phòng có phần căng thẳng khác thường.

Sunghoon là người lên tiếng trước nhất:
- Jungwon, em không định nói gì với mọi người hết ư? Về sự xuất hiện của nó?

Sunghoon hất đầu về phía Jungwon của hiện tại đang đứng, mà không, phải là vị trí của con ma mới đúng.

Jungwon của kiếp trước đang ngồi trên ghế, hai mũi chân cứ cọ vào nhau một cách bất an. Làm sao cậu có thể giải thích một chuyện mà ngay chính cậu cũng không biết được?

Jungwon lí nhí:
- Em không biết.
Cậu chỉ trả lời được như thế. Thú thật, Jungwon cũng không hiểu tại sao đùng một ngày thứ đó lại xuất hiện trong lâu đài này nữa.

- Đừng chỉ trả lời là "em không biết"_ Sunghoon chau mày_ Jungwon, em nhất định phải biết được lý do vì sao dị năng của em lại tạo ra nó.

Jungwon của hiện tại quá đỗi bất ngờ khi nghe bản thân kiếp trước có sở hữu dị năng. Nhưng dị năng trước đây của cậu là gì mới được?

Cái nhìn của Sunghoon thực sự đè nén lên Jungwon một áp lực kinh khủng.

- Sunghoon, em có đang nghiêm trọng hóa vấn đề không vậy?_ Jaeyun lên tiếng.
- Nghiêm trọng hóa vấn đề? Bộ anh thấy chuyện này không đáng nói à?_ Sunghoon đốp chát.
- Sunghoon, em nhạy cảm quá rồi đấy_ Heeseung nói_ Tại sao cứ mỗi lần có chuyện liên quan đến dị năng của Jungwon là em lại hành xử kì lạ như vậy?

Sunghoon nói qua kẻ răng:
- Xem nhẹ việc này mới là kì lạ ấy.
- Anh thì lại không thấy như vậy_ Heeseung trả lời, ném một ánh mắt sắc lạnh về phía Sunghoon.

- Các anh đừng như vậy mà_ Sunwoo nói, tìm cách xoa dịu bầu không khí căng thẳng này trước khi mọi chuyện vượt quá giới hạn.

Jongseong đặt tay mình lên vai Jungwon, nói:
- Jungwon à, cứ thả lỏng đi. Mọi người vẫn đang lắng nghe em nói mà.
- Chính em cũng không hiểu_ Jungwon trả lời_ Thứ đó, con ma, nó là thù hình của nỗi sợ, nhưng lại không được tạo ra từ nỗi sợ của bất cứ ai trong chúng ta cả...
- Miễn nó không đáng ngại là được mà_ Jaeyun nói_ Em không cần phải lo lắng như thế.
- Phải đó!_ Riki đồng ý_ Em không sợ con ma kia đâu!

Những lời nói đó phần nào cũng an ủi được Jungwon đôi chút. Cậu thực lòng sợ việc con ma có mặt trong tòa lâu đài này sẽ khiến mọi người cảm thấy không thoải mái.
Nhưng Sunghoon không có vẻ gì là sẽ để mọi chuyện dừng lại ở đó.

- Jungwon... Em có đang kiểm soát được dị năng của mình không vậy?
Sắc mặt của tất cả mọi người ngồi xung quanh bàn đều thay đổi khi nghe Sunghoon hỏi vậy.

Jungwon cắn môi, hai tay bấu chặt đầu gối quần, cố ngăn cơn run rẩy đang không ngừng giằng xé cậu.

- Sunghoon! Chẳng phải anh đã cấm em hỏi câu đó với thằng bé rồi hay sao?!_ Heeseung lớn tiếng.

Anh Heeseung tuy là một người anh nghiêm khắc, nhưng tuyệt nhiên không phải kiểu người nóng nảy. Vậy mà giờ đây khi chứng kiến anh Heeseung to tiếng đến thế, thật sự khiến Jungwon của hiện tại không khỏi ngạc nhiên.

- Em về phòng trước đây ạ.
Jungwon nói rồi tuột xuống ghế, cắm đầu chạy về phòng.

Góc nhìn của con ma thay đổi. Jungwon nhận ra mình đã ở trong một căn phòng khác.

Cậu của kiếp trước đang nằm ẹp trên giường, nước mắt nước mũi tèm lem, điệu bộ tủi thân đến đáng thương.

Tầm nhìn của Jungwon dần thu hẹp khoảng cách với đầu giường. Cậu thấy bản thân đang sột soạt viết gì đó vào một trang nhật kí, nước mắt rơi xuống lúc ghi khiến mực nhòe cả đi. Dẫu vậy, Jungwon vẫn có thể đọc được.

" Tất cả là tại dị năng hiện thực hóa nỗi sợ này, vậy nên anh Sunghoon mới ghét mình"

Với vỏn vẹn chỉ một dòng duy nhất được ghi, Jungwon gập cuốn nhật ký lại, đặt vào trong chiếc hộp sắt, sau đó cẩn thận tra ổ khóa, kêu lên một tiếng "cạch".

Vậy ra đó là dị năng của Jungwon.

Nhưng chiếc hộp trông quen quá! Hình như là cái mà Jungwon và những người khác tìm thấy ở trong căn phòng đó.

"Jungwon" Một giọng nói the thé vang lên trong đầu làm Jungwon sởn cả gai ốc.

- Jungwon!

Tiếng gọi của Heeseung làm Jungwon giật bắn mình, kéo tâm trí cậu về với thực tại.

- V... Vâng ạ?_ Jungwon lơ đễnh đáp lời.
- Nãy giờ em có nghe mọi người bàn chuyện gì không vậy?_ Heeseung hỏi, chăm chú nhìn Jungwon.
- Ah... em không ạ_ Jungwon thú thật.
- Mọi người muốn sớm rời khỏi đây, vậy nên bây giờ chúng ta sẽ vừa đi tiếp vừa đợi Sunghoon tỉnh lại_ Heeseung nói.

Jungwon thấy anh Jaeyun đã cõng anh Sunghoon trên lưng, còn anh Jongseong thì được anh Heeseung dìu. Rồi cậu nhìn sang Riki và anh Sunwoo, cả hai trông không có chút dấu hiệu kiệt sức nào. Xem ra mọi người đều không muốn lãng phí ở đây thêm một phút một giây nào nữa.

- Vậy thì... chúng ta đi tiếp thôi ạ_ Jungwon nói rồi đứng dậy.
Tuy vẫn còn nhiều điều muốn biết về tòa lâu đài, về chính bản thân, và cả hiểu lầm nào đó đã xảy ra giữa cậu với anh Sunghoon trong kiếp trước, Jungwon cũng không còn lựa chọn nào khác ngoài tiếp tục đi theo các anh. Cậu không được phép nuông chiều tính hiếu kì của mình, càng không được tùy tiện khơi dậy những chuyện vốn đã bị thời gian vùi lấp. Như một kẻ nào đó đã luôn nói với cậu trong giấc mơ:
" Có những thứ là để chôn vùi mãi mãi".

Giống như sự tồn tại của ngươi vậy, Jungwon.

- Hết chương 40-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro