01.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


1.00 PM - phòng thể chất,

'Lũ phản bội cũng ở đây à?'

Quá quen thuộc với điệu bộ giễu cợt nọ, Heeseung coi như không nghe thấy gì, đoạn ra hiệu cho Jaeyun khóa cửa kho chứa dụng cụ rồi nhanh chóng rời khỏi phòng thể chất. Sangyoon là một thằng có tính nết không được dễ chịu cho lắm, và mặc dù Heeseung đã cố gắng giảm thiểu cảm giác tồn tại của bọn họ xuống thấp nhất có thể,

'Giả điếc với tao à?'

Tác dụng của việc gia nhập hội đầu gấu vào thời điểm nông nổi bồng bột là không ai dám làm phiền bọn họ, nhưng cái giá phải trả khi việc đó trở thành một việc đã từng sẽ là như thế này đây.

Thường thì lũ đầu gấu sẽ không dám lộng hành ở những chỗ như dãy hiệu bộ, phòng thể chất hoặc sân tập bắn vì lúc nào ở những chỗ đó cũng có máy quay và rất nhiều người, nhưng xui xẻo là nhân viên giám sát phòng thể chất lại vừa ra ngoài để giải quyết một vụ ầm ĩ nào đó, vậy nên việc Heeseung và Jaeyun rời khỏi đây với bộ dạng bầm dập như hai bao cát cũng không phải là không thể xảy ra.

'Bọn mày! Dạy dỗ hai thằng khốn này một chút đi!'

Năm, hoặc sáu thằng gì đó bắt đầu dồn hai người đến sát góc tường, vì đông hơn nên chúng không hề có vẻ vội vàng, thậm chí còn chẳng có thằng nào thèm che giấu cái thái độ ngông cuồng trên mặt nữa cơ.

'Nhớ mánh đó không?'

Jaeyun gật đầu, giấu nửa người sau lưng Heeseung, nhanh chóng nhập mật mã điện thoại.

Một tên trong số đó dường như đã nhận ra hành động của Jaeyun, nhưng cuối cùng vẫn bị cậu ta dẫn trước một bước. Jaeyun lia camera điện thoại qua toàn bộ những kẻ vây quanh mình, buộc chúng phải ngừng đến gần bọn họ. Trò quay video rồi dọa tung lên mạng này không phải một trò hay ho cho lắm, nhưng đã từng là đầu gấu mà lại không biết đến trò này thì đúng là hơi phí phạm.

'Điện thoại quay được hết rồi, thằng nào muốn mặt mình xuất hiện với tiêu đề nhóm nam sinh hành hung bạn học thì cứ việc.'

'Bỏ điện thoại của mày xuống!'

Sangyoon chỉ tay về phía Jaeyun và gằn giọng một cách tức tối, nhưng hiển nhiên là không dám làm gì hơn. Jaeyun không rõ là lũ này sợ bố mẹ chúng thấy được video của con mình, sợ nhà trường kỉ luật, sợ miệng lưỡi cư dân mạng hay bất cứ một cái gì khác, lý do khỉ gió gì cũng được, cậu ta không rõ và cũng không muốn quan tâm lắm dù thật sự có hơi tò mò - thì, nếu biết cậu có thể nắm thóp chúng dễ hơn.

'Bỏ luôn suy nghĩ đánh ngất bọn tao rồi cướp điện thoại đi. Tao đang phát trực tiếp đấy, khôn hồn thì tránh ra!'

Heeseung tặc lưỡi, 'Livestream à... anh tự hào về cậu.'

Jaeyun nghiến răng, 'Cậu còn đùa được nữa?'

Sangyoon nhìn chòng chọc vào Jaeyun, đến mức cậu ta nghĩ rằng, nếu ánh mắt của hắn có thể biến thành đạn thì có lẽ đầu mình sẽ bị xuyên thủng cả trăm lần.

'Vẫn muốn đánh?' Jaeyun cao giọng, nhưng chỉ có Heeseung biết rằng cậu ta cầm điện thoại chặt đến nỗi trắng bệch cả đầu ngón tay. Giống như Jaeyun, nỗi lo sợ trong lòng Heeseung vẫn còn là thật. Tuy nhiên thì lũ Sangyoon cũng có vẻ chưa đến mức bất chấp tất cả, chúng nhìn nhau ra hiệu trước khi tránh mặt khỏi camera của Jaeyun một cách dè chừng để chuẩn bị rời đi.

'Bọn mày cứ chờ đấy!'

Jaeyun không nghĩ rằng thời điểm này là đủ an toàn để bỏ điện thoại xuống, cậu ta vẫn giữ nguyên tư thế cầm máy, tay còn lại khoác balo lên vai.

Nhìn theo bóng lưng lũ đầu gấu dần kéo khỏi phòng thể chất, Heeseung tưởng rằng đến đây là tạm xong chuyện, Jaeyun cũng suýt thì nghĩ thế, nhưng hóa ra đến đây rắc rối thực sự mới bắt đầu.

Vóc dáng đô con của lũ đầu gấu đi đằng sau Sangyoon khiến bọn họ không thể nhìn rõ chuyện gì vừa xảy ra với hắn, chỉ biết rằng hắn đột ngột ngã vật xuống sàn rồi kêu gào một cách đau đớn trước sự luống cuống của đám đàn em.

Muốn đoán cũng khó, hai người bốn mắt nhìn nhau. Jaeyun nhăn mặt.

'Nó bị cái gì à?'

'Chịu, nhưng anh thấy không ổn lắm...'

Chưa dứt lời, Sangyoon bất ngờ đẩy ngã đám đàn em vây quanh mình giữa ánh mắt ngỡ ngàng của chúng rồi lao đến chỗ Heeseung giống như một kẻ mất trí - dù bình thường thằng điên này cũng không nên được tính là một người bình thường - nhưng có gì đó không đúng ở đây!

'Jaeyun, tránh ra!'

Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, cú đấm của Sangyoon giáng thẳng vào bức tường với tốc độ kinh hoàng, nếu Heeseung không phản ứng đủ nhanh để đẩy Jaeyun khỏi vị trí đó và nhảy sang bên cạnh, có lẽ một tháng nằm viện là chưa đủ cho khuôn mặt đẹp trai của cậu ta. Jaeyun rên lên một tiếng, chật vật ôm đầu vì ngã trúng cạnh bàn, nhưng vẫn đủ tỉnh táo để ngồi dậy trước tín hiệu cảnh báo phát ra từ mọi tế bào trên cơ thể rằng bọn họ cần phải tránh khỏi Sangyoon càng xa càng tốt.

'Mày điên à?'

Cú đấm mạnh đến mức khiến Heeseung thậm chí có thể nghe thấy tiếng xương gãy vụn, nhưng dường như Sangyoon không hề biết đau, hắn lập tức xoay người vung một cú đấm khác về phía Heeseung với bàn tay lúc này nhầy nhụa máu thịt đến mức không còn nhìn nổi. Hai mắt hắn đỏ ngầu, đồng tử tối tăm không còn một chút ánh sáng, khắp mặt, khắp cổ nổi đầy gân xanh và mạch máu tím đen. Heeseung né được, Sangyoon tiếp tục tung một cú đấm khác, nhắm vào anh một cách mất kiểm soát mà hoàn toàn bỏ qua Jaeyun ngã ngồi dưới sàn như thể thực sự đã phát điên. Toàn bộ những học sinh trước đó có mặt trong phòng thể chất đã chạy ra ngoài từ lúc đám Sangyoon bước vào, Heeseung liếc về phía cửa ra vào, phát hiện lũ đàn em của Sangyoon vẫn đứng như trời trồng ở đó. Có lẽ lũ chân tay phát triển thay đầu óc này cũng đã nhận ra sự khác lạ ở tên cầm đầu nên mới tỏ ra lúng túng như thế, không thằng nào biết phải tiến hay phải lùi.

Được rồi, so về sức mạnh thì Heeseung và Jaeyun có hai người, nhưng so về mức độ mất trí thì hiện tại không đời nào họ là đối thủ của Sangyoon. Heeseung thức thời quyết định phản đòn, anh tung một cú đấm vào mạn sườn Sangyoon, nhân lúc đối phương lảo đảo sút thêm một cú vào bụng để hất bay hắn, sau đó kéo tay Jaeyun chạy thục mạng về hướng cửa ra.

'Nhìn gì nữa? Chạy đi!'

Nếu lúc này không phải một tình huống hoàn toàn nghiêm trọng, có lẽ đám nam sinh này sẽ nghĩ rằng kẻ nằm dưới sàn nhà kia chắc hẳn là vừa chơi thuốc nên mới vặn vẹo một cách khó coi trước mặt nhiều người như thế. Nhưng đây không phải lúc để đùa, và việc Sangyoon vẫn có thể đứng dậy sau cú đá thương hiệu của Heeseung để tiếp tục điên cuồng đuổi theo anh chắc chắn càng không phải một trò đùa. Lũ đàn em lúc này mới hoàn hồn, ba chân bốn cẳng dồn nhau bỏ chạy khỏi nhà thể chất.

'Thế đéo nào mà...'

Jaeyun không thể không thốt ra một tiếng chửi thề khi nhận ra bước chân dồn dập càng lúc càng gần sau lưng bọn họ, nhưng nháy mắt ngay trước cả khi Jaeyun kịp cảm nhận được cái gọi là nỗi kinh hãi của con mồi bị tóm được, cậu ta đã bị Sangyoon đẩy ngã xuống sàn. Tay Jaeyun bị giật khỏi bàn tay nắm chặt của Heeseung, kéo theo anh ngã nhào về đằng trước và lăn thêm vài vòng để rồi trượt một đoạn xa khỏi Jaeyun do thứ chết tiệt mang tên lực quán tính. Hai cú va chạm mạnh cách nhau chưa đầy năm phút khiến đầu Jaeyun đau như muốn nứt toác ra, nhưng cậu biết rằng nếu không đẩy được Sangyoon ra, chờ đợi mình sẽ còn là nhiều thứ kinh khủng hơn thế. Jaeyun thúc khuỷu tay ra đằng sau với niềm tin rằng Sangyoon sẽ trúng một đòn vào cổ, mà kể cả có trúng hay không thì chừng đó vẫn là chưa đủ, đấm, đá, giãy giụa, gì cũng được, cậu ta không được phép nằm yên, vì nằm yên đồng nghĩa với chịu chết.

'What the fuck?'

Thoáng chốc, Jaeyun rùng mình vì thứ chất lỏng tanh tưởi đang chảy dọc cần cổ và thấm ướt vạt áo trắng, nhưng sức nặng trên lưng lại bất ngờ không còn nữa, thay vào đó là tiếng gào của Heeseung. 'Nhanh, dậy, Jaeyun, nhanh!' Anh túm hai chân Sangyoon, lôi hắn khỏi người Jaeyun để cậu ta có thể đứng lên, không ngờ hắn vẫn còn biết vùng dậy giật ngược chân về để kéo anh ngã cùng, hai bàn tay lạnh toát dính đầy máu ghì chặt lấy vai Heeseung, đè nghiến anh xuống sàn.

Máu từ miệng Sangyoon hộc ra càng lúc càng nhiều, hai mắt hắn dường như không còn tiêu cự, âm thanh gầm gừ giống như một con thú quanh quẩn sát bên tai Heeseung, hàm răng dính máu nhe ra không ngừng nhắm vào phần da lộ ra ngoài quần áo xộc xệch của người nằm bên dưới.

'Mẹ kiếp, đéo gì còn chơi cả cắn người thế này?'

Heeseung dùng cẳng tay chặn trước ngực Sangyoon, vật lộn để tránh khỏi thứ hỗn hợp dãi nhớt lẫn máu me từ miệng hắn, cố gắng câu kéo thêm chút ít thời gian để Jaeyun tìm được vật gì đó đủ để đánh ngã kẻ mất trí nọ. Biểu hiện của Sangyoon không chỉ đơn thuần là một vấn đề gì đó liên quan đến đầu óc như anh đã tưởng trước đó nữa, dây thần kinh của Heeseung căng lên như dây đàn, một phỏng đoán đáng sợ đúng lúc xuất hiện giữa dòng suy nghĩ hỗn loạn của anh.

Chẳng lẽ là...

Zombie?

Cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Heeseung, trong khoảnh khắc anh ngẩn người một cách mất cảnh giác, hàm răng đầy máu của Sangyoon lập tức hướng thẳng cổ anh định cắn xuống.

Bỏ mẹ rồi!

Heeseung nhắm chặt mắt, chờ đợi cơn đau xé toạc da thịt ập tới cùng cái chết.

Nhưng Sangyoon, không, con zombie đè trên người anh, đột nhiên không còn động tĩnh gì nữa, sau đó, đổ ập xuống bên cạnh Heeseung.

Heeseung mở lớn hai mắt, trái tim bắt đầu đập điên cuồng sau tích tắc tưởng như ngừng thở ban nãy.

Jaeyun vẫn còn đang cầm trên tay chiếc giỏ sắt dùng để đựng bóng rổ, nhìn không chớp mắt mũi tên vừa xuyên qua cổ họng Sangyoon.

'Đội trưởng Lee, cậu nợ tôi một mạng.'



1.20 PM - phòng y tế,

'Cháu chắc chắn là chúng ta cần gọi cho Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh chứ?' Hiệu trưởng không thể giấu được nét hoài nghi xen lẫn lo lắng trong ánh mắt, hiển nhiên là vẫn còn cảm thấy khó tin trước toàn bộ sự việc được tường thuật vừa rồi.

'Bác gọi được mà.'

Thảm họa thường bắt đầu từ hai thứ, tò mò và thiếu cảnh giác. Sunghoon nhìn Heeseung và Jaeyun một lượt nữa từ đầu đến chấn, xác nhận hai người không bị thương chỗ nào ngoài mấy vết bầm tím rồi mới tiếp tục đưa ra quan điểm của mình. 'Cháu biết là thường thì chúng ta sẽ phải gọi cứu thương trước, nhưng không phải là biểu hiện của cậu ta rất lạ sao? Hơn nữa... mọi người đều biết phim về Zombie rồi mà phải không? Cháu cảm thấy cậu ta rất giống xác sống.'

Heeseung và Jaeyun không phản bác, vì đó cũng là suy nghĩ chung của cả hai người. Trước khi được Heeseung cứu cho một bàn thua trông thấy - dù ngay lúc đó đầu cậu cũng đã va phải cạnh bàn - Jaeyun vẫn chưa kịp tắt điện thoại, vậy nên cuối đoạn video phát sóng trực tiếp vẫn ghi được vài giây Sangyoon lao vào bọn họ với đôi mắt đỏ ngầu và khóe miệng rớm máu. Ơn trời đó chỉ là tài khoản phụ của Jaeyun, vì cậu thực sự không mong bất kì ai khác trông thấy cảnh tượng này.

'Mà kể cả không phải virus zombie đi nữa thì người ta cũng nên mang cậu ta đi cách ly.' Nhân viên y tế của trường đẩy nhẹ gọng kính trên sống mũi, sự điềm tĩnh dường như không ăn nhập gì với khuôn mặt có phần trẻ con. 'Chúng ta chưa thể biết được. Nhưng tôi không nghĩ cậu ta thành ra thế này do lén chơi thuốc hay mấy thứ kiểu vậy.'

'Maeum, chị cũng đồng ý với em đúng không?' Sunghoon nhìn cô gái nhỏ nhắn mặc áo blouse trắng, đổi lại là một cái gật đầu của chị.

Jaeyun xoa nhẹ khuỷu tay mình qua lớp băng bảo vệ, 'Đóng kín cửa phòng thể chất rồi phải không?'

Mặc dù trong đó chỉ là một xác chết... Jaeyun còn không dám chắc mình có thể coi đó là một con người nữa hay không, cậu ta chưa từng nghĩ đến việc mình lại rơi vào một tình huống tưởng như chỉ có trong phim kinh dị viễn tưởng.

Sunghoon vỗ vai Jaeyun, 'Ừ, đã nhờ nhân viên giám sát khóa hết cửa lại rồi.'

'Mấy đứa đi theo Sangyoon nói rằng chúng đi cùng cậu ta từ sáng nhưng không thấy biểu hiện gì bất thường, tức là trong trường chưa ai bị cậu ta cắn cả. Nhưng vẫn nên....'

Heeseung chưa dứt lời, cửa phòng y tế bỗng bật mở, một bạn học nữ vội vã chạy vào trong. Mái tóc dài xõa tung, những lọn tóc trước trán và hai bên má dính bết vào da vì ướt mồ hôi, trên người không có vết thương ngoài da, chạy nhanh nên dáng vẻ có phần chật vật do đuối sức.

'Không ổn, cậu ta, cậu ta... sống lại rồi!'

'Mian?' Maeum chen lên phía trước, lo lắng bắt lấy cánh tay của cô gái vừa lao vào phòng y tế, 'Em có sao không?'

Heeseung nhíu mày, 'Sống lại? Ai sống lại?'

Cô gái tóc dài chống hai tay xuống đầu gối, thở gấp nhưng nét mặt không hề hoảng loạn, nhanh chóng tóm tắt lại tình hình:

'Em không sao. Sangyoon... Ban nãy có người bắn trúng cậu ta rồi mà phải không? Nhưng tôi vừa thấy cậu ta ngồi dậy. Cử động rất chậm chạp, đúng hơn là di chuyển theo bản năng, nhưng chắc chắn là còn sống!'

'Bị tên bắn xuyên cổ họng mà vẫn còn sống được?' Jaeyun và Sunghoon đồng thời thốt lên.

'Sunghoon!' Hiệu trưởng quát lớn, 'Cháu nói rằng chỉ đánh ngất bạn học đó thôi mà. Sao lại thành bắn tên vào cậu ấy?'

'Cháu sẽ giải thích sau ạ.' Chuyện không giấu được nữa, Sunghoon thở hắt một hơi, đành thành khẩn cúi đầu trước hiệu trưởng. Heeseung chỉ dời sự chú ý đến chỗ hai người trong chốc lát, rất nhanh lại tiếp tục quay về phía cô gái tên Mian.

'Trước hết thì, cậu chui từ đâu ra vậy?'

'Tôi ở bên ngoài phòng thể chất.' Mian hít sâu một hơi, 'Trước đó tôi không kịp chạy cùng mọi người, trong lúc Sangyoon đuổi theo cậu, tôi đã nhảy ra ngoài bằng cửa sổ, sau đó thì chờ đến khi các cậu rời khỏi đó mới chạy theo sau. Không ngờ...'

'Cậu trông thấy Sangyoon cử động từ bên ngoài cửa sổ?' Heeseung chốt lại trọng tâm vấn đề.

Mian gật đầu.

Cửa sổ phòng thể chất nằm ngay sau dãy ghế khán giả, cách mặt đất không quá xa, chỉ cần chú ý một chút thì ai cũng có thể tiếp đất từ độ cao đó một cách lành lặn. Jaeyun không mất quá nhiều thời gian để tính toán trong đầu, ngay sau khi áng chừng được độ cao cửa sổ để khẳng định rằng cô gái tóc dài này không đến mức liều mạng, câu hỏi cắt nghĩa còn chưa rõ đã gấp gáp buột khỏi miệng cậu ta:

'Thế cái cửa sổ mà cậu mở để nhảy xuống thì sao?'

'Cửa sổ phòng thể chất có thể khóa từ cả bên ngoài.' Sunghoon trấn an Jaeyun và toàn bộ những người có mặt trong phòng y tế sau câu hỏi của cậu, đoạn xác nhận lại với Mian:

'Cậu đã kéo chốt bên ngoài chưa?'

'Rồi.'

Mian được Maeum kéo lại gần. Người lớn hơn liếc nhìn đồng hồ treo tường, lên tiếng xoa dịu mọi người,

'Tạm thời là không sao rồi. Bây giờ chờ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh cho người đến là được.'

Mới qua ba mươi phút mà ngỡ như vài giờ đồng hồ, Heeseung mệt mỏi ngồi xuống ghế, Jaeyun được Sunghoon ấn xuống ghế ngồi cùng.

'Tao ổn mà.' Jaeyun nói nhỏ. Sunghoon liếc nhìn cậu ta, không nói gì thêm.

Heeseung không mấy khi tin vào cái gọi là linh cảm, vì linh cảm của anh về đề thi từ trước đến giờ lúc nào cũng sai bét, nhưng cảm giác căng thẳng quá đỗi kì lạ kể từ thời điểm chạm mặt Sangyoon vẫn luôn không ngừng cuộn lên trong lòng anh, giống như từng đợt sóng nặng nề đánh thẳng vào dây thần kinh, càng lúc càng rõ rệt.

'Tôi không nghĩ là chúng ta có thể thở phào được đâu. Mấy đứa đi theo Sangyoon bảo rằng chúng nó vẫn luôn đi cùng cậu ta từ sáng nhưng không thấy biểu hiện gì bất thường, tức là trong trường chưa ai bị cậu ta cắn cả. Nhưng từ đâu mà Sangyoon nhiễm phải thứ quái quỷ này?'

Cánh cửa phòng y tế lần nữa bật mở, và ba lần liên tiếp bị ngắt lời trong vỏn vẹn chưa đầy một giờ đồng hồ là quá đủ để Heeseung có thể khẳng định rằng chắc chắn mọi thứ sẽ chẳng còn đơn giản được nữa.

'Thầy hiệu trưởng, nhân viên giám sát báo cáo rằng có thi thể một học sinh vừa được tìm thấy ở bờ sông quanh khu đất trống!'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro