9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jake thức dậy sau một đêm say sỉn, Heeseung đã đưa cậu về nhà khi cậu không còn đủ tỉnh táo để tự mình nhớ đường trở về nhà. Nhưng trong cơn say, Jake có thể nghe thấy tiếng Jay cằn nhằn Heeseung vì để cậu uống quá chén.

"Con sâu nát rượu."

Jake phải ngồi nghe Sunghoon mắng hai mươi phút đồng hồ (Trước đó Sunghoon nói: "tao chẳng còn lời nào để nói với mày") vì vừa về muộn vừa say sỉn, mấy lời đó đã bị cậu ta quên ngay trong quang đường từ phòng khách đến phòng ngủ. Jake đã quyết định nghỉ việc ở văn phòng luật sư, tìm một chỗ làm mới. Và thật tình mà nói thì Jake chẳng có luyến tiếc gì cái văn phòng đó cả, đồng nghiệp đều tệ dưới mức trung bình, trừ thằng nhóc thực tập mới vào làm được ba ngày (thằng nhóc đó cũng bị mấy con "ma cũ" kia bắt nạt không kém gì Jake). Cậu ghét cách những người đồng nghiệp cứ hoài mỉa mai cậu về những phiên toà, cậu hận là không thể ếm lên họ một cái bùa trẹo hàm.

"Bào chữa cho tên giết người thì có làm sao nào. Mình bào chữa không phải vì muốn để anh ta thoát tội, mà là muốn anh ta toại nguyện với mức án của mình và tu chí cải tạo."

Jake nói một hơi trong chải chuốt lại mái tóc, cậu muốn mấy người đồng nghiệp cũ phải cảm thấy hối hận khi đối xử tệ với một người đẹp trai như cậu. Jake đắp chiếc blazer màu gỗ thông lên chiếc áo sơ mi được vuốt thẳng thớm. Cậu đến văn phòng luật sư, dõng dạc tuyên bố với trưởng phòng, ngày hôm nay, giờ phút này cậu sẽ không còn là nhân viên của ông ấy nữa.

Vốn dĩ thì lão Han JunWo này không quan tâm đến sự góp mặt của cậu cho lắm. Jake cũng thế. Cậu rời đi và không thèm ngoái đầu nhìn lại (dù hơi quyến luyến thực tập sinh mới một chút vì thằng bé vừa ngố vừa chậm tiêu). Thực ra là Jake có phần vui ý chứ, cậu đã nhờ người quen tìm cho một chân chạy bàn trong quán tạp vụ, Jake dành ra hai ngày cuối tuần để đến bệnh viện trung tâm làm tình nguyện. Jake đi dạo loanh quanh trên đường rồi tạt vào một cửa hàng tiện lợi, mua một cái bánh kem dâu.

"Mới sáng ra ăn đồ ngọt không tốt đâu cậu trai trẻ ạ."

Một cụ già có cái lưng còng như con tôm khô nói khi Jake đi ngang qua chỗ nằm của lão, trông lão rẻ rúm và nghèo nàn. Lão tặng cậu một lon trà lúa mạch mà cậu biết đây có thể là tiền mà lão dành dụm cả một ngày, cả một tuần, hay là cả một tháng trời. Jake tặng lại cho ông già chiếc bánh dâu. Và đến bây giờ cậu mới để ý, con đường bày trải dài khắp phố và cứ cách một đoạn, người ta sẽ lại thấy mấy tấm bìa cát tông được gom lại lót xuống những mái hiên. Những chiếc giường tạm bợ của người vô gia cư, theo Jake thấy thì đa số là người già.

"Ông ơi, ở đây nhiều người vô gia cư lắm ạ?"

"Nhiều hơn cả tuổi của cậu ấy chứ, nhiều, nhiều lắm! Họ lừa chúng tôi bán nhà, không bồi thường cho chúng tôi một xu. Láo! Láo hết"

Ông lão rít lên qua kẽ răng và phải cố gắng lắm Jake mới có thể dứt ra khỏi cái suy nghĩ rằng ông có thể nhào đến bóp nghẹt Han JunWo nếu lão ta xuất hiện trước mặt ông, như cách lão bép nghẹt con đường sống của gia đình ông.

Ra là thế, hoá ra thì vẫn còn rất nhiều người không có nhà. Cũng có rất nhiều người đang ăn nằm trên công sức của người khác, như lão già khốn kiếp Han JunWo chẳng hạn. Bây giờ thì Jake biết cậu phải làm gì đó, để tên họ Han không thể tiếp tục cướp đi tài sản của người dân tội nghiệp.

Nơi làm việc mới của Jake là một cửa hàng tạp vụ, tạp vụ theo đúng nghĩa đen. Không chỉ là một quán ăn, cửa hàng còn là một cái tiệm tạp, chỗ chơi mạt chược cho mấy người trung niên, nơi mọi người có thể đến và nhờ họ sửa bất cứ thứ gì. Jake nghĩ nơi đây chỉ thiếu tầm một trăm cái giường nữa để có thể trở thành cái nhà ở công cộng. Việc Jake làm là chỉ cần chờ bất kì người khách nào đến và hỏi họ muốn dùng gì, cũng không khó khăn cho lắm.

Một tuần lễ trôi qua nhanh chóng khi Jake chợt nhận ra cậu phải đến bệnh viện trung tâm để làm tình nguyện. Và cậu cũng mới chợt nhớ ra bệnh đó là chỗ làm của Heeseung khi Jay nói đùa rằng cậu sẽ phải dọn mấy cái bô tiểu của bệnh nhân ở phòng cấp cứu.

"Không đời nào đâu, tao sẽ chỉ giúp y tá xếp lại đồ đạc hoặc giặt ủi quần áo thôi. Mày đừng hòng hù doạ tao."

Nhưng Jay vẫn không từ bỏ cơ hội để doạ cho đồ nhát cáy Jake Sim một phen hú vía.

"Bộ Heeseung ổng không kể mày nghe về cái nhà xác hả, nó nằm cách phòng cấp cứu có mươi mét. Hổng chừng có con ma nào đi lạc vô cái giường lúc mày đang ngủ."

Sau đó Jay cười khoái chí về trò đùa (mà theo Jay nghĩ là thú vị hết sức).

Nhưng coi bộ Jake không giống như đang quan tâm lắm về cái trò hù doạ của nó, mặt cậu ta cứ co lại rồi giãn ra trông. Jay cố mường tượng lại khuôn mặt của Jake giống như cái hồi nó cố gắng giải xong quyển bài tập khoa học tự nhiên trong một ngày vậy đó. Nên cả hai quyết định ngồi im và không nói gì nữa cho đến khi bữa ăn sáng được giải quyết xong.

Lúc này thì Sunghoon mới chịu dậy, y vẫn mặc nguyên bộ đồ ngủ, ngồi vào bàn ăn sáng tay với lấy điều khiển và mở kênh truyền hình gần nhất. Hôm nay là thứ bảy, như mọi hôm thì sẽ có chương trình thời sự sẽ diễn ra ngay sau dự báo thời tiết. Cả Jake và hai đứa bạn không khoái xem thời sự cho lắm nhưng Jake nghĩ Sunghoon bật lên để y không thể quay trở lại kiếm mấy giấc mơ thêm lần nữa trên bàn ăn.

"Thời tiết hôm nay sẽ lạnh vào buổi sáng và trưa, mưa phùn sẽ xuất hiện vào lúc trời chập tối..."

Giọng của nữ phát thanh nhẹ nhàng và trầm bổng, Jake thiết nghĩ như vậy có thể khiến Sunghoon còn dễ ngủ hơn là đằng khác.

Bản tin thời sự cũng chẳng có gì đặc sắc cho lắm khi truyền thông chỉ đưa tin về những thứ đại loại như: một dịch cúm trẻ em đang hoành hành trên khắp cả nước, họ khuyên phụ huynh không bên để trẻ con ở nhà một mình vì chúng có thể gặp những tai nạn như bị mắc kẹt trong tủ đồ hay vô tình rơi vào trong máy giặt và không thể thoát ra ngoài. Tin tức làm Jake quan tâm nhất là vụ quy hoạch đất đai ở phía tây thành phố.

Lời của phóng viên truyền hình cứ văng vẳng trong đầu Jake, cậu cảm thấy như anh ta đã cầm cái mõ rồi gõ một cái "bong" vào đầu cậu vậy. Cậu đã gần như quên béng về cuộc trò truyện với ông lão có cái lưng còng như con tôm khô hồi đầu tuần, về lão sếp (cũ) Han JunWo.

"Han JunWo hả, nghe quen dữ à, hình như đối tác của ba tao."

Jay nói, tiếng dao và nĩa của Sunghoon va vào nhau một cách mạnh hơn bình thường suýt nữa đã át hết cả tiếng nói của nó.

"Đối tác của ba mày hả."

"Ừ. Ba tao định mở thêm một cái phòng xông hơi ở chỗ đó, chắc là ổng định mua đất của lão."

Jake ngừng một lát để suy nghĩ, Sunghoon đã thôi tạo nên tiếng dao nĩa chạm nhau, y bắt đầu tham gia cuộc bàn luận của hai thằng bạn. Sau đấy, ba đứa nó chụm đầu lại, xì xào cho nhau nghe một kế rất ư là hay ho nhằm lật đổ lão sếp cũ của Jake trước khi Jake đứng lên để đi thay một cái áo phông khác. Cả ba đứa nó đặt cả niềm hy vọng của những người lang thang vô tội ngoài kia vào kế hoạch này, tụi nó đã quyết tâm phải thành công dù rằng có lẽ ảnh hưởng đến cả tương lai và sự nghiệp của cả ba.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro