5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Jake luôn thích ngồi trong một góc mà khi ánh sáng chiếu vào, nó sẽ không làm lộ những khuyết điểm trên khuôn mặt cậu. Jake hài lòng về vẻ ngoài của cậu ngày hôm nay, bộ suit đỏ cậu yêu thích nhất, giày da, nhẫn, nơ và mái tóc bông xù một cách rất nghệ. Mùi tuyết tùng đặc trưng của Brit for men khiến Jake trông nổi bật hẳn. Cậu nhìn đồng hồ, Heeseung đến muộn tận nửa tiếng.

Mời Heeseung đi ăn chưa bao giờ là dễ dàng với Jake, bốn ngày chờ Heeseung trả lời tin nhắn và bây giờ Jake phải đợi Heeseung thêm nửa tiếng nữa.

Nửa tiếng, một tiếng, hai tiếng.

Jake đứng lên, rời khỏi nhà hàng khi chưa gọi món. Và ngay khi Jake đứng bên lề đường, vẫy tay bắt một cái taxi thì con xe cà tàng của Heeseung dừng lại ngay trước mặt cậu, kính xe hạ xuống và bản mặt đáng ghét của một tên người yêu cũ ló ra. Jake cố gắng không để bản thân vui mừng vào lúc này.

"Bộ anh chết dí trong bệnh viện hay sao? Có biết em chờ hai tiếng đồng hồ không? Anh rep tin nhắn em sau bốn ngày và bắt em chờ hai tiếng trong nhà hàng."

"Anh xin lỗi, trực đêm mệt quá nên anh ngủ quên, em ăn chưa, bữa nay anh mời, em mời bữa khác đi."

Jake phụng phịu, sự giận dỗi trẻ con của cậu bị Heeseung bắt gặp khi cậu cố tình đặt mạnh người ngồi xuống ghế phụ và "Em không có giận đâu nhé."

Heeseung cười cười, bộ dạng của Jake trông trưởng thành hơn tính cách của Jake bao nhiêu. Và quán ăn Heeseung đưa Jake đến cũng vậy, trông nó quá ư là tầm thường so với bộ đồ Jake mặc và nước hoa Jake dùng. Một quán ăn Việt Nam nằm cách xa trung tâm thành phố, trong một con ngõ nhỏ vắng người qua lại. Jake tưởng chừng như nếu Heeseung không dẫn cậu đến đây, cậu sẽ không bao giờ biết trong con ngõ này có một quán ăn.

Jake vẫn không tin tưởng lắm, cậu hỏi lại Heeseung một lần nữa, xem anh có chắc đang dẫn cậu đến một quán ăn hay không. Và Heeseung trả lời là chắc chắn.

Hoá ra đó là một quán ăn thật, Jake thấy đủ thứ được trang trí ở đây, nón lá và cây xanh. Bàn ghế gỗ và mỗi bàn có dăm thứ được để trên đấy. Quán gần như là vắng khách. Nằm sâu tít trong một con ngõ thế này, có Lee Heeseung biết được là may rồi, Jake nghĩ trong bụng. Cậu đang lựa hai chiếc đũa bằng nhau trong khi Heeseung gọi món, Jake không nghe rõ tên món ăn đó là gì, nhưng Heeseung nói rằng anh phải mất hai tháng để có thể nhớ cách đọc.

Cho đến khi Jake chán nản đếm số đũa bằng nhau trong ống đựng, bà chủ mới bưng ra hai bát mỳ nóng hôi hổi với đủ thứ đồ. Jake ngắm nghía, suýt soa khi nước dùng cay ngọt chạm lên đầu lưỡi. Jake khựng lại trước khi bỏ miếng gân bò vào miệng tâm trạng bỗng dưng ủ rũ, luyên thuyên vài câu:

"Miếng gân bò em nhai hoài chẳng đứt, tình em chân thành anh vứt sang ngang."

Heeseung phì cười. Ông trời con chỉ được cái nói quá, miếng gần gò người ta ninh nhừ hết rồi.

"Làm gì có chuyện nhai hoài chẳng đứt."

Jake không thèm để ý, cậu cảm thấy đầu óc bát đầu choáng váng vì ăn quá no. Mùi tuyết tùng bị mùi nước dùng cay ngọt lấn át. Heeseung ngay khi đứng lên đi gọi thêm đồ tráng miệng còn trêu chọc rằng hôm nay Jake dùng nước hoa mùi cay ngọt, hàng hiếm có một không hai không ai dám dùng ngoài Jake. Heeseung quay lại, trên tay ôm một quả dừa, phần chóp còn cắm một cái ống hút màu lam màu trắng xen lẫn. Hai người, một quả, một ống hút, ai ăn ai đừng.

Ngay khi cậu định lên tiếng mắng Heeseung là cái đồ keo kiệt, thì bà chủ quán (trông giống hệt Heeseung) cũng ôm theo một quả dừa khác ra, ống hút lần này không còn màu xanh nữa, thanh vào đó là màu tím nhạt. Jake ngớ người.

"Con bảo mẹ để đấy tí con ra lấy mà."

Con? Mẹ? Heeseung gọi chủ quán là mẹ?

Jake không biết Heeseung có đùa cậu hay không, nhưng trông bà ấy có vẻ hiền hậu và ít đáng ghét hơn Lee Heeseung, nhiều hơn là đằng khác. Bà niềm nở quay sang Jake, đặt quả dừa xuống, tay kéo thêm một cái ghế rồi ngồi xuống.

"Thằng Heeseung nó có làm phiền cháu không."

Mẹ Heeseung cười ha ha, Jake có thể hình dung ra cách con trai bà ấy nhắn với cậu câu ha ha mỗi lần câu chuyện của hai người đi vào ngõ cụt.

"Cháu làm cùng chỗ bệnh viện với Heeseung nhà ta hả?"

Jake đang uống nước dừa, nhận được câu hỏi của mẹ Heeseung, não nhảy số ngay lập tức.

"Dạ không, cháu làm luật sư hi hi."

Jake cũng bắt chước mẹ Heeseung, kết thúc câu nói bằng một tiếng cười hì hì. Bây giờ thì cậu đang dùng thìa để khoét hết cùi dừa bên trong, chính anh người yêu cũ đã chỉ cho cậu như thế. Jake thật không hiểu, người bản địa thường hay uống nước dừa ngay sau khi ăn món bún kia ư? Cậu định hỏi Heeseung, nhưng khi thấy anh đang tiếc hùi hụt vì miếng cùi dừa bự chảng rơi xuống đất thì lại thôi.

Mẹ Heeseung có vẻ quý Jake lắm, bằng chứng là bà gần như không thể ý đến thằng con trai mình mà chỉ chú ý đến đứa bạn đi cùng con trai bà.

"Thằng Heeseung này cô nói mãi nó không nghe, nhà có nó không ở, cứ suốt ngày rúc trong phòng cấp cứu. Cháu có bảo được thì bảo giùm cô."

Jake gật gật, cậu hoàn toàn tán thành về việc này, Heeseung ngủ trong phòng cấp cứu nhiều đến nỗi quần áo cũng ám mùi thuốc sát trùng.

"Đâu có tệ đến thế."

Heeseung bĩu môi, dí sát mũi xuống vai áo mà hít thử mùi thuốc sát trùng mà anh không bao giờ phát hiện được chúng trên cơ thể mình.

Jake rời khỏi quán ăn của nhà Heeseung, trước khi đi, mẹ anh còn nhờ vả Jake kiếm cho Heeseung một cô bạn gái, Jake có hơi chạnh lòng, những vì hạnh phúc của Heeseung nên cậu tạm gác chuyện của cả hai qua một bên. Jake có nhiều mối quan hệ, và cậu chắc chắn một trong những mối quan hệ đó chắc hẳn cũng sẽ có một người phù hợp với Heeseung.

"Em không thuyết phục anh quay lại với em nữa à?"

Heeseung sau khi vặn khoá xe, quay sang Jake hỏi một câu, anh thắc vì sao Jake lại đồng ý với mẹ của anh. Mới hôm trước ở bệnh viện còn đòi quay lại, mà hôm nay đã đồng ý đem Heeseung giới thiệu cho người khác. Đùa chứ.

Cậu không đáp, Jake cũng không biết tại sao cậu làm thế nữa, chắc ban đầu cậu cảm thấy có lỗi với Heeseung thật. Cậu nghĩ mình nên để cho Heeseung có cuộc sống riêng của anh ấy thôi, nếu anh ấy không thích quay lại với cậu thì cậu sẽ không thuyết phục Heeseung nữa.

Jake không nói chuyện với Heeseung một hồi lâu. Cậu cảm thấy bầu không khí này quá ngượng ngùng, thực ra là có chút kì quặc. Jake chưa từng dây dưa với người yêu cũ, đặc biệt là những người cậu mở lời nói chia tay.

Nhưng Heeseung là một trường hợp đặc biệt, Jake đặc biệt thích ở cạnh Heeseung và Heeseung cũng thế. Do định mệnh chăng?

;;

"Cuối tuần anh bận không?"

"Anh không bận, có việc gi"

"Em dẫn anh đi xem mắt, ok không"

"Uh"

"Tiện em dẫn anh đi mua vài bộ đồ"

"Ok"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro