4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jake ở lại bệnh viện một tuần, mà đối với cậu đó là những ngày tháng nhạt nhẽo và chán đời nhất. Không mạng xã hội, không điện thoại, Jake giống như đang thực thi thử thách một tuần cách ly mạng xã hội vậy. Heeseung còn tốt bụng tặng Jake voucher nằm viện miễn phí mười tháng.

"Quà sau khi chia tay em, đừng có ngại."

Chính xác là những gì Jake nghe được từ miệng Heeseung phát ra. Cậu không ngại vì anh trả tiền viện cho cậu, cậu ngại vì những ngày cuối tuần ở bệnh viện, ai cũng đồn rằng Heeseung sắp cưới Jake. Có một đợt, Jake nghe Heeseung nói chuyện với một anh bạn bác sĩ cùng khoa, không phải do Jake cố tình đâu, chỉ do họ nói chuyện quá to mà thôi.

"Này, em trai kia là người yêu ông à?"

"Hơn cả người yêu."

Heeseung cười khẩy, còn anh bạn kia thì bất ngờ. Không hề xạo, Jake đã mừng trong bụng. Nhưng nghe câu tiếp theo sau đó của Heeseung, cậu thà không nghe thấy cuộc nói chuyện này còn hơn.

"Là người yêu cũ."

Anh bạn bác sĩ đang uống nước, nghe Heeseung trả lời thì từ nước từ hai lỗ mũi trào ra. Có vẻ như anh bạn đó cũng bất ngờ giống Jake, hoặc bất ngờ hơn cả Jake. Rồi sau ngày hôm đó, cả khoa cấp cứu rộn lên tin đồn bác sĩ đẹp trai Lee Heeseung bị em bồ làm luật sư cũng đẹp trai không kém đá. Có vài người xót xa, nhưng có vài người cho rằng đó là điều đoán trước được. "Đâu có ai muốn bị hỏi nước tiểu có nổi bong bóng không trong những buổi hẹn hò." Kim Dami, vừa bĩu môi vừa nói về Heeseung, Jake đoán cô ấy là người giới thiệu đối tượng xem mắt bị hỏi về nước tiểu kia.

Jake đứng ngoài cổng viện, bên cạnh là anh người yêu cũ, tay xách nách mang. Jake thấy ngại, cả tuần ăn bám người ta ở bệnh viện, bây giờ lại bám người ta cho đến tận lúc về. Cậu chửi thầm Heeseung, bảo quay lại thì không chịu, chăm người ta hơn cả mẹ chăm con. Và tất nhiên là Jake chỉ nói thầm trong bụng thôi, cậu không xấu tính đến nỗi anh người yêu cũ giúp mình mà lại chửi anh ta ngay trước mặt thế đâu. Nhưng thắc mắc thì vẫn thắc mắc, Jake buộc miệng nói ra một câu.

"Anh không đồng ý quay lại với em mà quan tâm em thế, làm sao em bỏ anh được."

Heeseung liếc cậu một cái, không nói gì thêm. Nhưng ngay khi Jake định há miệng nói tiếp thì Heeseung đã nhanh hơn, anh đánh vào mu bàn tay của Jake, ngăn không cho cậu nói thêm bất cứ câu nào. Và cho đến khi cậu yên vị ngồi trên con xe mới cóng của Jay, Heeseung mới chịu cạy răng nói ra một câu tạm biệt. Jake vứt cho anh ta một nụ cười toàn răng, thay cho một lời cảm ơn.

Xe lăn bánh, Jake ném túi đồ ra ghế sau rồi ngả người, nhắm nghiền mắt, tiếng nhạc cổ điển phát ra từ radio khiến Jake trông có vẻ thư giãn. Jay dường như không hài lòng về cách cậu ngồi trên xe của hắn mà không nói một lời cảm ơn nên, hắn quyết định nói ra một câu châm biếm, như đang nói trúng tim đen của Jake vậy.

"Một tuần ở cùng người yêu cũ có sướng không, Jake?"

"Sướng chứ, được bao ăn bao ở không mất đồng nào."

Jay cười khẩy một cái, hắn biết thừa cậu dù có là người mở lời nói câu chia tay nhưng trong chính con người của Jake, lại thích Heeseung chết đi được. "Nghiện rồi, không bỏ được." Jay vừa nói Jake, lại vừa nói đến chính bản thân hắn, Jay là người nghiện thuốc lá. Sunghoon và Jake có lần đã doạ sẽ không cho Jay ở nhà nữa nếu hắn cứ tiếp tục hút hết một bao thuốc trong một ngày, nhưng Jay vẫn cứ hút thuốc đều đều. Bởi hắn có tiền, nếu Sunghoon và Jake có quăng đồ của hắn ra khỏi nhà thì hắn cũng sẽ đến khách sạn ở hoặc đến một căn nhà nào đó thôi, cách giải quyết của Jake và Sunghoon vô dụng, có mà như không.

"Tao nghỉ việc ở chỗ đó rồi."

Jake ngước mắt nhìn hắn, bất ngờ. Và có lẽ Jay cũng hiểu được ý của Jake, nên hắn đã trả lời ngay.

"Tại tao tìm được mối khác ngon hơn, kiếm được tiền nhiều hơn."

Tàn thuốc rơi xuống tà áo sơ mi của Jay khi hắn nói chuyện, hắn có thói quen hút thuốc ở mọi nơi, cả trong xe cũng không ngoại lệ. Một tay gác trên cửa sổ xe, một tay cầm vô lăng, thuốc lá kẹp trên bờ môi khô khốc, là cách để Jay trông thật bảnh tỏn khi ngồi trên xe.

Jake không hỏi gì thêm, cậu đã kể với Jay về buổi chiều khi cậu đòi quay lại với Heeseung, đúng như dự đoán, Jay cười cợt và cho rằng cậu là một đứa ngốc nghếch u mê. Thực ra, Jay làm vậy là vì cứ trông thấy mặt Jake, hắn chỉ muốn trêu chọc, chứ Heeseung là do chính hắn giới thiệu cho Jake nên hắn cũng chẳng có ác cảm, mà còn rất thân là đằng khác.

"Sunghoon sao rồi, hai đứa mày chia tay chưa."

Jake có lẽ đã kéo được bản thân ra khỏi cơn khủng hoảng bệnh viện, liền quay trở lại thành một đứa ngứa đòn.

"Tốt, tao dắt em ấy đi ăn suốt. Có như mày với lão bác sĩ đâu. Nhớ xách cái túi đồ xuống."

Cả hai kết thúc cuộc nói chuyện khi xe hơi dừng lại trước căn hộ của Jay. Cậu vẫn luôn thích cách Sunghoon để thêm mấy chậu hoa ở ngoài sân, để trông căn nhà của Jay có sức sống hơn mặc dù người tưới nước hằng ngày cho chúng là Jake. Jay rút ví, chìa ra trước mặt Jake mấy tờ tiền, là tiền đền bù của gia đình hôm nọ. Nghĩ cũng khổ, Jake vừa mang tiếng bào chữa thua vừa phải nằm viện một tuần. Cậu thở dài, và ngay lập tức nghĩ đến Lee Heeseung. Điện thoại của Jake bị sứt màn hình, Jay đem đi sửa ngay hôm cậu nhập viện.

"Đi lấy điện thoại dùm cái đi, nha nha nha."

Và Jay đã phải cố gắng lắm mới không cười vật ra đất khi Jake giương đôi mắt cún con ra năn nỉ hắn đi lấy điện thoại dùm.

Nếu không có Jay, thì chắc có lẽ Jake và Heeseung sẽ chẳng bao giờ gặp nhau, bởi luật sư và bác sĩ chẳng có một mối liên kết mào với nhau. Nên Jake quyết định sẽ tận dụng cái lý do cảm ơn Heeseung vì mười tháng miễn phí tiền viện, rủ anh đi ăn một bữa, dù túi tiền của Jake không được xủng xiểng cho lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro