3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nằm trên giường cả ngày khiến Jake cảm giác như cơ thể của cậu bị mất cảm giác, chân tay tê rần cùng cái đầu nặng trịch và ngứa ngáy với băng quấn đầu khiến đầu óc cậu như chao đảo.
Heeseung nhận ra ngay, Jake biết bởi cậu đã thấy anh ta cầm theo một khay bông băng với đủ thứ mà Jake không tài nào biết tên, "Khó chịu à? Để anh thay cái mới cho đỡ ngứa."

Jake có thể ngửi thấy mùi nước xả vải oải hương của Heeseung ở cự li gần. Jake luôn thích mùi oải hương, cậu luôn thích cách mùi oải hương vờn qua cánh mũi cậu mỗi khi Heeseung đi loanh quanh khu cấp cứu. Và Jake có lẽ đã quen với mùi oải hương luôn đi loanh quanh bên giường bệnh của mình.

"Đi đâu đấy."

Jake còn quen với việc Heeseung luôn quan sát mọi hành động của cậu nữa.

Cậu muốn ra ngoài hóng gió trời một chút, nhưng trông Heeseung có vẻ như không đồng ý để cậu ra ngoài. "Đi, anh dắt em."

Jake bất ngờ, miệng cậu há ra và chỉ kịp phát ra một tiếng ơ khi Heeseung bước ra ngoài trước chờ cậu xỏ đôi dép xốp lẹ xẹp mượn của bệnh viện. Cậu gãi mũi, mặc dù chỗ đó đối với cậu chưa bao giờ ngứa, nhưng có lẽ là việc duy nhất khiến cậu bận rộn khi đi cạnh Heeseung. Jake cảm đấy bụng mình sôi lên và hai vành tai bắt đầu nóng ran. Khó khăn lắm, cổ họng Jake mới có thể bật ra được một câu, và có lẽ câu này khiến Jake không ngờ tới.

"Hay mình quay lại đi."

Jake nghĩ chắc Heeseung cũng không ngờ tới, bởi anh ta chỉ đáp lại cậu một câu "Ha ha"

Heeseung dừng lại, một tay vẫn để trong túi áo blouse, tay còn lại kéo khẩu trang xuống. Jake không thể tưởng tượng nổi mặt của Heeseung sẽ ra làm sao. Sau tiếng cười hết sức nhạt nhẽo khi nãy, anh ta quay lại, nhìn cậu một cái, hất cằm.

"Vì sao?"

Jake có thể cảm nhận được cái nóng ra trên vành tai lan ra cả hai gò má và chóp mũi. Jake bắt đầu kiếm việc để cậu trông có vẻ bận rộn hơn, thực ra là để tránh né ánh mắt của Heeseung. Và việc duy nhất cậu có thể làm là dẫm lên mấy chiếc lá khô, khiến cho nó nát vụn. Cổ họng Jake lại nghẹn ứ, cậu bắt đầu suy nghĩ xem câu nói khi nãy có phải do cậu vạ miệng không. "Không", Jake không vạ miệng, cậu muốn quay lại với Heeseung, là thật.

"Lần trước do em giận quá, em lỡ nói bừa để anh dỗ em, em cảm thấy không thể sống thiếu anh."

Cậu kiếm một lý do, nửa đùa nửa thật. Và Heeseung lắc đầu, đáp lại ngay.

"Em chỉ là đang cảm thấy có lỗi thôi. Sau khi chia tay anh em vẫn sống được 2 tháng còn gì."

Câu nói của Heeseung nhẹ tênh, lọt vào tai Jake rồi bị những tiếng xì xào nói chuyện xung quanh nuốt chửng. Cậu cảm thấy anh nói quá đúng và quá chính xác, ngay cả khi không có Heeseung bên cạnh, Jake vẫn sống, vẫn đẹp và vẫn đi mua sắm. Chẳng qua, cậu ích kỷ và luôn muốn có một Lee Heeseung bên cạnh. Và trước khi để Jake kịp nói thêm lời, Heeseung đã nói trước:

"Cho đến một lúc nào đó, em sẽ không còn nhớ từng có anh bên cạnh đâu, thật đấy. Em có biết một vị bác sĩ nổi tiếng ở khoa cấp cứu từng bị người xem mắt hất nước vào mặt chỉ vì anh ta hỏi nước tiểu của cô ấy có bong bóng hay không."

"Ừ, và em biết vị bác sĩ đó là anh."

Jake trả lời Heeseung khi bản thân cậu đang hướng mắt về phía mặt trời, để hoàng hôn có thể nuốt chửng lấy cơ thể nhỏ bé của cậu.

Nếu không phải là vì đã yêu Heeseung sáu tháng, Jake xin thề cậu sẽ không tin những gì anh ta vừa nói, nhưng sáu tháng cũng đủ để Jake hiểu bệnh nghề nghiệp của Heeseung nặng cỡ nào. Kể cả khi trong những buổi hẹn hò của anh với cậu, Heeseung vẫn luôn hỏi mấy câu bâng quơ, tất nhiên là, Jake chả thèm để ý đâu. Bởi đôi khi, chính cậu đôi khi quên rằng bản thân đang ngồi trên bàn ăn hay quán cà phê thay vì đứng trước quan toà.

"Yêu em là việc đúng đắn nhất mà anh từng làm, anh chưa bao giờ hối hận khi yêu em..."

Cho đến lúc này, Jake mới thật sự dám nhìn thẳng vào mắt Heeseung, đôi mắt nai to và tròn ấy thoáng chút khiến cậu rùng mình. Văn vở, mấy lời nói của Heeseung giống hệt mấy lý do mà những tên người yêu cũ khác nói với Jake khi bọn họ chán cậu. Jake cảm thấy chủ đề này đang quá nhàm chán và cậu dần mất đi thế cân bằng, nên cậu quyết định nói về chủ đề khác. Ngăn cản không cho Lee Heeseung tiếp tục nói về chủ đề này, tốt nhất là hỏi về những điều mà anh ta biết tỏng hết mọi thứ.

"Thôi được rồi Hee, một ngày nào đó em sẽ khiến anh quay lại với em cho bằng được. Ừm, bây giờ thì nói về tại sao anh lại quyết định chọn nghề y mà lại không học thời trang giống Jay đi."

Jay, cái phao duy nhất mà Jake có bám lấy ngay vào lúc này. Cậu ta là người gieo duyên cho Heeseung và Jake, còn là bạn du học của anh, năm năm, lâu gấp mười một lần thời gian Jake ở cạnh Heeseung.

"Không biết."

Anh ta lại trả lời một câu nhẹ bẫng. Còn Jake thì há hốc miệng, anh ta nói như thể đây là một câu hỏi quá đỗi bình thường mà anh ta được hỏi hàng ngày vậy.

"Có một khoảng thời gian, anh bị sợ bệnh viện. Em biết mà, trong bệnh viện khi nào cũng chỉ toàn gặp mấy khuôn mặt rầu rĩ tiều tuỵ, những con người luôn đau đầu vì tiền thuốc thang."
"Còn bây giờ thì bệnh viện còn hơn cả nhà, mỗi ngày anh chỉ về nhà đúng hai lần. Một lần lấy quần áo và một lần đem quần áo về giặt. Mẹ anh thậm chí còn doạ bán nhà nếu anh không chịu về nhà ngủ mà cứ suốt ngày vất vưởng trong bệnh viện."

Jake nhe răng cười, chợt cậu thấy mình thật khiếm nhã. Heeseung hít một hơi cho gió xuân tràn đầy vào phổi, mắt díp lại vì thiếu ngủ. Anh ta ngáp một cái thật dài rồi vươn vai.

"Thôi vào trong đi kẻo lạnh, anh đi vặt mấy lá bạc hà, pha nước chanh uống cho tỉnh người."

Và Jake đã nghe lời Heeseung thật, cậu lẽo đẽo lê đôi dép xốp vào lại chiếc giường trong phòng cấp cứu. Cho đến khi đặt lưng xuống giường, cậu vẫn không thể ngừng nghĩ về anh. Jake cảm thấy bản thân cậu tệ, rất tệ là đằng khác. Khi chấp nhận lời mời đi xem mắt của Jay, chính cậu là người gợi ý cho Heeseung về mối quan hệ yêu đương lâu dài của cả hai, cho đến khi chán, người chủ động nói chia tay là cậu, đến lúc này khi thấy Heeseung sống vẫn ổn khi không có cậu, cậu lại chỉ động muốn quay lại. Jake luôn là một đứa ích kỷ và tệ hại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro