2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Làm sao mà để bị vỡ đầu?"

Lee Heeseung nửa cợt nhả nửa nghiêm túc khi tiêm ống truyền dịch cho Jake. Và Jake cảm thấy anh ta như đang cố tình trêu chọc cậu vậy.

"Tai nạn nghề nghiệp."

Heeseung lại càng cợt nhả thêm, anh ta phụt một cái như thể đang uống nước mà có ai đó vỗ vào lưng khiến anh ta phun hết nước ra ngoài, và ở đây, là phun vào mặt Jake. Heeseung thừa biết Jake là luật sư và việc của cậu là đi bào chữa cho thân chủ của mình, và cũng dư sức biết tai nạn của Jake là gì.

"Thì hôm qua như mọi lần em đến toà án, có một vụ kiện, em chịu trách nhiệm bài chữa cho bên bị kiện, mà anh biết gì không nhá, cái người thuê em bào chữa đấy, lúc thuê em thì kể chuyện khác với lúc ở toà luôn. Thế là em bị xoay như chong chóng."
"Con trai của gia đình em bào chữa đánh bạn học nó, bạo lực học đường ấy, mà anh thừa biết là em chúa ghét kiểu đấy còn gì. Đã thế ban đầu giãi bày sự việc gian dối. Lần đầu tiên bên em bào chữa bị thua kiện mà em vui như chết đi sống lại thế đấy."

Anh người yêu cũ À một cái, hiểu rồi. Jake Sim là cố ý bào chữa để người ta thua kiện, chắc lúc về người nhà cay cú vừa mất tiền thuê luật sư mà con vẫn không được giảm tội, cầm gạch phang cho một cái vào trán rồi ngất lăn chảy máu lênh láng. Jake còn bĩu môi một cái rồi bảo Làm người tốt không có dễ.

Jake ghét cái mùi thuốc sát trùng ở phòng cấp cứu, hay nói cách khác, cậu ghét bệnh viện. Jake tự cho mình là một người khoẻ mạnh đến mức cậu có thể tự hào khoe khoang rằng ba năm rồi cậu chưa nằm viện. Chỉ từ khi yêu Lee Heeseung, Jake mới lại thấy cổng bệnh viện gần đến thế. Cậu nhìn về phía Heeseung khi anh ta đang cốc đầu một đứa thanh niên tai nạn xe đạp khi đang bốc đầu trong công viên. Với tư cách là người yêu (cũ) lâu nhất của Heeseung, cậu có thể kể ra hết thói quen của anh. Và Jake chắc chắn rằng trong tủ đồ của anh ta ngoài cái áo sơ mi da beo khi còn yêu Jake mua tặng thì tất cả chỉ là áo phông và quần vải mua được ở kinh đô thời trang sau bệnh viện. Áo phông Eila, hẳn là Eila.

Jake không dám nhận mình là một người am hiểu thời trang, nhưng gu thời trang của cậu chắc cũng phải triệu đô. Từ áo suit đỏ được ủi phẳng băng đến mái tóc vuốt lên một cách rất nghệ, tay đeo nhẫn, chân đi giày da. Ngay cả khi đứng trước thẩm phán, mái tóc đen và vòng cổ của Jake vẫn phập phồng và sáng bóng kim cương hột soàn.

"Ăn đi này."

Heeseung đẩy về phía Jake một cặp lồng, còn anh ta thì cắn lên cắn xuống cái bánh mỳ.

"Cháo ngon lắm, không ăn là hối hận à."

Đối với Jake, Heeseung có lẽ vẫn là một mẫu người yêu đáng để yêu một lần trong đời.Thú vị, bởi anh ta là bác sĩ khoa cấp cứu, khoa có đủ thứ bệnh và đủ thứ tai nạn trên đời. Và cho đến tận lúc chia tay, Jake vẫn không hiểu sao cậu có thể chấp nhận được bộ dạng của Heeseung bên cạnh mình đến tận sáu tháng trời. Jay bảo Heeseung là một tên nghiện công việc, làm bác sĩ là điều khiến anh ta quên đi muộn sầu trong cuộc đời, mặc dù cuộc đời anh ta ít khi buồn. Nhưng lúc yêu Jake, Heeseung cũng không đến nỗi tệ, một tháng đi xem phim một lần, một tuần hai bữa ăn, khi nào Heeseung rảnh việc, điều duy nhất làm là rủ Jake đi chơi. Dù là có vài trường hợp vừa đi đến cổng rạp chiếu phim thì phải quay về ngay vì công việc của Heeseung.

Còn đối với Heeseung, yêu Jake giống như một trải nghiệm tuyệt nhất trên đời. Khi gặp Jake, Heeseung mới cảm thán cuộc đời rằng Chà thử yêu phát xem nào mặc dù cậu nhõng nhẽo? Khó ở? Hay cáu bẩn? Và cãi giỏi. Còn nếu với mấy đối tượng xem mắt khác, nếu người đó chịu nói chuyện với anh ta quá mười phút, Heeseung thậm chí đã đến việc tổ chức đám cưới ở đâu cho đẹp. Bởi mọi người thường bảo với Heeseung rằng, nói chuyện với Heeseung, dù chủ đề có hay thế nào, có dài bao nhiêu thì với cách trả lời của Heeseung, mọi thứ đều đi vào ngõ cụt.

Trừ mấy thứ tật xấu trên, thì Jake luôn tuyệt vời trong mọi thứ, kể cả việc hôn. Jake hôn giỏi và Heeseung thích hôn Jake chết đi được. Anh nghĩ điều đó cũng chính là cái cớ để Jake chia tay anh, do bởi cậu quá chán ngấy lão người yêu lúc nào cũng quanh quẩn trong phòng cấp cứu với đôi dép to hơn bàn chân và tay lúc nào cũng lăm lăm mũi kim để truyền thuốc. Hoặc Jake ghét cái cổ áo lúc nào cũng nhăn nhúm và mái tóc lúc nào cũng cắt gọn, đặc biệt là cổ và ngón tay không bao giờ đeo trang sức. Hoặc lúc đó là do Heeseung tệ thật và Jake đã chịu đựng anh quá đủ.

"Em vẫn đeo cái lắc chó anh tặng ha."

Jake sặc, không thể chối cãi được, Jake vẫn luôn đeo cái lắc chó mà Heeseung tặng, dù cho cậu có phàn nàn cậu ghét cái lắc chó này, dù trông nó trẻ con hay dù đây mà một trong những cái cớ mà Jake dùng để chia tay anh. Jake phẩy phẩy tay, đuổi Heeseung ra xa tầm mắt để cậu có thể tận hưởng trọn vẹn bữa sáng (do Heeseung mua) chứ không phải bị sặc thêm bất cứ lần nào nữa.

Jake, đứng trên quan toà luôn là một luật sư giỏi, mọi lời nói của cậu đều hợp lí và chặt chẽ khiến cho đối phương phải chẹp miệng lắc đầu ngao ngắn. Nhưng có giỏi thế nào thì đứng trước Lee Heeseung, Jake cảm thấy đầu óc cậu như bị xáo trộn, hoặc do anh ta quá giỏi, hoặc do cậu quá kém, hoặc là cả hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro