13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mày với anh bác sĩ của mày bị kẹt ở ngoài?"

"Ừ."

"Mày say?"

"Thì cũng hơi."

"Và mày lạnh?"

"Quá thể lạnh ấy chứ."

"Rồi mày với anh ta hôn nhau?"

"Mày có thể nào ngừng hỏi như vậy không, đã ba lần rồi đó."

Jake phát bực. Trí nhớ của cậu chàng đột nhiên kém đến lạ sau khi cậu cùng Heeseung truyền hơi ấm, nên Jake không tài nào nhớ nổi cậu và Heeseung về được đến nhà bằng cách nào. Cho đến sáng, việc đầu tiên Jake làm là tìm quân sư tư vấn: một vấn đề khá là nan giải, sau khi hôn người yêu cũ thì mối quan hệ đó nên được gọi như thế nào. Hai người chưa có dịp chuyện trò gì sau khi về nhà, Jake cũng chưa có cái thứ dũng cảm để đối mặt với một việc khó khăn như thế, mọi việc cứ rối tung rối mù lên như thể một cuộn len bị xổ ra quá giới hạn. Ngay đến cả Park Sunghoon cũng cảm thấy mệt mỏi lây.

Trái lại với Jake đang gần như phát điên, anh bác sĩ vẫn bình thản như thể đó chỉ là một vấn đề bình thường, anh cho rằng Jake hiểu ngay điều đó có nghĩa là gì. Heeseung vẫn từ tốn đến bệnh viện làm và gần như mất hút suốt những ngày sau đó, khiến cho cơn điên của Jake càng thêm phát tiết. Nhiều lúc Jake cảm thấy như muốn nổ tung, có lần cậu chàng đã thét vào mặt khách hàng của mình khi đang làm việc bán thời gian ở cửa hàng tiện lợi, khiến anh chàng đó sợ hãi đến nỗi chạy đi mà không thèm lấy lại tiền thừa. Như chỉ mới ngày hôm qua, Jake vẫn nhớ như in cách Heeseung ngỏ lời rủ cậu đi cùng anh ta đến bữa tiệc, rồi cách mà hai người họ quấn lấy nhau dưới trời đêm đông, vậy mà anh ta chỉ đưa cậu về nhà rồi biến mất như chưa từng có gì xảy ra.

Lee Heeseung đồ chó, đồ khốn kiếp.

Không. Jake nhất định không để cho Heeseung làm trai đểu một cách dễ dàng thế, Jake Sim quyết định tìm gặp Lee Heeseung và nói chuyện cho ra lẽ, cậu đường đường là thủ khoa đầu vào của Đại học luật Seoul, chẳng có cái cớ gì khiến cậu cảm thấy bản thân hèn nhát thẹn thùng cả. Ừ, đó chính xác là nhưng điều mà Jake Sim đã nghĩ trong đầu khi kết thúc ca làm ở cửa hàng tiện lợi.

Jake chưa bao giờ thấy Seoul đẹp như thế này về đêm, hay có lẽ là do cậu đã bỏ cái thói quen đi bộ dưới trời đêm từ lâu lắm rồi. Kể từ cái đêm cậu chia tay Heeseung.

Suy nghĩ lại về mọi thứ, Jake bắt đầu hoài nghi, rằng có phải trong cuộc tình này, à không, trong mối quan hệ này, Heeseung có thực sự nghiêm túc với cậu hay không. Người chủ động luôn là Jake, người yêu nhiều hơn luôn là Jake và người đau khổ hơn tất cả, là Jake. Tình yêu của Jake vẫn còn, trái tim vẫn rung động nhưng niềm tin đã sứt mẻ nhiều lần. Jake tự hỏi, liệu cả hai có thể hạnh phúc khi quay lại một lần nữa hay không.

Có phải đã đến lúc Jake nên dừng lại và từ bỏ Heeseung. Jake có còn xứng với Heeseng nữa hay không, khi anh ta là bác sĩ nổi tiếng, giàu, đẹp mã, còn cậu thì vừa bị đuổi việc, vẫn lông nhông làm việc bán thời gian, ngày đói ngày no. Không phải sẽ trở thành gánh nặng cho Heeseung? Chút tự trọng còn sót lại trong người không cho phép Jake trở thành gánh nặng hay dựa dẫm vào bất kì ai hết. Dù là Jay, Sunghoon hay Lee Heeseung. Jake thậm chí còn quên béng mất bản thân từng là một luật sư được ái mộ biết bao vì liêm khiết công bằng. Cậu thở dài, còn chưa được hưởng tí vinh quang phú quý nào mà đã sớm lụi tàn như thế. Phải sớm mà trở lại làm luật sư thì Jake mới có cái mơ sống mà không nhờ vả người khác được.

Giờ thì lại có thêm vài điều khác để Jake suy nghĩ, nếu bây giờ cậu đến tìm Heeseung, thì anh ta có coi cậu là một kẻ phiền phức nhiễu sự hay không. Jake chần chừ, sau cùng thì đôi chân đã thành công kéo được Jake đi về nhà.

Mãi mê suy nghĩ đến nỗi, Jake không còn nhận ra tiếng chuông điện thoại đang reo inhh ỏi bên trong túi áo, cậu bắt máy khi số cuộc gọi nhỡ đã lên đến con số ba.

3 cuộc gọi nhỡ từ Đồ khốn.

Jake bắt máy ngay khi Heeseung gọi cho cậu cuộc thứ tư.

"Muốn gì hả đồ khốn."

Có vẻ như Jake vẫn còn chút xíu may mắn, vì đoạn đường cậu ta đang đi dường như chỉ có le lói ánh đèn đường chiếu sáng mấy con mèo hoang đang ngồi dưới cột đèn (chúng thậm chí còn giật mình vì Jake hét quá to). Nếu như đây là một nơi đông người, thì chắc sẽ có người báo công an vì cuộc nói chuyện của hai người họ giống như một cuộc hẹn đi đánh nhau, chứ không phải là một lời đề nghị đi bộ dười ánh trăng đầy lãng mạn.

"Anh đang ở trước cửa nhà, em ra ngoài này đi. Anh chỉ gặp em được một lúc thôi."

"Thích thì cứ đứng chờ mãi đi."

Dù nói là thế, nhưng Jake cũng không thể nhận ra rằng bước chân của cậu đang di chuyển nhanh hơn hay thậm chí đã chuyển sang chạy.

Đoạn đường về nhà hôm nay ngắn đến lạ sau khi Jake nhận được cuộc điện thoại của Heeseung. Trong thoáng chốc, khi chỉ cách Heeseung vài bước chân, Jake thấy anh ta vẫn đứng dựa lưng vào xe hơi đậu trước cổng nhà, còn dang tay như thể Jake sẽ lao đến và ôm anh ta vậy. Nhưng cuối cùng chỉ bị Jake thụi cho một đấm thấu trời trời vào bụng.

"Sao... em lại... đánh anh... ôi... đau. Đau thật... đấy..."

Không, vẫn chưa đủ, Jake đây phải đánh cho đến khi anh ta quỳ xuống giải thích vì sao không gọi cho cậu đến một cuộc điện thoại.

"Anh đã gọi cho em đấy còn gì, ôi đừng đánh nữa."

"Buông ra tên khốn này."

Mặc kệ cái mũi chảy máu, Heeseung dồn hết toàn bộ sức lực để giữ tay Jake trước khi bị cậu đánh đến chầu ông bà. Vốn dĩ muốn cùng Jake đi tản bộ buổi đêm để hâm nóng tình cảm, nhưng có lẽ không còn là hâm nóng nữa, Jake đã đốt cháy cả cái tình cảm này rồi. Jake đã đốt cháy trái tim Heeseung, để anh ta một lần nữa phải thổn thức vì Jake.

"Anh chỉ muốn cùng em đi dạo, một chút thôi, lát nữa anh sẽ lại phải đến bệnh viện, em muốn gặp anh mà, phải không."

Chưa kịp để Jake thốt lên, Heeseung, tay vẫn nắm lấy cổ tay Jake, kéo cậu đi về hướng ngược lại với đường về nhà.

Ái tình! Đây chính là công cuộc tìm lại ái tình của hai người họ Lee và họ Sim kia.

Trên con lộ vắng, không có lấy một bóng xe hơi nào vụt ngang. Tiếng động vọng lại chỉ còn tiếng bước chân của hai người họ dội lại. Jake thấy tình cảnh này hơi kì cục, trong khi Heeseung vẫn cứ nắm chặt cổ tay cậu không rời. Cậu thấy đói, hai chân mỏi nhức vì phải đứng quá lâu. Mà tên Heeseung này cứ đi hoài đi mãi, không biết khi nào dừng lại, chẳng lẽ anh ta nói đi dạo là đi dạo thật?

"Chúng mình... quay lại đi, Jake."

Sau câu nói là Lee Heeseung thốt lên, khoảng lặng hiện hữu giữa cả hai càng thêm tỏ. Trước đó vẫn còn tiếng bước chân nện từng đợt xuống mặt đất, nhưng giờ chỉ còn tiếng gió nhẹ và tiếng nhịp tim đập liên hồi của Jake lấp đầy khoảng trống.

Nếu là Jake của nhiều tháng trước, cậu sẽ không ngần ngại đồng ý nhảy cẫng lên, ôm chầm lấy Heeseung như một chú cún con quấn chủ. Nhưng hiện thực lại giội lên người Jake một gáo nước lạnh. Bây giờ, cậu không còn là một người có thể đem đi sánh ngang hàng với Heeseung được nữa, đến chính bản thân Jake, còn không biết được tương lai sau này của chính cậu sẽ ra sao, thì việc tiếp tục mối quan hệ tình cảm với Heeseung, dường như là vô phương. Cậu sẽ chỉ là người luôn nhận lại mọi thứ.

"Anh thấy có lỗi à. Chính anh đã từ chối khi em nói về vấn đề này khi trước mà."

Jake cay đắng nói. Nhiều tháng trước, hoàn cảnh của Jake hoàn toàn trái ngược với bây giờ. Và cũng chính Heeseung nói với Jake rằng cậu chỉ đang cảm thấy có lỗi. Hay đây chỉ là một trò đùa quái ác mà Heeseung cùng Jay và Sunghoon bày ra để chọc Jake chơi, nếu như vậy thì Jake thề sẽ đặt dấu chấm hết cho cuộc đời của ba người họ. Nhưng Lee Heeseung mà cậu biết không phải người thích đùa kiểu này. Vậy thì có nghĩa là anh ta đang nghiêm túc muốn quay lại. Vậy thì cậu cũng sẽ nghiêm túc nói cho anh ta hiểu, Jake của bây giờ không còn là kẻ sẵn sàng chấp thuận yêu cầu của anh ta như khi trước nữa.

"Lý do, lý do của anh là gì?"

"Vì em hôn giỏi."

"Tên thần kinh, anh là biến thái hay sao. Lý do đấy thì có liên quan quái gì."

Suy nghĩ Heeseung đang nghiêm túc đúng là suy nghĩ sai lầm nhất mà Jake từng nghĩ. Heeseung trước giờ vẫn là một tên không biết ngại là gì kia mà. Lại còn nói câu đó, với cái nụ cười luôn làm Jake đỏ mặt đó.

Không còn có thể giữ được hơi thở bình tĩnh nữa, Jake đã bắt đầu mất tỉnh táo, cơn nóng giận khi nãy lại chập chờn cháy và gần như đã bùng lên đến đại não. Điều duy nhất cậu thắc mắc là, sao đến giờ cậu vẫn còn dây dưa với một tên khốn vô liêm sỉ, nói những chuyện đáng ngại mà không đắn đo đến một giây này. Cứ như thể anh ta đã chuẩn bị sẵn câu trả lời.

"Nghe này, em thấy chẳng có lý do gì để chúng ta quay lại cả. Nếu anh nghĩ vì lý do anh cho em thuê nhà với giá rẻ nên em phải có trách nhiệm thì từ ngày mai, em sẽ dọn đi."

Jake gỡ bàn tay đang nắm chặt lấy cổ tay mình và quay gót, nhưng Heeseung vẫn chưa bỏ cuộc, anh ta một lần nữa đứng đối mặt Jake, để một hành động nhỏ của mỗi người đều không thể thoát khỏi tầm mắt của đối phương.

"Anh xin lỗi vì đã nói với em những lời đó, anh quá vô tâm với em. Và sau ngần ấy thời gian, anh nhận ra rằng khoảng thời gian bên cạnh em là điều khiến anh cảm thấy bản thân thực sự được sống. Xin em cho anh thêm một cơ hội nữa."

"Hoàn cảnh của em bây giờ, không còn giống với lúc trước. Cơ hội đó của anh, làm ơn hãy trao cho người khác."

Lần đầu tiên sau nhiều năm quen nhau, Jake được chứng kiến một Lee Heeseung đang bối rối không thể kiểm soát được hành động của mình. Hai tay của Heeseung bóp vai Jake chặt đến đau, khiến cậu phải vung tay mà thoát ra.

Vạn vật vẫn cứ chìm vào trong yên tĩnh.

"Hoàn cảnh của em thì sao chứ, một mình anh cũng có thể lo cho cả hai đứa mình. Em không cần quá để tâm đến chuyện này, còn nếu em vẫn muốn thì anh sẽ giúp em tìm việc."

Tim Jake một lần nữa loạn nhịp, chẳng lẽ, sâu trong lồng ngực cậu đã thầm chấp nhận Heeseung thêm lần nữa. Để đến khi Heeseung ôm lấy bản thân cậu vào lòng, Jake biết chắc mình đã lại sa vào lưới của anh bác sĩ thêm một lần nữa.

"Anh sẽ ôm em đến khi em đồng ý."

"Tên khốn này, đồ khốn, đồ đáng ghét bỏ ra."

Mặc cho Jake có vùng vẫy cỡ nào, cũng không thể khiến anh ta buông tay. Có thể do Jake đã không quá để ý bấy lâu nay, Heeseung bây giờ trông đã cao hơn cậu một nửa cái đầu, anh ta từ khi nào đã trở nên cao hơn Jake thế này. Mùi thuốc sát trùng đặc trưng bám trên quần áo Heeseung cũng không còn mà chỉ thoang thoảng mùi hương hoa hạnh nhân.

Chết thật, Jake Sim đã hoàn toàn đắm chìm trong cái ôm đầy hương hoa của anh bác sĩ rồi.

"Được rồi buông ra."

"Gì cơ, em nói cái gì được."

"Em nói là em đồng ý quay lại với anh, được chưa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro