11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời tiết của mấy ngày đầu tháng Chín chưa bao giờ tệ như vậy.

Trời đen kịt đầy mây, mưa quật mạnh vào cửa sổ và cửa xe kính ô tô làm mờ tầm nhìn. Những cơn giông kéo dài hàng tuần và mọi người trên khắp thành phố luôn mong ngóng có một buổi sáng mùa thu hơi lạnh và đầy nắng.

Jake mỗi ngày chỉ cần ra đường đúng hai lần nên cậu cũng chẳng bận tâm lắm. Thực ra là Jake có hơi thích, mưa như vầy thì sẽ không có chuyện mấy người hàng xóm gần quán tạp vụ của cậu cãi nhau om xòm nữa.

Cuộc đời Jake gần như thăng hoa sau khi chuyển đến nhà Heeseung ở, không có gì làm phiền đến đầu óc bay bổng của cậu hết. Jay và Sunghoon đã ổn định lại được công việc của tụi nó, mọi thứ gần như đã đi về đúng quĩ đạo ban đầu. Heeseung cũng ghé qua nhà nhiều hơn và ít "làm tổ" trong phòng cấp cứu như lúc trước. Jake nghe anh nói trong bữa cơm rằng do dạo này thiên hạ không còn gặp những chuyện quái dị, họ đang sống hạnh phúc và hoàn toàn khoẻ mạnh. 

Căn nhà hoang của Heeseung giờ được Sunghoon trang trí rất tỉ mỉ. Khu vườn khi trước tan hoang toàn cỏ dạo giờ đã được tụi nó nâng cấp thành khu trồng đồ ăn cho thỏ và Sunghoon vỗ ngực tự hào tuyên bố, rằng đống rau củ quả đó sạch một trăm phần trăm không thuốc trừ sâu. Khả năng nấu ăn của nó bây giờ đã khá đến nỗi có thể nấu đồ ăn mà không khiến đít nồi cháy đen cháy đỏ (dù thi thoảng canh có hơi mặn và trứng rán vẫn còn lẫn vỏ). Jay coi đó giống như một sự tiến bộ nên đã tặng cho Sunghoon một con chó màu trắng cực kì xinh đẹp. Gọi là Gaeul.

Heeseung thì không thích lắm, anh ta dị ứng lông chó.

"Nhốt nó lại vô lồng đi Sunghoon."

Jake nói. Tay vẫn rút khăn giấy đưa về phía Heeseung, giờ đây công việc của anh đã thoáng hơn nhiều, Heeseung đã được phép có ngày nghỉ. Bác sĩ thực tập sẽ đảm nhiệm một phần công việc của anh. Căn nhà được thấy bóng chủ nhiều hơn và nhộn nhịp tiếng nói cười, đôi khi là tiếng cãi nhau, và trông nó đã tràn trề sức sống hơn bao giờ hết. Tội cái là lông của Gaeul cứ bay khắp nhà và Heeseung cứ hắt xì liên tục. Với cương vị là một người yêu cũ vẫn còn hơi hơi chút xíu sự lay động, Jake sốt ruột vô cùng.

"Ừ đúng Sunghoon, nhốt nó lại và em có thể thả nó ra mỗi khi anh không có nhà."

Heeseung tán thành.

Sunghoon bế Gaeul trên tay, âu yếm nó như thể nó là đứa con mới sinh của mình. Ngậm ngùi nhốt nó vào chuồng và đổ ra một ít bánh quy cho chó coi như an ủi.

"Jake này."

Cuộc trò chuyện được bắt đầu bởi Heeseung, Jake tự đoán xem lần cuối anh mở lời với cậu là khi nào.

"Cuối tuần em có bận không?"

"Em không, em nghỉ làm tình nguyện viên rồi. Việc hơi cực anh biết đấy."

Im lặng một hồi lâu, Heeseung lại nói tiếp.

"Có phiền không nếu cuối tuần em đi dự tiệc với anh. Tại vì mỗi người sẽ mời cho mình một vị khách."

Cậu nhướn mày, chưa hiểu ý anh cho lắm.

"Tiệc giới thiệu hợp tác xã giao quanh thành phố ấy mà, nghe xong sẽ ở lại đó ăn tiệc rồi còn tặng quà nữa. Em thấy sao?"

Jake nuốt nước miếng khan, bữa tiệc nghe có vẻ thú vị. Cậu nghĩ, đi với Heeseung một ngày chắc cũng không hại ai, tiết kiệm tiền ăn của một ngày rồi còn được quà đem về. Rồi đột ngột, Jake nhận ra rằng bản thân cậu từ bao giờ lại lo lắng chi ly từng chút một về chuyện tiền nong giống như một bà nội chợ vậy. Ý nghĩ đó chỉ thoáng qua rồi lại vụt mất khi Heeseung chuyển sang nói về thời gian.

"Vậy nha, 9 giờ sáng ngày thứ bảy. Anh về nhà đón em cùng đi."

Vậy là Jake đồng ý, nhìn theo bóng Heeseung trở phòng ngủ, cậu cùng Sunghoon, đã quay lại ngồi trên ghế sau khi an ủi Gaeul, trao đổi với nhau một cái nhìn đầy ẩn ý.

Vượt qua cái cán cân của tình yêu, Jake và Heeseung giờ đây có một mối quan hệ phức tạp, không phải tình bạn hay tình yêu mập mờ. Ngay cả Heeseung cũng không rõ lý do anh đối xử với Jake tốt hơn hẳn với những người khác, phải chăng là do tình cảm cả hai dành cho nhau quá nhiều để quên đi mối quan hệ cũ, nhưng lại quá ít để bắt đầu tiến đến một mối quan hệ yêu đương mới? Điều này vẫn là một nỗi phân vân lớn trong lòng cả Jake lẫn Heeseung.

Jake nghĩ rất nhiều, cậu đứng dậy, bước chân lên lầu nhưng lại không về phòng ngủ. Những lúc rối rắm như thế này, chỉ có một người duy nhất giúp cậu gỡ những nút thắt trong lòng. Và người ấy không ai khác, là Jay, lúc này đang trốn Sunghoon ngồi hút thuốc trên sân thượng. Sunghoon trước giờ vẫn nỗ lực khiến Jay bỏ thuốc lá nhưng dường như vô ích. Jay vẫn đều đặn mỗi ngày một bao.

Ngay khi nghe thấy tiếng bước chân, Jay vứt điếu thuốc xuống sàn, nghiền nó bằng đôi dép đi trong nhà. Jake nhìn Jay giật mình mà cười khẩy. Jay chắt lưỡi.

"Mày vừa làm tao vứt điếu cuối."

Gió thu mơn man trên da mặt Jake, tóc cậu lại trở nên rối bù. Cái ghế đẩu Jake ngồi kêu lên một tiếng cót két khi cậu ngồi xuống, gác chân lên bàn trà. Trời đêm đen kịt không hắt lấy một ánh trăng. Ngồi trên đây rồi Jake lại thấy buồn ngủ quá, trí nhớ của Jake giống như đã bị gió nạo sạch bách. Giờ thì Jake thực sự muốn đi về phòng ngủ.

"Sao?"

Jay hất đầu về phía Jake hỏi, hơi cau mày và thở hắt ra một hơi giận dữ vì Jake gần như chuẩn bị ngủ gật.

"Không có gì, đi ngủ đây."

Không kịp để thằng bạn phản ứng, Jake đứng lên rồi rời đi mà không thèm nhìn lại. Cậu chỉ nghe loáng thoáng tiếng Jay nói mấy câu nghe giống như "Đồ con lợn" hay "Chết tiệt". Jake đã có một giấc ngủ thật ngon mà không cần lo nghĩ điều gì. Ngoại trừ giấc mơ kì cục bị Heeseung treo lên trần nhà và anh nói rằng anh đang thử nghiệm phương thức chữa bệnh mới. Cậu bật dậy lúc nửa đêm rồi ngủ lại ngay tức thì, đến sáng hôm sau thì Jake đã hoàn toòn quên đi cái giấc mơ quái quỉ đó.

Buổi sáng ngày thứ bảy là buổi sang đẹp nhất trong cả tháng nay. Không có mưa, hơi hiu hiu gió kèm lẫn mấy tia nắng đan vào. Jake hơi lờ đờ. Nhìn đồng hồ và tá hoả nhận ra rằng chỉ còn đúng một tiếng cho cậu sửa soạn để đi tiệc cùng Heeseung. Jake làm tuột đôi dép xẹp không ít hơn năm lần trong suốt một tiếng đồng hồ ấy, rồi đứng trước mặt Heeseung với bộ quần áo vô cùng bảnh với đôi giày da được đánh bóng như mới. Nước hoa thơm nhẹ ở cổ tay và sau gáy. Jake ngủ một lần nữa trên xe hơi trong khi Heeseung lái xe suốt hai tiếng đồng hồ không mệt nghỉ. Cậu thấy cực kì ấn tượng.

Bữa tiệc tổ chức trong một Quảng trường rộng, trang trí bởi hơn mười chiếc bàn trong nhỏ trải khăn màu xanh ngọc. Trên chiếc bàn tròn gần cửa ra vào là hơn một trăm ly rượu xếp chồng lên nhau trông giống như một kim tự tháp làm bằng pha lê toả sáng nhờ chất lỏng màu vàng óng ánh. Dọc theo những bức tường là những chiếc bàn dài trải khăn trắng chứa những cái đĩa bạc đựng đầy thức ăn. Một ban nhạc gồm những vũ công chơi đàn ngồi trên một cái bục tròn nhô lên khỏi sàn. Họ đang chơi một bài nhạc có âm điệu nhẹ nhàng du dương.

Jake kéo Heeseung đến ngồi ở cái bàn tròn xa ban nhạc nhất và cũng gần những cái bàn dài nhất. Cậu để ý thấy có rất nhiều vị khách ở đây khá quen mắt. Có lẽ bữa tiệc dành cho những doanh nhân thành đạt, giám đốc công ty, trưởng khoa bệnh viện hay thành viên ban quản trị trường học. Jake thấy tai mình đang nóng lên vì thẹn, cậu chẳng phải ai trong số họ, cậu chỉ là đứa nhân viên bán hàng tạp vụ quèn được hưởng ké nhờ có người yêu cũ làm bác sĩ.

Chủ tiệc là một ông chú có mái tóc muối tiêu, bụng hơi phệ nhưng có chiều cao cân đối, ông đọc một bài diễn văn dài dòng và chán phèo, bữa tiệc bắt đầu lúc mười hai giờ kém. Và Jake có thể nố rằng cậu sẽ ngất ra sàn nếu ông ta bắt đầu tiệc muộn một chút nữa. Đã gần nửa ngày cậu không ăn gì.

Jake lấy cho mình một miếng bít tết tái, còn Heeseung thì ăn súp bí đỏ.

Vừa ăn vừa ngắm nghía quanh, chớp mắt một cái, Jake thấy lẫn trong đám đông, bóng vai mà cậu không bao giờ muốn gặp lại. Jake tự chối bỏ bằng cách nghĩ rằng bản thân bị ảo giác hay người giống người. Nhưng có vẻ là người đó thật, hắn nhìn thấy Jake và đang tiến về phía cậu. Jake muốn kiếm lý do để rời khỏi bàn nhưng vừa đứng lên thì hắn đã đi tới trước mặt.

"Chào em."

Baek JunKi, người mà Jake không bao giờ muốn gặp lại.

"Ờ chào."

Cậu cố nói với giọng nghe phiền-muốn-chết. Nhưng có vẻ tên Baek kia không nhận ra. Hắn lại nói tiếp, giọng nghe có vẻ hí hửng, và, chắc lại do Jake tưởng tượng, hơi có vẻ nhạo báng.

"Ồ, nghe nói sau khi chia tay, em nói anh chết rồi, có đúng không?"

"Phải chi anh chết cho rồi."

Jake đáp lí nhí, Baek hơi cau mày rồi quay sang Heeseung, giơ bàn tay không cầm rượu ra.

"Người yêu cũ của Jake, còn anh là...?"

Heeseung đã buông muỗng xuống, đứng dậy, cười tươi hơn bao giờ hết, cũng đưa tay ra nắm lấy bàn tay không của Baek.

"Giống cậu, nhưng chưa chết."

Nụ cười của Baek có hơi héo đi, Jake phải cố nín cười bằng một tiếng ho nhỏ, dám nói cậu bể xương sườn vì nhịn cười lắm. Heeseung buông tay Baek ra, hắn nâng ly rượu về phía Jake, uống cạn một hơi rồi bỏ đi đến một góc nào đó của bữa tiệc. Heeseung ngồi xuống, Jake cười nắc nẻ, khoé mắt ứa nước.

Kể ra có người bên cạnh như Heeseung cũng tạm được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro