Chap 2: Cái lớp bất ổn...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


▷♢———————––♢◁
       ===============

Mở cửa ra thì trước mắt là một lớp học trông xịn xò con bò lắm, bàn học là loại đơn do lớp có mỗi 7 đứa, trần nhà có hai cây quạt mà thích hơn là có máy lạnh mấy ní ơi. Nguyên lựa chỗ ngồi gần cửa sổ, gió thổi hiu hiu lại chả dễ ngủ, kế chỗ nó lại có thêm một bạn nam nào đó trông tri thức đầy mình, cặp kính dày cộm nó ước chừng phải hơn 3 độ chứ ít gì, với chồng sách còn dày hơn cọc tiền đập vào mặt nó hồi sáng thì chuyện này cũng dễ hiểu...

"Nhìn gì?"

"Hả?"

Tự nhiên bị bắt quả tang nhìn lén nên xịt keo tại chỗ.

"Móc mắt giờ"

"..."

Nào bình tĩnh Nguyên ơi mày không được cắn người! Bình tâm bình tâm...

"Kệ đi nó đang làm bài nên ai chọc là nó cắn á"

Đằng sau Nguyên là một bạn nam nào đấy vẻ ngoài như bad boy thứ thiệt, công nhận là ngon cơm phết cơ mà cảm giác cái thằng Huấn gì gì đấy có vẻ nhỉnh hơn tí, nhưng có bồ rồi thì cũng âm điểm trong mắt chị em mà thôi...

"À ô kê"

"Tao là Lý Hy Thừa còn mày?"

"Lương Trinh Nguyên"

"Sau này là anh em đồng chí với nhau rồi giúp đỡ nhau nha!"

Vậy là hai đứa nó bắt tay bày tỏ tình hữu nghị mong sau này sẽ yên bình sống qua ngày.

"Ừa ô kê..."

"Mày thấy cái thằng cao cao ngồi cuối lớp kia không?"

Hy Thừa chỉ xuống chỗ bạn nam trông cũng được trai phết, dù không thích nhưng Nguyên phải thừa nhận cái lớp này visual bùng nổ thật, không khéo lại có F7 khối 10 như trong mấy bộ phim thanh xuân vườn trường.

"Ờ thấy"

Nguyên thấy thằng này cao quá chừng, ngồi rung đùi bấm điện thoại, hình như không phải người bản địa...

"Nó đúp hả mày?"

"Bậy bạ! Nó bằng tuổi mình tên Tây Thôn Lực, là người Nhật chính gốc, bằng cách thần kì nào đó mà nó cao thấy vãi chưởng..."

"Nãy vào sớm tao còn tưởng đi nhầm lớp không, còn lỡ mồm kêu nó bằng anh cơ..."

Tính ra buổi sáng thằng này cũng bựa bựa mà không bằng nhóc Nguyên thôi, có tố chất của người anh em sẽ vào ra sinh tử cùng nhau.

"Còn cái thằng khó ở cạnh mày là Thẩm Tại Luân nghe đâu được trọn điểm môn toán hồi tuyển sinh đó ghê chưa!"

"Vãi mèo! Đề khó vậy mà điểm cao á?!"

"Mà hề cái là môn toán anh điểm cao cái điểm văn nó củ chuối lắm mày– hình như mém dưới trung bình"

"Đúng là ông trời vẫn công bằng nhể?"

___________________________
======================

Một lúc sau mấy nhóc cũng ngồi hết vào bàn, tất nhiên Nguyên vẫn tìm cách né hai đứa xà nẹo và thằng khó ưa kia để tránh rắc rối không mong muốn. Chủ nhiệm bước vào lớp để giới thiệu và làm quen với đám nhóc mình sẽ theo chân trong năm học này.

"Chào mấy đứa thầy là Thôi Tú Bân. Chủ nhiệm mấy đứa năm nay rất vui được làm quen!"

Tụi nó cảm thán sao thầy giáo trẻ vãi, bảo tụi nó gọi anh là gọi liền luôn.

"Ê mày ổng cao vãi mày ơi...cao hơn thằng Lực nữa!"

"Mà tên ổng sao nghe bựa bựa thế nào ý?"

"Hiện tại thầy nắm được danh sách lớp mình rồi mà để cho tiện thì mình xếp-chỗ-lại-nha?"

Từng chữ thầy thả ra nhẹ nhàng như từng mũi tên cắm vào mông nhóc Nguyên, nghe mà ngứa cả đít...

"Sao vậy ạ cái lớp có 7 đứa ngồi đâu cũng vậy chứ thầy?"

Hy Thừa giơ tay phản bác, chỗ này rõ ràng dễ ngủ lại khó bị giáo viên nhìn thấy sao có thể để vụt khỏi tay được, đả đảo, phải khởi nghĩa thôi.

"Nào bình tĩnh chàng trai trẻ, thầy xếp lại để làm đôi bạn cùng tiến ấy mà..."

"Theo thầy thấy thì lớp mình điểm cũng ổn mà có ba bạn điểm nổi bật nhất nên ba đứa chia nhau giúp đỡ mấy bạn còn lại nhé!"

"Nghe nó ấy quá thầy ơi..."

"Không sao, rồi mọi thứ sẽ đâu vào đấy thôi các em phải tin thầy chứ"

Tụi em còn không biết nên tin vào bản thân mình không nữa mà ở đó tin thầy...

Thầy Bân đứng ngắm nghía từng khuôn mặt trong khi tụi nó toát hết mồ hôi lạnh. Luân nó như kệ đời cứ cắm mặt vào đống giấy toàn chữ với chữ, hai đứa xà nẹo kia bỏ qua đi...tụi nó nắm tay nhau không buông như thể sắp chia xa tới nơi. Thằng khó ưa Tống Tinh thì gác chân lên bàn như bụi đời chợ trời, thằng Lực gì đấy nằm dài ra bàn giả vờ bất tỉnh nhân sự. Chắc mỗi Hy Thừa với nhóc Nguyên là bình thường nhất cái lớp loạn lạc này rồi.

"Bạn Huấn đổi qua chỗ gần bạn Nguyên đi còn Tinh lên kế bạn Vũ nha"

Thầy nói với vẻ vô tư và tự tin đến lạ mà không biết mình vừa chia cắt một đôi tình nhân gà bông, tội lỗi ghê.

"Thôi thầy ơi!"

Phác Tống Tinh nhăn mặt biểu thị chữ chê thấy rõ. Nó thà ngồi với thằng Nguyên mỏ hỗn chứ dí dao vào cổ cũng không ngồi cạnh thằng Vũ hay Huấn hay cả hai đứa, mắc công bị kêu tiểu tam thì oan cho nó lắm.

"Thôi mà thầy để em ngồi với bạn Huấn đi mà"

"Đúng rồi ạ bọn em thân lắm chắc chắn sẽ rất ăn ý"

Thân của tụi bây là thiếu điều muốn dắt tay nhau vào lễ đường hả?

"Vậy thôi Huấn với Vũ ngồi lại chỗ cũ còn Tinh lên ngồi với Nguyên"

"GÌ CƠ?!"

Nhóc Nguyên há hốc, cứ ngỡ hàm dưới muốn rớt xuống đất luôn, nó thề đây là ngày đầu nhập học đen nhất cuộc đời nó và nguy cơ làm bạn cùng tiến với cái thằng chẳng có gì ngoài tiền kia. Nhưng nó đành suy nghĩ lại, thôi thì thà đì thằng Tinh chứ không nỡ chia cắt đôi chim chuột kia đâu, mắc công người ta bảo phản diện thì khổ, oan lắm...

"Ổn hen!"

"Vâng ổn lòi lia ạ ☺️"

"Rồi bạn Luân ngồi với Hy Thừa nhé hai đứa rất bù trừ, Luân giỏi toán, Thừa lại giỏi văn!"

"Em sao cũng được ạ"

Hy Thừa cười hì hì liền xách hành lý đến bàn kế Luân.

"Aigo vậy mà lẻ một bạn? Thôi Luân kèm nốt bạn Lực giúp thầy nha"

"Thôi ạ, kèm thằng này thôi là IQ em bị hạ xuống âm vô cùng rồi. Thêm thằng nữa chắc em xuống lõi trái đất thế chỗ fan MU luôn quá!"

"Em lại nói quá rồi. Cứ quyết định vậy nha ☺️"

Nói vậy thì chịu rồi...ai dám cãi.

"...Dạ"

=======▷

"Giờ bầu lớp trưởng nha! Lớp mình ít quá khỏi lớp phó để lớp trưởng gánh hết cho khoẻ"

Tụi nó bắt đầu lạnh sống lưng lẫn nghi ngờ nhân sinh, liếc nhìn nhau xong lại nhìn thầy với vẻ bất an.

"Có bạn nào xung phong không?"

"..."

"Ô kê giờ bạn Nguyên lấy máy tính bấm random giúp thầy dính ai để bạn đấy thử sức"

"Chơi luôn thầy!"

Tụi bây chetme với tao! Thời tới thời tới!!!!

Mấy đứa còn lại hồi hộp đợi chờ như đang coi xổ số kiến thiết, người rung dữ dội hơn mấy trái banh trong lòng cầu nữa.

"Số 4 ạ!"

"Rồi số 4 là...Chúc mừng bạn Lương Trinh Nguyên đã trúng giải độc đắc!!!"

"Hả—?"

"Uầy chúc mừng lớp trưởng Nguyên nhé!"

Vũ vỗ tay hớn hở, nó là mừng cho bạn thật còn mấy đứa còn lại là vỗ tay trong sự nhẹ nhõm...

"Không được!!! Ý em là em không có kinh nghiệm thầy ơi!!!"

ÉT O ÉT!!!! NƯỚC ĐI NÀY EM SAI EM MUỐN ĐI LẠI!

Trinh Nguyên nhà ta lần đầu liều mình cãi thầy, lớp nào chứ lớp này có cho tỷ con mèo nó cũng không dám nhận làm lãnh đạo. Lãnh đạn dùm mấy con báo con này chắc chầu ông bà sớm, nó chưa kịp stress vì học đã phải cắn lưỡi vì bọn cùng lớp rồi...

"Yên tâm nếu đến giữa kì không ổn thì thầy đổi bạn khác"

"...Thầy chắc chắn với quyết định của mình chưa?"

"Thầy chắc mà, nhìn mặt em rất uy tín!"

Thầy sai lắm luôn!

"Dạ vâng em sẽ cố gắng..."

                   ***
============================================

Ôi số đỏ nhất nhà gọi tên nhóc Nguyên 🤣 thế quái nào lại được làm lãnh đạo của cái lớp Bình Dương này!

Thôi thì để coi mấy nhóc ấy có trụ nổi tới giữa kì không hen~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro