1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

-Mấy đứa ra ngoài hết còn Kim Sunoo...em ở lại đây!

Anh quản lý kìm nén cơn tức giận hạ giọng ra lệnh. Mấy đứa nhỏ nhìn nhau lo lắng trong khi các staff cũng không khỏi bất an.

Sunoo cắn môi cúi gằm mặt xuống

-Hyung anh có thể...

-Im lặng và ra ngoài đi!!

Quản lý gằn giọng cắt ngang lời của Heeseung khiến cậu chết trân, các staff nhìn thấy được hậu quả nghiêm trọng của sự việc thì cũng chỉ có thể khuyên nhủ kéo bọn nhỏ ra ngoài. Chỉ mong rằng Sunoo sẽ không quá tổn thương sau cuộc nói chuyện lần này với người quản lí. Jungwon trước khi rời đi còn cố nén lại để nắm chặt tay của Sunoo thay như an ủi anh rằng: "không sao đâu".

Đợi khi tất cả mọi người đã rời đi hết, để lại Sunoo và người quản lí ở lại phòng tập, bầu không khí im lặng khiến Sunoo cảm thấy nghẹt thở, lúc này cậu chẳng dám nhìn thẳng vào mắt đối phương sau những gì mà bản thân đã làm ra. Anh quản lí thở dài để lấy lại bình tĩnh, cố để mình không phun ra những lời cay độc, tổn thương đứa trẻ trước mặt. Dù anh rất muốn làm thế nhưng nơi họ đang ở lại là một thế giới hỗn tạp vô cùng, chỉ cần những sai lầm nhỏ cũng có thể khiến họ bị soi mói, chỉ trích thậm chí là vùi dập. Sẽ không có bất kỳ ai bao dung cho việc những đứa trẻ này là thanh thiếu niên mà có thể tự do ngôn luận hay làm những gì mà mình muốn, thế nên dù có muốn cũng chẳng thể mà nhẹ nhàng bao bọc được, không một ai cho phép điều đó cả.

.
.

-Em có biết bản thân mình đã gây ra chuyện gì không?

Sau một hồi im lặng đến căng thẳng thì người quản lý mới trầm giọng lên tiếng:

-Em xin lỗi!

Sunoo nhắm chặt mắt, khó khăn mở lời

-Em biết mà Sunoo,...Lời xin lỗi là thứ vô nghĩa nhất ngay lúc này đấy! Em không chỉ mắc sai lầm đơn thuần...em tự mình phá hủy hình ảnh của bản thân và còn khiến những thành viên còn lại bị ảnh hưởng...chỉ vì mớ cảm xúc cá nhân đó của em.

Sunoo thở hắt ra...

Đôi tay run rẩy trong tiềm thức.

"Mớ cảm xúc cá nhân ư?"

Cậu không cam tâm

-Công ti sẽ không vì em còn nhỏ tuổi mà bỏ qua chuyện này đâu! Đây là lần thứ 3 rồi đó Sunoo...em đang tự làm mình mất đi niềm tin mà công ty và fan hâm mộ đặt vào em.

-Em xin lỗi...

-Rốt cuộc chuyện gì xảy ra với em vậy Sunoo? Điều gì khiến em bất mãn? Hay là em đang hối hận vì đã lựa chọn đi theo con đường này?

-Em không hối hận..._Sunoo phủ nhận

-VẬY THÌ TẠI SAO LẠI LÀM VẬY???

Tiếng hét của người quản lí khiến Sunoo đứng hình, bỗng chốc cậu cảm thấy như bản thân là một tên tội phạm đã phạm phải tội tày đình vậy, cơ thể Sunoo hoá đá chẳng biết phải làm gì.

Đây là lần đầu tiên cậu chứng kiến người quản lí của bọn họ tức giận đến vậy, hốc mắt đỏ au của anh khiến Sunoo sợ hãi rụp người lại, những lời biện minh trong đầu cứ thế cũng bị nghẹn không thể thoát ra...

Cuối cùng thì giọt nước mắt cũng chảy ra từ hốc mắt dài xuống gò má cậu...

Đúng vậy,

Lần đầu tiên Sunoo bật khóc trước mặt ai đó kể từ sau khoảng thời gian cậu trở nên xấu xí trong mắt những người khác như thế này...

Từ vẻ ngoài, những hành vi kì lạ cho đến đống suy nghĩ chẳng tốt đẹp gì cho cam ngay bên trong mình.

...

Những thành viên khác ở bên ngoài cố gắng nghe ngóng từ nãy giờ đều đã trở nên sốt ruột khi bắt đầu nghe thấy những tiếng nấc nghẹn của Sunoo.

Họ nóng lòng muốn xông vào can ngăn người quản lý và kéo cậu vào vòng tay của mình nhưng lại không thể làm được điều đó.

Mọi chuyện thay đổi và xảy ra như thế này họ cũng thể tránh khỏi việc có một phần có lỗi, không thể kéo Sunoo ra khỏi vũng lầy và nắm tay cậu như những gì họ đã từng hứa với nhau...vô tình biến một người từng có nụ cười và những suy nghĩ tốt đẹp trở thành một đứa trẻ bị ám ảnh tâm lý vặn vẹo không tìm được hướng đi.

Tất cả mọi chuyện phải bắt đầu từ khoảng vài tháng trước khi Enhypen làm việc với mini album tiếp theo...

....

Phòng thu

Sunoo tháo tai nghe ra, ngập ngừng nhìn produce là người chỉ dẫn các bài hát lần này của họ thông qua lớp cửa kính.

-Vậy là Sunoo đã thu âm xong hết line của mình rồi đúng chứ? Bây giờ em có thể về nhà, vất vả cho em rồi.

Produce nói thông qua mic, Sunoo thở dài trong lòng rồi bước ra, nhường lại chỗ cho các thành viên khác vào thu âm.

-Em làm tốt lắm Sunoo!_ Heeseung vỗ vai khen ngợi

-Ghen tị với Sunoo ghê, vậy là bây giờ ẻm có thể về nhà trong khi chúng ta vẫn ở lại đây để thu âm à!?_Jay giả vờ đáng thương để trêu cậu

-Hyung đừng nói nhảm nữa, nhanh vào trong thôi!_Niki

-Sunoo à, về cẩn thận nhé em!!_Sunghoon

Sunoo cười gượng ậm ừ tạm biệt họ

Đến khi cậu có thể rời khỏi studio thì mới dám thở dài một hơi. Cậu chẳng biết có nên vui hay không nữa, tình cảnh tréo ngoe này lại xảy ra. Việc Sunoo là người đầu tiên thu âm cũng là người hoàn thành sớm nhất để có thể về nhà...là bởi vì cậu chính là người đảm nhận ít line hát nhất trong tất cả những bài hát trong album lần này của nhóm. Sunoo không thể vui được, một chút cũng không!
Điều này tiếp tục lặp lại kể từ khi cậu ra mắt với Enhypen, dù được mọi người khen ngợi về giọng hát nhưng từ trước đến nay cậu chưa từng có nhiều cơ hội thể hiện. Thậm chí có rất nhiều bài hát của Enhypen, Sunoo là người hát ít nhất, gần như tàng hình. Hát là thứ duy nhất cậu nghĩ rằng mình có thể làm tốt với tư cách là một idol nhưng đến việc này cậu vẫn không được trao cho cơ hội thể hiện, điều đó khiến Sunoo mỗi lần đứng trên sân khấu đều cảm thấy bối rối và thậm chí xấu hổ vô cùng. Lúc trước cậu cũng tự nhủ với bản thân rằng có lẽ chất giọng của mình không phù hợp với bài hát như các produce đã nói, thế nên chỉ cần chăm chỉ luyện tập là được...nhưng có vẻ như đó không còn là lý do thuyết phục cậu nữa. Từng ngày Sunoo đang dần cảm nhận được rằng, bản thân mình bị xem nhẹ và không hề được coi trọng trong đội hình của nhóm.

Lần này cũng vậy, mọi thứ lại tiếp tục lặp lại

.

.

.

KTX

Sunoo trở về một mình nên căn nhà của bảy người bọn họ bây giờ yên ắng quá, cậu mệt mỏi đặt giày vào kệ rồi cứ thế đi lên lầu trở về phòng mình. Khi các thành viên khác về đến nhà cũng đã hơn 10h tối rồi.

-Sao em ấy không mở đèn gì hết vậy nhỉ? Hay là Sunoo chưa về nhà?_Jake đi đến mở công tắc đèn

-Giày ảnh ở đây mà, chắc Sunoo hyung ngủ trong phòng rồi!_Jungwon

-Ai đó lên gọi ẻm ấy dậy đi, để anh đi nấu bữa tối, ăn rồi hẳn ngủ._Jay vừa về đã cởi áo khoác ra đi vào bếp

-Phòng ẻm gần phòng anh, để anh gọi cho!_Heeseung

-Mệt quá đi à!!!_Niki ngồi bệt xuống sofa phòng khách sau một ngày làm việc

...

Tầng hai
Trước cửa phòng Sunoo

Heeseung vừa thay một bộ đồ mới thoải mái liền đi sang gọi cậu, lịch sự gõ cửa vài cái:

-Sunoo à, em ngủ đó hả?

-Heeseung hyung đây, anh mở cửa vào nhé!?

*cạch*

Không để anh tiếp tục gọi cửa, cánh cửa phòng liền mở ra với một Sunoo có vẻ thật sự vừa ngủ dậy.

-Hyung...anh về rồi...!?_ Sunoo tiện miệng hỏi

-Ừ, em ngủ thật đó hả? Phải ăn tối đã chứ!_Heeseung khẽ cười vì gương mặt ngái ngủ đáng yêu của cậu

-Em biết rồi, hyung xuống nhà trước đi._Sunoo nói rồi đóng cửa lại

Heeseung gãi đầu khó hiểu

Ẻm chắc là đang buồn ngủ lắm nhỉ!?

Hơn 30p sau bàn thức ăn của Jay đã được bày ra, bảy người ngồi vào bàn xử lí bữa ăn tối. Sunoo không tham gia vào cuộc trò chuyện hăn say của bọn họ mà chỉ chuyên tâm ăn uống. Jungwon lén nhìn anh:

-Ăn món này đi hyung!

Cậu gắp một miếng thịt bỏ vào bát của Sunoo

-Cảm ơn em!_Sunoo

-Sunoo hôm nay im lặng quá nhỉ? Ngồi cả buổi hình như anh không nghe thấy giọng của em đâu~..._Jake vừa hỏi vừa cố ý trêu để bầu không khí tự nhiên hơn

Điều đó làm cả nhóm đồng thời đánh mắt sang chỗ Sunoo.

-Chỉ là em hơi đói thôi!_ Sunoo lấp liếm

-Vậy để anh lấy cho em một bát cơm nữa nhé!?_Jay

-Được rồi ạ, bây giờ thì em khá no rồi._Sunoo

Phản ứng vừa kiệm lời vừa có chút khách sáo của cậu khiến các thành viên càng cảm thấy kì lạ, họ nhìn nhau lo lắng. Sunghoon ngồi bên cạnh liền lấy tay sờ vào trán Sunoo xem nhiệt độ.

-Không khoẻ ở đâu hả? Không nóng lắm mà...

-Em đâu có ốm...Em ăn xong rồi, có hơi buồn ngủ nên em lên phòng trước nhé!

Sunoo cầm bát của mình bỏ vào bồn rửa chén sau đó lỉnh kỉnh đi lên tầng hai.

-Ẻm mới ngủ mà vẫn còn buồn ngủ sao!?_Jake

-Hôm nay có ai ghẹo gì hyung ấy không vậy ạ? Niki thì sao?_Jungwon

-Em không có!!! Hôm nay bận gần chết thời gian đâu mà em đi trêu ảnh!_Niki đang ăn thì bị réo tên

-Chắc là em ấy mệt thôi, mấy ngày nay tụi mình bận rộn quá mà! Mọi người cứ ăn đi!

Cảm thấy lời của anh cả Heeseung là có lý nhất nên cả bọn gật gù trở về lại bát cơm của mình.

.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro