Chương 4 : Hồi Thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liên tục duy chuyển trên xe ngựa nhiều ngày liền cuối cùng cũng tới được thành Krungthep. Sau cổng thành kia là một dãy phố dài đông đúc tấp nập người qua lại, dưới sự cai quản của Engfa người dân trong thành có cuộc sống rất tốt. Thương nhân hai bên đường mở nhiều quầy hàng khác nhau, Char là lần đầu tiên thấy được cảnh này nên mãi nhìn mà không để ý xe ngựa đã sắp đến phủ.

Phu xe hô một tiếng xe ngựa đã dừng lại :" thưa ngài đã đến phủ ". Engfa nhẹ nhàng đứng dậy lướt qua người char rồi xuống xe. Char cũng chỉnh trang y phục rồi nối gót theo sau.

Vừa vén màng sang thì nàng đã thấy một bàn tay đưa ra chờ nàng đặt tay mình lên. Sau khi đỡ nàng xuống Engfa cũng nhanh chóng thu tay về.

Phía trước cổng phủ có rất đông người đứng đợi, nhưng dễ dàng nhìn ra đó là những ca nam ca nữ Engfa đã thu vào phủ.

Một người phụ nữ tằm 60 bước tới cất lời :" Con lại thu nhận thêm nữa sao, phủ waraha sắp bị con làm chật chội thêm nữa rồi ". Người vừa cất lời là bà Sarchat mẹ của Engfa cũng là người giữ trật tự cho phủ này, vì các tiểu thiếp của Engfa không ngày nào có thể im lặng được.

Engfa cười nhẹ cuối đầu hành lễ :" Thưa mẫu thân người vẫn khoẻ chứ, con thật bất hiếu khi để mẹ đã ở tuổi này mà còn phải quản thúc những tiểu thiếp kia giúp con, mà dù sao đó cũng là việc mà người muốn mà phải không ? "

Vừa nói Engfa nở một nụ cười cho qua , cố xoay người nói với Char

Engfa :" Nàng tới đây hành lễ với mẫu thân đi "

Char di chuyển tới phía trước chắp tay lạy chào bà Sarchat, vừa cuối đầu thì bà đá cất lời :

Bà Sarchat :" Nạp không biết là bao nhiêu người rồi, cả một tin vui cũng không nghe thấy. Vào phủ chỉ biết ăn rồi ngủ còn thua cả một con hầu" . Nói xong không đợi Char ngước lên bà đã quay người bỏ đi.

Char ngước lên vẻ mặt đầy ngơ ngác và biết là phu nhân không mấy thích mình.

Một thanh niên tầm 18 bước đến nở một nụ cười thân thiện với nàng. Cậu ấy là Wichit Waraha, em trai của Engfa .

Wichit:" Mẫu thân lúc nào cũng nói nặng như thế, nàng đừng sợ ". Không đợi Wichit nói xong Engfa đã bước tới tay choàng lấy eo Char .

Engfa:" Nàng là tiểu thiếp của ta, đệ không cần giải thích thay. Mà nghe bảo phu nhân đệ lại vừa hạ sinh thêm con, đệ giỏi thật chỉ mới tuổi này đã có năm người con nối dõi. Hay hơn nữa là dù không yêu nhưng đệ vẫn hằng đêm sanh ca "

Engfa cười mỉa mai rồi ôm Char đi vào trong phủ. Wichit dù tức giận nhưng vẫn không làm gì được, vì trong Waraha gia này hắn không thể  làm gì được Engfa. Nếu không có sự che chở của mẫu thân thì hắn không biết bản thân sẻ bị Engfa giết bao nhiêu lần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro