Chương 19 : Cậy sủng sinh kiêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau chuyến du ngoạn ấy hai người cũng đã hồi phủ. Engfa ngày càng cưng chiều nàng, chỉ cần là thứ nàng thích cô liền đáp ứng.

Nhìn thấy Char ngày càng được sủng ái, đám tỳ thiếp ganh géc luôn tìm cách hãm hại nàng, Engfa từ lâu đã biết được sự đố kị ấy nên cô luôn cản thận bảo vệ nàng vô tình làm con mèo ấy ngày càng hư hỏng. Cả ngày Char cứ bám dính lấy cô, đòi cô dắt đi khắp thành đông thành tây,không đáp ứng thì nàng liền khóc đến thảm thương.

Đúng là nàng đã được cưng chiều đến ngang bướng. Đặc biệt là sau khi biết bản thân có bảo bảo nàng lại càng cậy sủng sinh kiêu. Mỗi tối khi ngủ nàng luôn than phiền vì mang thai nên cơ thể đau nhức, bắt Engfa phải xoa bóp cho nàng.

Engfa nhìn con mèo nhỏ đang lên mặt kia mà chẳng thể làm được gì nàng, ai bảo nàng ấy đang mai thai nên cô không thể phạt.

Giữa đêm khi cả hai đang ngủ, Char liên tục lây Engfa dậy:" P'faaa người dậy xem thiếp khó chịu " .

Engfa đang mơ màng ngủ, vì dạo này công việc chất chồng nên cô đã phải làm việc liên tục, tối về còn phải chìu theo ý con mèo hư hỏng này nhưng khi nghe thấy tiếng Char gọi cô liền bật dậy

Engfa:" Sao sao sao nàng bị gì, đau ở đâu " cô sờ soạn khắp cơ thể nàng kiểm xem nàng đau ở đâu

Char bực dọc đẩy tay cô ra :" Không phải, không có đau, thiếp đói, muốn ăn sầu riêng". Nàng phồng má lên làm nũng

Engfa sau khi nghe nàng nói thật sự muốn một phát đem nàng đánh ngất. Bây giờ đã quá giữa khuya mà lại đòi ăn sầu riêng, mấy đêm liên tục Char đều lây cô dậy làm tim cô muốn nhảy ra ngoài.

Engfa dùng ngon tay chỉ vào trán nàng:" Ta sẽ chết vì bệnh tim mất, ngày nào nàng cũng giữa khuya đánh thức ta dậy rồi bắt đầu làm nũng. Đơi nàng sinh bảo bảo xong thì ta sẻ phạt chết nàng "

Char gạt tay Engfa ra khỏi trán rồi lên giọng:" Thiếp không quan tâm, bây giờ thiếp mún sầu riêng, Engfaaaaaa " nang cầm tay Engfa lắc qua lắc lại

Engfa:" Sáng mai ta cho người mua cho nàng nhé, sầu riêng của thành Krungthep đã bị nàng ăn hết rồi, chúng chưa kịp lớn để nàng ăn tiếp đâu. Giờ thì ngoan ngoãn ngủ nào " cô đang cố dỗ dành nàng đi ngủ, nếu không nàng ấy sẻ mè nheo đến sáng mất.

Không được đáp ứng nên Char khóc lớn hơn:" HUHUHUU không chịu thiếp muốn ăn ngây bây giờ, không ăn là không ngủ ".

Engfa kiên nhẫn ngồi dỗ dành nàng nhưng qua hồi lâu Char vẫn còn khóc. Hôm nay cô thật sự mệt vì phải giải quyết công vụ căng thẳng mà đầu cô đau nhức sáng giờ, vừa ngủ đươc một chốc thì lại bị nàng quấy dậy.

Một lát sau cô không chịu nổi nữa nên trậm giọng nói:" Đủ RỒI CHARLOTTE"

//////////////////_////////////

Mọi người đọc giải trí cho mình xin 1 bình chọn và 1 follow nhe. Lấy động lực viết truyện Englot

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro