Chương 15 : Tủi Thân đổ bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay trở về phòng nàng khóc tiếp, nàng cảm thấy ấm ức lại vừa tuổi thân. Từ khi ngài ấy nạp chompu thì thái độ liền khác với nàng. Càng nghĩ nàng càng khóc nhiều hơn , khóc đến bản thân lại ngủ đi lúc nào không hay.

Engfa ngồi trong thư phòng trầm ngâm. Cô đang nghĩ đến Char. Trước mặt mọi người cô phải làm như vậy với nàng vì không muốn nàng trở thành mục tiểu để những người khác hảm hại, trong đó có cả mẫu thân cô bà Sarchat. Tạm thời cô phải lạnh lùng với nàng để làm mẫu thân cô không chú ý đến Char nữa.

Trải qua một đêm mệt mỏi Char ngồi dậy, bụng đói meo nhưng nàng vẫn chưa được ăn. Nàng uốn nhiều nước nhưng vẫn không làm con đói dịu đi. Char chỉ còn cách quay về giường ngủ tiếp để không bị con đói làm khó chịu. Cho đến trời tối dạ dày nàng ngày càng đau, nàng không đủ sức ngồi dậy nhờ người đến giúp nên chỉ có thể nằm co ro chịu đựng cơn đau.

Engfa biết nàng đã một ngày không ăn gì, nên cô cho người đem theo thức ăn tới phòng nàng. Vừa đẩy cửa bước vào thì căng phòng tối om, đèn không được thắp lên.

Engfa:" Con sâu lười này lại còn ngủ sao " . Cho người đến thắp đèn rồi bảo họ lui ra. Cô tiến đến phía giường thấy nàng vẫn nằm im ở đó,cô đưa tay lay nàng dậy.

Engfa:" Dậy nào Char, nàng đừng ngủ nữa mau dậy ăn không là nàng sẻ chết vì đói đó" lay một hồi thấy nàng vẫn chưa tỉnh có xoay người nàng nằm thẳng ra thì thấy chân mài nàng nhăn lại , trán đầy mồ hôi gương mặt nàng trắng bệch, cô vội lớn tiếng kêu nàng.

Engfa:" Char nàng sao vậy , mau tỉnh dậy " Cô lay mạnh người nàng. Char mệt mỏi mở mắt ra nhưng không thấy rõ được gương mặt Engfa, nàng hé môi nói thì thầm.

Char:" c...cu...cứu với th...thiếp đau quá " gương mặt nàng trắng bệch nhăn nhó. Nghe nàng nói đau Engfa cuốn cuồn lên gọi người kêu thầy thuốc đến.

Nước mắt từng dòng cứ chảy xuống, thấy như vậy Engfa nghỉ rằng nàng đang rất đau nên cô ôm nàng vào lòng trấn an.

Engfa :" Không sao, không sao nàng đừng khóc ta gọi người đến rồi, nàng sẻ mau chóng hết đau thôi "

Thầy thuốc đến rồi mau chóng kê cho nàng một ít thuốc giảm đau, thấy nàng vẫn còn nhăn nhó, Engfa bực tức hỏi.

Engfa :" Sao nàng ấy vẫn còn đau, thuốc của ngươi kê kiểu gì vậy " tay cô vẫn nắm chặt lấy tay Char. Thây thuốc sợ sệt trả lời :" Thưa ngài nàng ấy là bị đau bao tử tôi đã kê thuốc giúp nàng ấy giảm đau, một lát nữa thuốc sẻ có tác dụng "

Engfa thầm nghỉ nàng ấy bị như vậy là vì mình đã ra lệnh không cho nàng ấy dùng bữa, cô tự trách bản thân mình đã làm nàng ấy bị như thế này.

Qua một thời gian gương mặt Char đã tươi tỉnh hơn vì thuốc đã giúp làm dịu cơn đau. Engfa nhẹ nhàng gọi nàng dậy,

Engfa:" Nàng tỉnh dậy ăn một ít cháo rồi ngủ tiếp , không thể để bụng rỗng thế này nữa ". Cô đỡ nàng dậy ngồi tựa vào lòng mình. Thổi từng muỗn cháo đưa đến miện nàng.

/////////////////////////////////////////////

Mọi người nhính chút thời gian rảnh vào vót cho Englot nhe 🐶🐰

https://www.starlightawards.asia/vote

Khạp khun kha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro