Chương 14 : Nạp thiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rất nhanh phu nhân Sarchat đã sắp xếp ngày đón tiểu thư Athita vào phủ. Bà đã tổ chức một tiệc nhỏ chào đón nàng, trước mặt các tỳ thiếp khác bà thể hiện rõ đây là người bà thuận ưng.

Bà Sarchat :"Ta muốn  con mau chóng sinh cho Engfa một hậu nhân nha Chompu ". Bà nâng tay nàng lên trao cho nàng một cặp vòng ngọc xanh.

Chompu:" vâng con cảm ơn người ". Nàng Chompu cũng là một quốc sắc thiên hương, gương mặ nhã nhẵn khí chất thanh tao đúng là con nhà quan lại.

Engfa từ đầu đến cuối gương mặt không biểu lộ cảm xúc gì. Char giúp đưa trà cho Chompu, khi nàng đang bê tách trà thì một tỳ thiếp khác dẫm lên váy nàng. Làm Char loạng choạng bát trà đồ vào tay Chompu. Engfa vội vã nắm lấy tay Chompu.

Engfa:" Nàng có sao không, người đâu mau đem thuốc tới đây". Nói rồi cô xoay qua nhìn Char.

Engfa:" Sao nàng lại hậu đậu như vậy, bê có một tách trà cũng làm đổ, đã vậy con làm Chompu bị phỏng lây"

Char:" Thiếp xin lỗi, là do thiếp bất cẩn. Tôi xin lỗi Chompu", nàng xoay người chấp tay xin lỗi .

Chompu:" không sao tôi chỉ bị bỏng nhẹ, không có việc gì "

Engfa:" Thôi nàng lui xuống đi " cô nó với Char bằng một thái độ hơi tức giận. Bà Sarchat thấy thế thầm cười, đúng như bà nghỉ Engfa vẫn còn thương Chompu.

Char chạy ra ngoài hậu đình vừa đi vừa thút thíc,  là vì khi nãy cô bị Engfa quát và tay cũng bị bỏng rát đau. Nàng cứ ngồi khóc ở đó, lát sau có một tỳ thiết đi đến cất giọng trêu đùa.

Tỳ thiếp :" Coi kìa vật thế thân bây giờ bị bỏ rơi nên ngồi đây khóc sao. Cô có khóc sưng cả mắt thì ngài ấy cũng không thèm đếm sỉa đâu. Bây giờ  Chompu kia đã vào phủ thì cô sớm muộn gì cũng bị bỏ quên. Thấy cô đáng thương nên nói cho cô biết, ngài ấy từ lâu đã yêu Chompu nhưng không được thành toàn, bây giờ có được rồi không chừng sau khi nàng ta hạ sinh cho ngài ấy một đứa con thì ngài ấy liền cho nàng ta lên làm chính thất. Còn loại ca kỉ như cô ngài ấy chỉ dùng để phát tiết mà thôi. HAHAHAAH "

Người đó rời đi bỏ lại mình Char thất thần ngồi đó, miệng cứ lẩm bẩm.

Char :" mình chỉ là một ca kỉ, xứng sao được với thiên kim kia, ngài ấy sủng hạnh mình chỉ vì thân thể này" nàng nở một nụ cười nếm lấy những giọt nước mắt mặng đắng cứ rơi xuống.

Nàng thơ thẩn quay về phòng vì trận khóc khi nãy làm mắt nàng mỏi mệt nên nàng vừa nằm đã thiếp đi. Sang đến giờ cơm mọi người đều có mặt đông đủ chỉ thiếu mỗi Char. Engfa không thấy nàng liền cau mày hỏi quả gia.

Engfa:" Char đâu giờ này vẫn chưa đến "

Quản gia:" Dạ để nô tỳ kêu người gọi nàng ấy đến"

Dưới sự sắp sếp của bà Sarchat thì Chompu đã được ngồi cạnh Engfa. Bà sarchat ho nhẹ một cái cất giọng mỉa mai

Bà Sarchat:" Cô ta nghỉ bản thân ở địa vị nào, chỉ mới được nhận vài ba sủng hạnh đã vô phép như thế. Engfa con nên dạy lại cô ta"

Ngồi một hồi Char cũng vội vàng chạy đến, thấy nàng thất thố như vậy Engfa tức giận đập bàn nói.

Engfa:" Nàng nói xem bây giờ là giờ nào, cả ta phải kêu người mời nàng ra ăn cơm sao. Nếu nàng đã không muốn ăn vậy đừng ăn. Từ đây cho đến tối mai nàng không cần dùng bữa. Về phòng đi "

Không cho nàng giải thích một lời cứ vậy phạt nàng, Char ấm ức trở về phòng lại khóc.

/////////////////////////////////////////////////

Mọi người nhính chút thời gian rảnh vào vót cho Englot nhe 🐶🐰

https://www.starlightawards.asia/vote

Khạp khun kha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro