Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình trạng phổi của Engfa Waraha không nặng không nhẹ, gần một tháng chịu điều trị thì cơn ho đã yếu đi, cơ thể không còn đau nhức nữa.

Cô dạo này hạn chế lên mạng hơn, chung quy đều bị tin tức tình cảm của Charlotte hù đến không còn muốn làm gì nữa. Dù P' Sun có nhắn theo lời nàng nói là không có gì nhưng ai mà biết được chuyện sẽ rẽ hướng ra sao.

Bảo cô hạ quyết tâm chúc phúc nàng thì càng không đành, vị thế đôi bên đã khác, lấy quyền gì ghét bỏ hay nghĩ xấu nàng được chứ.

"Cô Waraha, lát nữa di chuyển xuống phòng X - Quang để chụp kiểm tra phổi nhé."

"Vâng."

Engfa khoác thêm chiếc cardigan, tóc buộc búi cao, lộ ra vùng gáy thon gọn. Lúc đợi đến lượt thì tiếng nói vừa phải của người đàn ông nọ, ngồi cách cô tầm 3 gang tay.

"Làm gì có ai qua được sự hấp dẫn của tao chứ, cô ta không còn từ chối quà tao gửi tới nữa, có vẻ bắt đầu mềm lòng rồi."

"Mày khéo lo, con đàn bà đó, chắc chắn phải nằm dưới thân tao."

Kin Ronson che miệng khi nói về cuối, những tưởng hắn không còn tý lương tâm mà nói lời khốn nạn như thế ở nơi công cộng, ấy nhưng hắn nhận ra mình đang ở đâu mà tiết chế hành động.

"Mời bệnh nhân tiếp theo."

Trước khi vào hẳn bên trong phòng chụp X - Quang, Engfa nghiêng mặt để nhìn cho rõ người đàn ông kia. Đúng là mình không nhận nhầm, nhưng lại không biết hắn đang nói về ai.

Y tá gọi tên Kin để nhận kết quả xét nghiệm, cánh cửa đóng lại, hình dáng hắn khuất dần.

Cô nghe lời dặn của bác sĩ với tâm thế bất an, ngổn ngang suy nghĩ về lời Kin nói, nếu nhắm vào Charlotte thì xử trí sao đây?

"Nghe thì có vẻ nhẹ nhưng với tình trạng này tôi vẫn khuyên cô nên ở lại điều trị thêm, cô Waraha?"

"À vâng, tôi nghe rồi."

Nhanh chóng rời đi, Engfa cố tình tìm Kin quanh bệnh viện xem hắn còn ở đây không. Hắn ta sau khi xong việc đã lái xe đi khỏi từ lâu, nhận ra việc tìm Kin không còn cần thiết, cô đành quay về phòng.

"Tưởng chị trốn viện rồi chứ."

"Điên à?"

Nudee tranh thủ thời gian rảnh ghé đem ít thức ăn cho cô, Engfa chưa báo việc mình đi chữa bệnh cho gia đình nghe. Trong lúc đôi bên dùng bữa, Nudee nhìn ngó sắc mặt cô rồi mở lời.

"P' Fa còn nhớ chuyện lúc trước dặn em không? Về việc không cho P' Char biết có liên lạc với chị ấy."

"Charlotte biết rồi phải không?"

"Sao chị biết?"

"Phải có chuyện em mới nhắc đến mà đúng không? Hơn nữa quan hệ giữa cả hai chị nghĩ trước sau gì cũng sẽ có ngày phải nói thôi."

"Chị không giận à?"

"Chị nên giận bản thân hơn khi cảm thấy khó chịu vì nghe Charlotte không quan tâm tới mình, là người rời đi nhưng lại chẳng chấp nhận việc bị quên lãng."

"P' Char chưa từng quên chị."

"P' Fa muốn khuất mắt chị, nên chị cũng không muốn tỏ ra uỷ mị níu kéo, xem như là chị tôn trọng quyết định của chị ta. Ban đầu chị nghĩ rồi sẽ qua thôi, buồn rồi hết, nhưng thời gian càng trôi chị càng nhận ra chính chị là người không thể xoá Fa khỏi tâm trí.."

Ngỡ ngàng nghe Charlotte tâm sự, hoá ra lâu nay hai bên luôn che đậy cảm xúc thật dưới lớp cảm xúc khác, luôn phải sống cùng lúc hai cuộc đời khác nhau.

"Nhưng tại sao chị chưa từng một lần hỏi xem P' Fa như thế nào mấy năm trời?"

"Chị không muốn biết rồi lại chờ trong vô vọng, nên thà là không hỏi nữa."

Engfa Waraha uống cạn nước trong cốc, đặt nó ngay ngắn lên bàn và sẵn sàng mơ một giấc mộng. Liều thuốc này đủ để cô an giấc đến ngày mai.

Nudee trước khi rời đi, kịp thời quay lại nói với Engfa.

"Em mong hai người có thể gặp và nói chuyện với nhau, biết đâu cả hai có hiểu lầm."

Vuốt mặt thở dài, lúc mắt đang muốn sụp xuống thì âm báo từ Instagram vang lên, từ đấy thì chỉ có tin tức từ một người thôi.

"Buổi shooting cho nhãn hàng, trời xanh mây trắng nắng vàng ~~"

Ánh mắt Engfa dịu đi khi thấy vẻ vui tươi của Charlotte Austin, nàng vẫn như vậy, như một ánh dương sáng ngời.

Lần này nàng up nhiều ảnh hơn, đều cùng khung cảnh ở biển. Mà khoan đã, chỗ này hơi quen thì phải.

Kéo thêm bên trái, cô liền ngồi thẳng dậy khi thấy có gương mặt từng gặp qua.

"Người này..!"

.

.

.

"Ô hôh ~ Char up hình bữa đi Phetchapuri rồi này."

Kon huýt vai đồng nghiệp bên cạnh khi thấy ảnh cả team chụp cùng nhau, cảnh hôm đó thật sự rất đẹp, có dịp thì ghé lại du lịch không tệ.

"Mà này người mua xăng cho cậu cũng ở đây phải không?"

"Đúng, không có thì tụi mình chèo ghe về lại Bangkok rồi."

"Ui, có biết tên người ta không? Sau gặp còn gọi nhau."

Kon xoa cằm, dù bị từ chối khi hỏi nhưng lúc chờ có nói chuyện với Mae Ra, hình như có nhắc tới.

"Tên gì ấy, đặc biệt lắm, chưa từng nghe bao giờ."

"Gì nhỉ? Cái gì Eng.. Engfa?"

"Anh nói người kia tên gì hả Kon?!"

Charlotte đẩy cửa phòng chờ, nghe Kon nhắc tới người đó làm nàng giật mình. Ấy ra nàng đã ở gần cô đến vậy, chỉ một chút nữa thôi là gặp được nhau.

Phải chi lúc đó nàng đừng ngủ.

Phải chi lúc đó ánh trăng soi rõ cô hơn.

Phải chi lúc đó trời đất cho hai đứa tương phùng.

"Người đó có giống thế này không?"

Nàng vội giở tấm ảnh trong máy ra, giọng run đến nỗi nói không rõ câu từ.

"Ừ, đúng là cô ta đó. Em quen hả?"

"Người này hiện ở Phetcha?"

"Anh nghĩ thế, cô ta quen với người bán hàng, còn biết cây xăng ở đâu. Anh không nghĩ là dân vãng lai đâu."

Charlotte quay người, tay e ấp chiếc màn hình còn sáng đèn, nhất thời không biết làm gì, mọi người trong phòng ngạc nhiên khi thấy nàng sốt sắng hỏi đến ai đó, duy trừ một người.

"Đi đi Char."

"Folk."

"Nhân lúc còn ở đó, hãy đi tìm người ta đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro