Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Rồi sẽ có ngày bạn có ai đó bên cạnh, dù là mối quan hệ nào đi chăng nữa.."

.

.

.

Chống tay lên trán che đi ánh nắng chiếu xuyên khung kính bên trên tấm màn, tay bên kia cầm hờ chiếc điện thoại, ai đó vừa gọi nhầm số khiến Engfa thức giấc. Nhìn lại thì đã gần chiều, hôm nay không mưa, khí trời khô hanh một tí.

"Mình phải đi mua thuốc thôi."

Cuối cùng chịu thua, thân nhiệt tăng cao, cổ họng như muốn rách toạc. Đối đế lắm cô mới miễn cưỡng làm thế, đa phần thời gian Engfa đều ở nhà, mua thức ăn đồ dùng sinh hoạt thường trên mạng hoặc 2 tuần một lần.

Engfa Waraha lụm cụm cho chiếc xe ra đường lớn, không lái thường xuyên làm cô hơi bị quên cách làm sao để vận hành trơn tru.

"Còn cần gì nữa không con gái?"

"Chắc thế này thôi ạ, có gì con ghé lại."

"Có mà ghé ấy, mày lại lười rồi ở nhà luôn cho xem."

Engfa cười hề hề vì bị bắt bẻ, lái xe 2 3 tiếng thì vào được thị trấn, mua bán vài lần quen được các cô chú, ở đây không có nhiều người lạ ra vào, nên gương mặt nào quen thuộc họ đều biết.

"Cho hỏi không biết quanh đây có cây xăng nào không nhỉ?"

Phía sau nói vọng tới giọng người đàn ông trung niên, bối rối nhìn về chiếc xe đang nhấp nháy đèn xin đậu nhờ bên đường.

"Gần nhất thì phải chạy ra quốc lộ ấy, đi tầm 20 phút." Mae Ra hất mặt lên trên, đoạn lướt qua người kia một loạt. "Cậu ở đâu tới, nghe là biết không phải gần đây rồi."

"Từ Bangkok xuống ạ, con chỉ là tài xế thôi, lần đầu tới đây không rành đường, lại chưa có đổ xăng trước, tới đây rồi thì lại không đủ đi tiếp.. Nếu phải chạy ra đường lớn sợ tắt máy giữa chừng mất.."

Nét nhăn nhó in trên mặt anh ta, Engfa nheo mắt, mình cũng không vội cho lắm.

"Để tôi mua giúp cho."

"Hả?"

"Sắp tối rồi, nên tranh thủ mua sớm chứ không lát không thể chạy về thành phố đâu. Mae, con mượn cái can nhé."

"Ngại quá, vậy tôi ở đây đợi cô."

Mae Ra chống bên tay thầm cảm thán Engfa lại mặc bệnh tật mà làm thêm việc mệt mình rồi, bà vội kéo vai cô dặn dò.

"Eng à đừng có gắng sức, xong thì về nghỉ ngơi đi nhé."

Engfa nén cơn ho, đạp ga thuần thục lái chiếc xe dọc bờ biển, phía bên kia hoàng hôn đang hạ xuống, khung cảnh nên thơ hơn những ngày mưa ảm đạm vừa qua, trên bờ cát vừa hay khá đông người tụ tập, dù khu vực này không cho phép tắm biển.

Cô chỉ đơn giản nghĩ có lẽ họ cũng như mình, muốn nhìn ngắm thứ gì đó đẹp đẽ, trước khi nó lụi tàn.

Chiếc xe chạy vút bên trên, chẳng hay ở kia có hình bóng quen thuộc, chạm vào nhau ở một khắc, rồi lại kẻ ra hai ngả.

.

.

.

Tối hôm trước.

Charlotte ngẩn mắt lên bàn tay cầm điện thoại hướng về mình.

"Chị lưu lại đi, số P' Fa đó."

Thấy chị mình còn bất ngờ, Nudee cúi xuống dựa vào khung cửa xe.

"Đúng là P' Fa không muốn ai biết mình đang ở đâu, em cũng không biết, chị ấy không nói thì hẳn là có lý do, nhưng em cũng không muốn thấy P' Char của em buồn đâu."

Hơn ai hết, Nudee là một trong số nhân chứng may mắn trông thấy quá trình gian nan của hai người chị của mình ra sao, thấy họ ở thời điểm này cô cũng đau lòng lắm.

Charlotte về nhà sau khi tiễn Nudee, cả đêm thao thức, có lúc chẳng dám cầm lấy vật dụng chữ nhật kia, nàng cần suy nghĩ thật kĩ.

Có nên làm thế không?

Có nên gọi không?

Charlotte dự trước trường hợp mình sẽ bị ngọng hoặc tệ hơn là ngất đi nếu nghe được giọng Engfa, đến ngày hôm sau, cuối cùng chịu chả đặng.

Nàng bấm gọi.

Ôm điện thoại áp vào người, khoảng giữa ngân rất dài, tim Charlotte run lên, mồ hôi lạnh bắt đầu túa ra trong lòng bàn tay.

Lần đầu thất bại.

"Sao không ai nghe máy vậy?"

Lần hai đến gần kết mới có tiếng đáp trả.

"Alo?"

Charlotte sững người, cơ thể tê liệt, ánh mắt đông cứng, bao lâu rồi nàng mới nghe được giọng người thương, bao lâu rồi một tý thanh âm đơn giản lại khiến nàng nóng ran tới tận đầu não.

"Alo? Ai vậy?"

Bên kia thều thào, có vẻ mệt mỏi, môi Charlotte mấp máy, muốn nói nhưng cổ họng không thông.

"Lại tiếp thị à, khụ!"

"Xin lỗi nhầm số!"

Mím môi như vừa vượt qua cửa ải nào đó, Charlotte phút trước còn sợ sệt phút sau lại tự cười như bị ngốc, hóa ra niềm hạnh phúc đôi khi chỉ là thế thôi.

P' Fa ho sao?

"Char à, mau ra xe đi nhanh còn kịp nào."

Quản lý gọi, Charlotte sực nhớ mình còn lịch trình cuối ngày là chụp ảnh cho nhãn hàng mới, sẽ di chuyển đến khu vực bờ biển nọ.

"Ở đâu ấy em quên rồi."

"Phetchaburi."

.

.

.

"Xăng đây, can này chắc đầy được nửa bình đấy."

Người đàn ông kia lộ rõ vẻ cảm kích, không nghĩ Engfa thật sự chạy xe đi mua xăng về đây, dân quê nào cũng mến khách thế này thì tốt quá.

"Tôi không biết nói cảm ơn sao cho hết, làm phiền cô quá."

"Phiền gì chứ, của anh hết 700 baht."

"..."

"Ờmm... Không có tiền mặt ở đây, tôi có thể chuyển khoản không?"

Engfa Waraha ngập ngừng, việc chuyển khoản sẽ hiện ra tên tuổi, hơn nữa đã lâu rồi cô không dùng đến banking.

"Thôi khỏi đi, xem như giúp anh một việc. Tranh thủ đổ vào rồi về đi, tối tới rồi."

"Ơ kìa đâu thể thế được, tốn công sức tiền bạc của cô thế mà."

"Tôi nói được là được, không cần nghĩ nhiều, cứ coi là quà quê đi."

Người đàn ông tên Kon bỗng chốc không tin chuyện cổ tích hoang đường này, cho không sao? Xăng này có chất lượng không vậy? Còn chưa kịp nói thêm thì Engfa đã nhảy lên xe đóng cửa cái cạch, hình dáng lạnh lùng kéo dây an toàn làm Kon có chút xao xuyến.

"Thật không phải người mà..."

Kon dõi mắt theo đuôi chiếc xe màu bạc, đời lắm chữ ngờ mà.

.

.

.

"Cho xin lỗi đi, mua xăng khó lắm đó, có người mua cho đó."

"Tại mình bất cẩn không kiểm tra thì nhận đi, ai lại rảnh không lấy tiền lại kia chứ?!"

Tiếng cười nói trên xe rôm rả, Kon nhăn mặt vì chuyện kể không ai tin, hừ, không tin thì thứ đang làm xe chạy chắc là nước biển á.

"Char, em có tin không?"

"Em không biết."

Charlotte Austin tựa đầu vào kính xe, chân co lên như muốn tự ủ ấm bản thân, cơn buồn ngủ quấn lấy làm nàng thơ thẩn, thi thoảng mong chờ cuộc gọi ngược từ số ban sáng dù biết là vô thực.

Nhớ quá.

Trên con đường dọc biển chỉ độc nhất chiếc xe đang chạy, xung quanh tối mù, ánh đèn cứ thế thả bóng xuống bên dưới, Kon kéo cửa kính, mong muốn một ít hương biển chui vào khứu giác.

"Ui!"

"Gì vậy? Sao dừng xe?"

"Anh, cho em mượn 700 baht đi, về em trả cho, lẹ lên!"

"Gì vậy trời? Gì như ma đuổi không biết."

Đếm đủ số tiền trong tay, Kon nhanh chóng mở cửa đi thẳng ra hướng biển, người trên xe còn tưởng anh ta làm gì dại dột, nhưng nhìn kĩ Kon đang nói chuyện với ai đó, tiền trên tay cũng chìa ra đưa họ.

Engfa nhăn mày, giật mình vì Kon ở đâu tới.

"Anh còn ở đây kia à?"

"Tôi gửi cô lại tiền, không thể bất lịch sự lấy đồ như không được, mong cô nhận lấy."

Cô cười hắt, cầm lấy tiền rồi gật đầu cảm ơn.

"Không biết bao giờ gặp lại, hôm nay tôi sẽ ghi nhớ. Xin hỏi tên cô là gì?"

"Không cần thiết biết đâu, lái xe cẩn thận."

Ban nãy khi nghiêng đầu Kon thấy được đuôi chiếc xe quen quen liền chạy chậm lại gần xác nhận, xe đây thì người cũng ở gần thôi, và quả nhiên nhìn kĩ liền phát hiện Engfa đứng dưới bờ cát.

Kon quay lại xe, tiếng đóng cửa làm Charlotte tỉnh giấc, tầm nhìn thẳng vào gương chiếu hậu bên trái, phản chiếu thân ảnh người phụ nữ nào đấy mà nhất thời nàng không nhớ ra, nàng quay về với giấc ngủ, nàng mệt.

Chiếc xe chạy đi, trở lại với ánh trăng treo trên kia, gió lạnh cứ thế không nể nang sượt qua bờ vai gầy, Engfa Waraha cúi mắt, nhẩm nếu không ra khỏi nhà hôm nay thì sẽ không có cơ hội ngắm khung cảnh này.

Cô độc đến tận cùng.

"Có người thích biển, có kẻ muốn xây lâu đài ở biển cùng người."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro