Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

https://youtu.be/V0VAt_8lJEA

"Em đã có quyết định của mình, 

tôi thôi không tìm kiếm dấu hiệu nữa."


"Chúng ta qua lại mấy tháng rồi, cớ nào em còn không cho anh chạm vào em?!"

"Biến giùm đi."

Nhấn block rồi thản nhiên thả máy xuống, Charlotte ngán ngẩm với bọn đàn ông chỉ nghĩ đến chuyện giường chiếu với con gái người khác chỉ sau vài tháng nói chuyện, thấy anh ta có vẻ đường hoàng, cũng mở lòng giao tiếp. Ai mà ngờ vẫn chẳng khác bọn sâu bọ ngoài kia.

May bộ phim đã đóng máy, có không tương tác chả sao.

"Còn chẳng bằng một góc của P'Fa."

Bất giác nói ra, từ lúc nào nàng vô thức xem Engfa như thước đo để so sánh những người bước vào cuộc đời, cô rất ít khi cố ý chạm vào nàng chốn đông người, trừ khi là ghi hình, còn lại cô để dành chúng khi cả hai riêng tư. Mỗi cử chỉ là mỗi sự tinh tế, ấy là vì sao dù có là ai đi nữa, đều không thể chạm được tới ngưỡng của Engfa Waraha.

Charlotte có lẽ không nhận ra rằng, khi Engfa để cho nàng tự do lựa chọn, cũng là để bản thân dần dần trở thành một loại tiêu chuẩn riêng biệt, thứ tình cảm cô trao nàng là vô đối, bất cứ thế nhân nào chắc chắn đều khó mà có được.

Nàng nhớ rằng khi đó cô khẳng định sẽ luôn ở phía sau, quay mắt lại là đã có thể thấy rồi. Vậy mà Engfa lại ở sau đến mức, chẳng có cơ hội nhìn nữa.

Nàng ngắm khung cảnh ngoài cửa sổ từ tầng 10, mưa rả rít 3 ngày không ngớt, màu xám xịt ám lấy bầu trời, cái nóng của Bangkok bị xua đi khiến nàng nhớ tới cái lạnh ở London. Bầu trời của mọi người ôm lấy muộn phiền đến bật khóc, còn bầu trời của nàng thì sao, có còn màu xanh nàng yêu không?

Bầu trời có còn nhớ nàng không?

.

.

.

"Có thấy Charlotte sủi ma không?"

"Sủi chứ."

Dặn lòng đừng xem nữa nhưng cứ cầm điện thoại lên thì lại không kiềm được tìm kiếm thông tin về nàng, bạn diễn nâng nhau hay tạo phản ứng hóa học chẳng phải chuyện lạ, cơ bệnh nghề nghiệp mách Engfa người này không chỉ dừng lại có thế.

"Có hay trò chuyện với nhau sau giờ làm không?"

"Thật ra nói chuyện riêng được hai ba tháng rồi ạ."

Được rồi không coi nữa, đúng tự chuốc bực vào người mà, có gì đó lên tới cuống họng cô rồi. Dòng nước ấm trôi xuống thanh quản, ôm lấy cái rát do ho quá nhiều, khí trời đổi thay làm Engfa nhiễm cảm. Cô lại rất ít khi chịu uống thuốc, nhiều lần uống mãi chẳng hết nên về sau Engfa sinh ra thói quen mặc cho bệnh tật tự tới tự mất.

Cơn đau nào rồi sẽ có lúc vơi đi thôi, dù là tinh thần hay thể xác.

Cứ sống thôi, ngày nào hay ngày đấy, Engfa lâu rồi không còn ý nghĩ cuộc đời này vô nghĩa, cô vẫn còn có mẹ, có chị, có Gyo, có bản thân.

Có nàng.

Có nàng?

Thật sự là từng có nàng sao?

Vô thức nước mắt rơi ra từ khóe trái, từ lúc gặp P' Sun, Engfa nhận ra mình nhạy cảm hơn, cảm xúc rất dễ bị đẩy lên cao, mặc dù cô sống một mình và dường như không có gì tác động để khiến cô mất kiểm soát đến vậy.

Charlotte nhớ cô sao?

Engfa không dám đặt cược niềm tin vào câu nói một chiều của P' Sun, dưới góc nhìn của cô, Charlotte đang rất hài lòng với cuộc sống hiện tại, Charlotte không đề cập nhiều đến cô với ai, chứng tỏ nàng không có nhu cầu phải biết Engfa đang ra sao.

Ô, đừng nghĩ Engfa nghĩ thế do nhìn người kia qua màn hình, cô vẫn giữa liên lạc với một số mối quan hệ ở giữa cả hai, cô có hỏi, họ nói không, và cô đã hiểu, cô lại càng có lý do cho việc giấu mình sau màn sương.

"Hot news: Kin Ronson thừa nhận có cảm tình với bạn diễn Charlotte Austin."

Đấy, Engfa Waraha có thêm cớ hợp lý hóa cho việc không xuất hiện nữa rồi.

.

.

.

"Dà ~ em gái yêu, chuyện gì đang xảy ra vậy?"

"Là hắn ta nói bậy, anh đừng có vội tin."

P' Sun kéo cần số, giữ chiếc xe đứng yên trước ánh đèn đỏ, vài câu interview trong 5 phút mà làm mạng xã hội bùng nổ gần một tuần rồi, dĩ nhiên thời thế nào cũng sẽ chia làm hai ngả.

Nửa ủng hộ.

Nửa chối từ.

Hai chữ Englot vẫn còn là tín ngưỡng với nhiều người, tin này khác gì chà vào mặt họ đâu.

"Charlotte..."

Nàng bên này vừa make up vừa tranh thủ giải thích với P' Sun vì lát nữa sẽ bận cả ngày, chỉ có lúc này nàng phải, nàng phải, nàng phải, quan trọng nói ba lần.

Nàng phải nói cho bằng hết.

"Charlotte."

"Charlotte, anh tin hay không không quan trọng đâu."

Sau nỗ lực chen ngang màn rap liên hồi, Charlotte chợt im bật khi nghe vấn đề chính P' Sun nói đến.

"P' Fa liệu sẽ tin chứ?"

Thở hơi khẽ, xoay vô lăng, P' Sun cho rằng người như Engfa thường không để tâm chuyện thiên hạ bàn ra tán vào, nhưng một khi thu thập và để ý thì Engfa sẽ lấy đó làm kim chỉ nam, dù gì cũng là đàn bà con gái, ghim rồi thì còn hơn đinh đóng nữa.

Charlotte Austin bóp vầng trán khiến lớp phấn vừa đánh dính vào tay, anh chàng make up nheo mắt, nàng vội chấp tay ngỏ ý xin lỗi, phát hiện ra có thêm thứ để mình lo làm nàng có chút không tự chủ được hành động.

"Em chết mất P' Sun."

"Trước mắt hãy xử lý truyền thông đi, xử lý ra sao thì phải tùy em thôi, lúc đó nó sẽ là câu trả lời của em. Còn Engfa, ở tuổi này chắc nó sẽ biết chọn lọc thông tin thôi, nhỉ?"

Chính P' Sun còn không chắc chắn còn phải hỏi ngược lại Charlotte, nàng phát run trong lòng, đúng là ai tin không quan trọng, Engfa tin hay không mới quan trọng.

Engfa Waraha vẽ ra trong tâm Charlotte Austin là dạng hình trong nóng ngoài lạnh, miệng nói A nhưng lòng là B, nhiều lúc cả nàng còn không thể nắm bắt được cô nghĩ gì và muốn gì.

Ghen còn không biết nói, lần này thì làm sao đây?

Nhớ trước đây ngay cả là chẳng thoải mái, Engfa chỉ gặm nhấm một mình, nàng biết hết, nàng thấu hết, nàng chỉ không thể chạm vào chúng để xoa dịu thôi.

"Thỏ trong hang dụ ra đã khó, khéo cả hang cũng bịt lại rồi đấy."

P' Sun thả câu cuối trước khi tắt máy, Charlotte cũng sửa soạn xong rồi, nàng trông xinh đấy, tâm tình thì sầu lắm.

----

Kiểu fic mang màu xanh u ám này sẽ chạy chậm để từ từ phổ hết tâm lý nhân vật, mình cũng đang suy nghĩ hướng đi logic nhất có thể, không biết nếu viết dài có làm mọi người chán không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro