Em dỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới vậy mà nhanh thật. Chúng tôi vừa kết thúc phần thi phụ cuối cùng tại cuộc thi. Tôi chợt nhận ra vậy là khoảng thời gian chung phòng với Charlotte gần hết rồi saooooo? Tôi siết chặt tay mình ôm lấy người em. Có lẽ sau này, khi cuộc thi kết thúc, sẽ hiếm khi có dịp tôi ôm em ấy ngủ mỗi đêm như vậy. Nhưng tôi vẫn có một chút tia hy vọng le lói trong lòng một chút. Nếu tôi và em có duyên chắc chắn sẽ vẫn tiếp tục đồng hành với nhau thôi ấy mà. Tôi vẫn được nhìn gương mặt ngáy ngủ mỗi sáng chứ nhỉ? 

7h sáng nay chúng tôi phải dậy để tập dượt cho bán kết ngày mai. 5h30 sáng, chẳng hiểu kiểu gì tôi lại dậy lúc này. Tôi muốn nhìn lúc em ngủ ở khoảng cách gần như vậy. Tôi cười hiền nhìn em. Lúc nào tôi cũng chỉ chú ý tới hai cá má phúng phính trắng ngần và cái môi còn đang chu chu ở kia. Sao mà đáng yêu zậy chứ hong biết? Tôi viết nhật kí thì phải nghiêm túc đấy nhưng để miêu tả sự đáng yêu đó thì chẳng có từ nào miêu tả được đâuuu. Suốt 45 phút tiếp theo tôi chẳng muốn chợp mắt nữa, tôi muốn ngắm con thỏ béo đó lâu hơn một chút. Tôi ngắm em ấy mà còn chẳng quan tâm đến thời gian nữa, đến khi cái báo thức của tôi reo lên tôi mối nhận thức được giờ giấc. Em ấy liền cựa quậy nhưng sẽ chẳng bao giờ dậy ngay đâu, ít nhất cũng phải nằm lì ở đó 30 phút rồi mới thức, do vậy em và tôi ngày nào cũng bỏ phần ăn buffet sáng. Hiếm lắm em ấy mới chịu ăn sáng tại khách sạn, toàn do hội chị em rủ đi thôi nên mới chịu dậy không à. Tôi sẽ là người đảm nhiệm trọng trách to lớn mà đi mua 2 phần thức ăn và 1 hộp sữa dâu cho em (lâu lâu tôi sẽ tự mua cho tôi 1 ly cafe lạnh nữa). Tôi lay lay em thật nhẹ rồi thỏ thẻ.

"Dậy nào, Charlotte"

Em ôm chầm lấy người tôi. Tôi cũng đã quá quen với những cái ôm chị em này mỗi ngày nhưng mỗi lần em ấy ôm tôi thì một cảm giác khác nhau sẽ xuất hiện. Chẳng hiểu sao cái ôm này lại cho tôi cảm xúc là "lo sợ" và "tiếc nuối"? Có lẽ là lo sợ sẽ không được nhận lấy một cái ôm ấp ấm áp sau này nữa, tiếc nuối vì đây có thể là cái ôm cuối cùng. Không nhanh đến thế đâu chứ nhỉ? Có chút gọi là nghĩ hơi quá nhưng nó là sự lo lắng thật sự trong tôi. Tôi cố ý kéo dài cái ôm lâu hơn mọi hôm. Em ấy cũng chẳng phản kháng. Tôi chủ động buông em ra. Bật dậy khỏi giường.

"P'Faaaaa, chị đi đâu đóooo?"

"Chị đi lấy bàn chải cho em nè, dậy mauuu, không được nằm lì ở đó nữaaaaa"

"P'Faaaaaa"

Tôi khó khăn lắm mới kêu được con thỏ đó dậy mà đi chải chuốt cho buổi tập. Sau khi vệ sinh cá nhân xong thì cũng chỉ tầm 6h15. Tôi liền rời phòng mà đi mua đồ ăn sáng mà chẳng chú ý tới một cái đuôi cứ đang lẽo đẽo theo sau mình. Tôi vừa mua xong 2 phần ăn thì ghé ngang 7-Eleven mua sữa cho em. Tôi đi thanh toán hai hộp sữa dâu mà em thích, sẵn tôi mua thêm 2 phần cà rốt sống. Sợ tối nay em lại đói mà lục tung cả phòng lên như ngày đầu tiên. Nghĩ lại tôi bỗng bật cười.

"Của quý khách đây ạ. Còn quý cô đi cùng cô hình như muốn mua thêm thì phải? "

Nghe cô nhân viên nói tôi mới ngờ vực quay lại đằng sau. Tôi mở tròn mắt. Ủa? Ẻm đi theo tôi từ nãy giờ mà tôi chẳng hề hay biết. Tay em còn cầm khó khăn mấy cái bịch snack to đùng kia, tôi cũng hiểu tại sao cô nhân viên lại kêu muốn mua thêm rồi.

"P'Faaa, chị mua cho em thêm mấy bịch bánh này nha chị, em vừa uống sữa vừa ăn bánh này cũng hợp lắm á P'Faaa, nhaaaa?"

Tôi thở dài bất lực rồi lại ngao ngán. Em ấy nói vậy thì ai không đành mua chứ? Nhưng tôi đâu thể dễ dãi như vậy được, tôi cố tình nín cái mỉm cười đáng lẽ sẽ xuất hiện. Vô cảm đi ngang qua em cùng với bịch đồ đã mua. Tôi nhìn thấy rõ vẽ ngỡ ngàng lẫn ngơ ngác lúc tôi bước đi trên mặt em. Từ xa, tôi thấy em quỳ thụp xuống, ôm chặt đống bánh snack, người bắt đầu run lên từng nhịp. Em ấy khóc? Đúng, em khóc nức nở.

"P'Fa... hết thương em...P'Fa.."

Câu từ đã bị chặn bởi những tiếng nấc của em. Tôi vừa thấy có lỗi nhưng cũng buồn cười. Tôi cầm trong tay 1 hộp sữa dâu và một lon nước ngọt bước tới chỗ em. Quỳ xuống trước mặt em. Hốc mắt em giờ chỉ toàn là nước mắt, đỏ hoe. Dù tôi quay lại rồi nhưng em vẫn không ngưng khóc, chỉ là khóc ít hơn một chút.

"Ai lại đi mua 3 bịch snack để ăn mà chỉ có 2 hộp sữa để uống không cơ chứ? P'Fa đi mua thêm cho em và cả nước uống cho P' nữa. Bộ định không cho P'Fa ăn cùng sao? Ngốc thật đấy"

Tôi lấy tay mình quệt hàng nước mắt đang tuôn trào của em, cắt đứt mất dòng chảy dài. Tôi xoa nhẹ đầu em.

"Em mau không khóc nữa thì P' mới mua, không là P' đi về đó"

Ít nhất em còn tin tôi lúc đó mà gượng người đứng dậy. Tôi nhéo nhẹ cái má đầy nước mắt kia. Tôi lấy 3 bịch snack từ tay em, đưa luôn cả hộp sữa dâu và lon nước tôi mua ban nãy cho cô nhân viên.

"Phiền cô rồi, mong cô tính thêm cho chúng tôi những món này nữa nhé. Tôi cảm ơn"

"À vâng không sao, cô đợi một chút nhé"

Tôi quay qua nhìn em, em vẫn còn chưa thực sự hết khóc.

"P'Fa mua đồ cho em rồi, không phải khóc nữa, ngoan"

Tôi đan tay mình vào tay em. Cuối cùng em cũng ngưng khóc hẳn.

"Đồ của quý khách đây"

"À tôi cảm ơn"

Tôi nhận lấy bịch đồ từ tay cô nhân viên.

"Hai người trong đẹp đôi lắm"

"Chúng tôi cảm ơn nhé"

Tôi nói xong rồi dắt tay em rời cửa hàng. Mà... Ủa có gì sai sai. Tôi ngoái lại nói lớn vào trong.

"Chúng tôi không phải người yêu đâu cô gì ớiiii"

Nhưng có lẽ đã quá muộn. Cô nhân viên còn cười khúc khích bên trong cửa hàng chẳng nghe thấy lời tôi nói.

"Haizzz, thiệt tình"

"Ủa, Charlotte đâu rồiii? Charrrrrrrr"

"Em giận P'Fa rồi"

Em khoanh tay bước nhanh về phía trước với gương mặt không thể đanh đá hơn (nhưng đáng yêu hết sức). Tôi hai tay cầm hai bịch đồ chạy ngay phía sau em.

"Charrrr, đợi chị vớiii, đừng dỗi chị màaaaaa"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro