Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng là sốt mà, nó làm cho Engfa mệt mỏi chỉ muốn nằm yên dưỡng sức. Đầu não tuy vậy nhưng vẫn rất tỉnh táo nhớ rõ được cuộc điện thoại lúc nãy của em, trong lòng luôn hiện diện một cỗ ngọt ngào đặc biệt. 

"Dạ...."

"Em sợ, phiền P'Fa nghỉ ngơi..."

Tưởng tượng đến gương mặt em lúc gọi điện hỏi thăm thôi cũng đủ khiến Engfa cười lên dù cho mặt còn hơi xanh xao. Nhưng cũng không khỏi tự trách bản thân lúc nãy có chút kích thích nói ra câu kia xong liền ngại ngùng tìm cái cớ cúp máy, đúng là quá dễ ngại đối với Charlotte.

Nghĩ lại thì Charlotte rất tỉnh khi thân mật cùng mọi người nhưng lại dễ ngại khi bên cạnh Engfa, chẳng lẽ đó là đặc điểm của "thích" à? hay là "yêu"? 

Ở lại truyền nước tiêm thuốc một lúc rồi Engfa xin về nhà, dù sao cô thấy chỉ là sốt nhẹ nên về nhà vẫn thoải mái hơn là ở bệnh viện rất nhiều. Đầu cô cứ ong ong nặng trĩu khó chịu không thể tập trung vào được thứ gì nên đành lên giường ngủ một giấc dưỡng sức. 

Nhưng mang bệnh trong người giấc ngủ cũng không kéo dài được lâu. 

Engfa mở mắt rồi nhíu mày mang theo chút khó chịu và chút nóng giận, hình như không khá hơn bao nhiêu. Engfa nhìn đồng hồ, đã muộn rồi, chị gái hình như bảo hôm nay có việc bận nên không biết có về hay không nữa nhưng lúc này điện thoại đã hiện lên vài cuộc gọi nhỡ của chị ấy. 

Engfa cầm điện thoại chậm chạp mà gửi đi vài tin nhắn bảo rằng có thể tự lo liệu được, Engfa cũng không muốn làm phiền quản lý đã bảo họ về trước sắp xếp công việc. Hiện tại việc nhiều, trì hoãn sẽ không tốt nên Engfa càng mong ngày mai sẽ khỏi bệnh nhanh hơn. 

Ngồi dậy lấy quần áo đi tắm rửa, nằm từ lúc về đã khiến cô hơi khó chịu rồi, chọn van nước ấm rồi đợi một lúc. 

Xong xuôi, Engfa đôi mắt buồn thiu mà nằm đơn độc trên giường chỉ có thể nghịch điện thoại. Mọi người thấy được cô like Tweet thì bảo cô đi ngủ, chỉ có thể đành thoát ra khỏi mạng xã hội mà đi xem phim hoạt hình. 

Đâu phải trên màn ảnh cười đến vui vẻ thì phía sau màn ảnh cũng thế đâu? người cười nhiều nhưu Engfa lại càng không, cô ở trong thế giới của bản thân, cô đơn, hiu quạnh, khao khát những sự quan tâm nhỏ nhặt nhất. 

Và đâu đó trên trời đã ban cho cô điều đó, chính là em ấy. 

Trùm chăn lại kín người, đôi mắt long lanh của Engfa lấp lánh, hiện rõ những tia buồn sầu không lý do cũng không thể giải bày. Xin đừng nhìn bề ngoài kiên cường của cô mà nghĩ cô có thể chịu đựng mọi thứ. 

Cô, Engfa Waraha cũng chỉ là một cô gái, khao khát tình yêu.

Người ta nói đúng, màn đêm là lúc nỗi buồn vây quanh và lúc bệnh lại càng là lúc người ta suy ngẫm về mọi thứ, và có cả những tủi thân tiêu cực đến phát khóc.

Engfa nhớ bố, nhớ cả mẹ, chị gái và mọi người.

Giọt nước mắt bỗng rơi xuống nơi khoé mi, Engfa cũng không biết vì sao lại khóc.

Úp điện thoại xuống.

Nhưng cô biết được một điều...

Cô biết, cô muốn em ấy xuất hiện.

Nhắm mắt lại đột nhiên tiếng chuông cửa vang lên, Engfa giật mình mắt hơi híp lại. Lại nhìn điện thoại xác định thời gian, 7 giờ rưỡi.

Chẳng lẽ chị về? Nhưng chị ấy có chìa khóa nên chẳng thể bấm chuông đâu, hay là quên chìa khoá rồi?

Bước từng bước lê ra mở cửa, đập vào mắt cô là hình ảnh người con gái cô thương nhớ - Charlotte Austin.

Quần jeans cùng áo phông đơn giản thường ngày nhưng cũng không thể làm em bớt xinh đẹp đi được, em không trang điểm mà chỉ tô chút son rồi đến và đứng trước cánh cửa nơi Engfa.

Cô vừa hi vọng em xuất hiện...

Thì điều đó thành sự thật.

"P'Fa? P'Fa khoẻ chưa?" Charlotte nhìn dóc váng nhỏ nhắn của người trước mắt, cao thì có cao nhưng đúng là nhìn vào có hơi nhỏ.

Bây giờ còn bệnh nữa, mắt díp díp lại vừa đáng yêu nhưng cũng vừa thương.

"Chị..chị ổn mà!" Engfa tránh một đường để cho em đi vào, chị cười. Một nụ cười mong muốn em yên tâm, một nụ cười thể hiện chị thật sự ổn và bệnh chẳng làm gì được chị cả.

Charlotte tay mang túi xách còn tay kia mang theo một túi thực phẩm vừa mua cùng vài thứ cần thiết.

Charlotte thật sự bồn chồn lo lắng lắm nên mới quyết định để lại Phalo đi đến đây, còn phải đến siêu thị chọn đồ thật khiến đầu não của Charlotte rối tung một phen.

Em không có kinh nghiệm lắm về lựa chọn, nhưng may mắn là em cũng chọn được những thứ tốt để mang đến.

"P'Fa trông chị mệt mỏi quá..."

"Chị không sao đâu...Char"

Charlotte bĩu môi, lúc nào cũng thế, em đang lo lắng cho chị kia mà..

Một cỗ ấm áp lấn chiếm cái bệnh trong người của Engfa, nhìn xem em ấy đáng yêu đến mức nào kia kìa. Engfa ngồi xuống ghế cùng em, lại lia mắt đến túi to túi nhỏ em mang đến.

"Chị đo lại nhiệt độ chưa P'Fa?" Charlotte không ngần ngại mà kề sát mặt của Engfa, vẻ mặt bình tĩnh thay cho quả tim sắp nhảy ra của em khiến chị cũng bán tính bán nghi tin rằng hôm nay em có đủ dũng khí để tiến sát đến như thế.

Vì P'Fa bị ốm, Charlotte phải chủ động không thể để chị cực khổ nữa.

Sờ tay vén tóc của Engfa rồi sờ lên, cảm nhận sự ấm nóng từ vầng trán chị.

Nhiệt độ hình như vẫn còn cao, không đỡ bệnh thì phải.

"P'Fa vào trong nằm đi, hôm nay để em chăm P'Fa"

Charlotte ánh mắt kiên định, nắm lấy tay của Engfa. Engfa ngẩn người vẫn còn chưa hoàn hồn lại từ khi em kề mặt đến gần.

Engfa còn có thể cảm nhận được hơi thở của em, từng đợt từng đợt, trong đó mang theo chút gấp gáp chút ngại ngùng chút lo lắng và...chút yêu thương.

Engfa gật đầu, được rồi. Em nói cái gì chính là cái đó, Engfa giao lại hết cho em, tùy ý em quyết định.

Từ tận đáy lòng, giao cả cho em.

Phiền em chăm sóc rồi.

___________________

Hôm nay P'Fa uống Char chưa?: Mấy nay nhìn mọi người đu live vui quá cũng ghen tị, dỗi hờn lười biếng tới giờ mới update đây. Cái ngọt ngào chắc phải để chương sau thôi.

Chương sau khi nào up thì không nói nhé =)).

Chúc ngủ ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro