Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi việc đều đi theo một chiều hướng tốt dần lên, công việc tiếp diễn và cả hai người cũng luôn dành cho nhau sự quan tâm đặc biệt. Charlotte sẽ luôn gọi "P'Fa" và Engfa cũng sẽ luôn cười và đáp lời em. 

Nhưng công việc thì vẫn rất nhiều cho đến một hôm Engfa có hơi mệt mỏi vào một buổi sáng khi thức dậy chuẩn bị đi làm. Cũng không quá rõ ràng nên cô cứ vậy mà ra khỏi nhà tiến hành lịch trình của mình vào ngày hôm đó cho đến khi cô đang ghi hình thì cơ thể bắt đầu mệt mỏi và đầu thì đau ong ong. Chống cự một hồi đến khi xong xuôi thì Engfa bước không nhanh được nữa, cô chạm rãi đi đến ghế ngồi xuống.

Đôi mày đẹp đẽ nhíu chặt vì khó chịu lúc này, quản lý cũng nhìn ra được nên tiến đến đưa cho Engfa chai nước. 

"Em ổn không? trông em hơi xanh xao đó" 

Engfa đôi mắt hơi lừ đừ mà đáp lời:"Em hơi mệt thôi ạ" 

Nói xong thì đầu lại càng đau hơn, Engfa gác tay lên trán còn cảm nhận được hình như là nóng hơn bình thường rồi. Cô cũng đoán được chắc là hơi sốt rồi, nhưng cũng may là công việc đã hoàn thành. 

"Để tôi sờ trán thử xem" Quản lí nhỏ nhẹ bảo.

Engfa buông tay cầm lấy điện thoại, quản lí sờ lên trán của Engfa một lúc rồi cũng lo lắng nhìn Engfa đang nhắm mắt nghỉ ngơi: "Hình như là sốt rồi, hay là job chiều nay tôi thử liên lạc bên kia xem có dời lại được hay không nhé?" 

Engfa nghe thấy cũng mở mắt ngồi ngay ngắn lại nói chuyện cùng quản lí, cô đáp.

"Không cần đâu ạ, em vẫn ổn, chắc là sẽ hoàn thành được đó ạ" 

Quản lí hiểu được cách làm việc của Engfa nhưng vẫn lo lắng nói thêm.

"So với công việc thì sức khỏe của em được đặt lên hàng đầu đấy, em nghĩ xem hiện tại em thế này thì hiệu quả công việc sẽ tốt sao?" 

Engfa hiểu được lời quản lí nói, nghĩ một chút cũng biết được bản thân những ngày qua đã hơi quá sức rồi, đến lúc cô cần một chút thời gian để nghỉ ngơi chăm sóc lại cho sức khỏe rồi. Engfa gật đầu đồng ý, để chho quản lí đi liên lạc còn cô thì nằm nghỉ.

Lúc này, cô nhớ đến dáng vẻ của em, Charlotte. Nụ cười của em như vitamin vậy. 

Chắc là hiện tại em đang ở nhà cùng Phalo rồi? 

Sáng đến giờ cô cũng chưa lên mạng xã hội nữa nên cũng không biết em có cập nhật gì hay không. Engfa mở điện thoại vào twitter, ban đầu cô không giỏi cái ứng dụng này nhưng may mắn cũng là em giải thích và chỉ cô cách dùng nó, em thật sự rất giỏi trong lòng của Engfa. 

itscharlotty: Phalo bảo muốn đi biển rồi. 

Biển, Charlotte ở biển rất xinh đẹp, xinh đẹp tựa như thiên thần động lòng người vậy. Bức ảnh em đi biển lần trước còn được lưu lại trong điện thoại của Engfa đây. 

Là Phalo muốn đi hay là em muốn đi đây? cô bé này dễ thương quá. Engfa mỉm cười lướt những tweet trả lời của mọi người bên dưới. 

Đột nhiên Engfa cũng muốn đi biển, đi biển cùng "Phalo". 

Sau khi quản lí liên lạc được với bên kia thì cũng đồng ý dời lịch trình lại rồi đưa Engfa đi bệnh viện khám. 

Thông tin job bị dời lại cũng nhanh chóng được cập nhật, lí do cũng được nêu ra nên hầu như mọi người đều đang lo lắng cho Engfa, những hashtag cũng bắt đầu nổi lên. Engfa ngồi xe nhìn thấy cũng cảm động vì mọi người liền đăng một tweet với nội dung rằng cô vẫn ổn và cảm ơn mọi người đã lo lắng, cô sẽ nhanh chóng khỏe lại thôi. 

Và Charlotte cũng đã biết. 

Charlotte đang chơi cùng Phalo thì biết được tin tức này làm cho tâm trạng đang rất tốt của em nhanh chóng thay đổi, lòng bồn chồn đầy lo lắng. Em biết lịch trình của Engfa rất dày, đi sớm về muộn nhiều lần nhưng cũng khó có cách mà khắc phục được vì công việc. 

Không biết là chị ấy đang nghỉ ngơi hay vẫn đang làm cái gì khác, liệu gọi điện thì có phiền đến chị ấy hay không đây? 

Charlotte vừa muốn gọi lại vừa không dám gọi, cầm điện thoại đã hiện số liên lạc mà vẫn không nhấn nút. 

Nên nghe con tim gọi điện hay là nghe lí trí không phiền đến chị ấy? 

Ôm phalo trong lòng rồi thủ thỉ với Phalo:

"Nên gọi không hửm Phalo?"

Đắn đo một lúc thì Charlotte nghe theo con tim mà quyết định gọi, ngón tay chạm vào màn hình sau đó chuyển đến đang gọi. Bất ngờ thay là cuộc gọi nhanh chóng được nhấc máy, âm thanh đầu tiên bên kia là tiếng nói hơi trầm nhỏ khác mọi ngày của Engfa.

"Alo Charlotte"

"P'Fa...P'Fa sao rồi?" Charlotte nghe thấy giọng nói của chị thì lo lắng càng thêm lo lắng, vốn lời trên mạng xã hội cũng chỉ là thông báo chứ đâu ai biết được chị ấy hiện tại trong người ra sao đâu chứ? Nghe giọng nói thì thào mệt mỏi của chị thôi mà trái tim nhỏ này của em muốn nhảy ra ngoài rồi. 

"Chị hơi mệt một xíu thôi, Charlotte hôn cái là hết mệt ngay" giọng nói bên kia nghe đã tốt hơn một chút còn đi kèm tiếng cười. 

"Bệnh mà cũng tán tỉnh được, em không đùa đâu đó P'Fa" Charlotte đỏ mặt mà cúi mặt xuống đầu gối đang chụm lại. Không hiểu được con người này vì sao cứ luôn tán tỉnh như thế. 

"Hahah, chị đang đi bệnh viện kiểm tra nè, Charlotte lo cho chị hả?" 

Charlotte im lặng một lúc, nếu là lúc trước thì em có thể trả lời là đúng vậy ngay nhưng bây giờ cảm xúc trong Charlotte thay đổi nhiều lắm, nó không còn đơn giản là lo lắng giữa chị em nữa. 

"Dạ.." 

Bên Engfa cũng yên lặng một lúc rồi trả lời: "Chị vui lắm, thế Charlotte có hôn không ấy ta?" 

"P'Faaa" 

Bên kia lại vang lên tiếng cười của cô hoa hậu kia, đang rất vui vẻ. 

"Em không gọi cho P'Fa nữa đó" 

"Ơ ơ, không hôn thì thôi mắc gì không gọi nữa" 

Charlotte cũng thành thật nói ra suy nghĩ của mình:"Em sợ, phiền P'Fa nghỉ ngơi..."

Engfa nghe thấy em nói thì mím môi, thì ra em ấy quan tâm đến mình như thế, cơ thể này mềm nhũn ra vì em mất thôi, hay là trao em quả tim luôn nhỉ? Đột nhiên cảm thấy như tràng đầy năng lượng rồi, Engfa tươi cười hơn. 

"Chỉ cần là Charlotte thì sẽ không phiền" Nói xong bản thân Engfa cũng cảm thấy ngại.

"P'Fa--"

Charlotte đỏ mặt bất ngờ muốn đáp nhưng chưa kịp nói thì Engfa đã bảo: "Đến bệnh viện rồi, chị phải đi khám đây, tạm biệt Charlotte" rồi tắt máy, Charlotte cũng ngại ngùng đến ê a ê a rồi úp mặt xuống thở ra mấy hơi. 

Bên kia Engfa cũng không khá khẩm gì hơn khi vừa bị sốt vừa bị cô bé kia làm cho nóng người. 

Nhưng Charlotte làm sao biết được, chính em là liều thuốc giúp chị khỏe hơn chứ. 

___________________

Hôm nay P'Fa uống Char chưa?: Daddy đang ốm, phải nghỉ ngơi mau khỏe nhé #GetWellSoonEngfa 

Tiếp theo là muốn nói rằng truyện này cái kết mình đã có rồi nhưng chủ yếu là muốn viết về cuộc sống và tình cảm của bạn lớn và bạn nhỏ, mọi người muốn sẽ kéo dài hay vỏn vẹn trong mười mấy chương thôi? 

Spoil trước là chương sau hơi bị ngọt ngào, mong là tôi viết được như thế =)))

Chúc ngủ ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro