Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mở mắt ra xem nào Char" 

Charlotte nghe thanh âm của Engfa thì cũng từ từ buông hai tay xuống, đôi mắt em dần dần mở ra sẵn sàng chiêm ngưỡng cảnh tượng trước mắt. 

Mắt tròn xoe miệng nói không nên lời, còn Engfa thì vội vàng chạy đến ngồi cạnh em. Em đã nhìn thấy điều gì mà lại không thể cất lời được? Trước mắt em là không gian không có ánh đèn như lúc nãy, TV cũng tắt đi nên chẳng có ánh sáng hay âm thanh nào phát ra từ nó cả nhưng bù lại là cảnh tượng khắp nơi đều có những ánh sáng nhỏ chiếu lên khắp nơi trong phòng tựa như những vì sao trên bầu trời đêm. 

P'Fa đã từng nói, hãy đến phòng của chị ấy ngắm sao. 

Hóa ra đây chính là những ngôi sao có thật trong phòng chị ấy. 

Rồi, em lại nghe được âm thanh du dương nhẹ nhàng êm tai, nó thật sự rất hợp với khung cảnh hiện tại. 

Em ngó nghiêng nhìn xem 'trời sao' đang tồn tại trước mắt, còn Engfa thì đang nhìn em. Nhìn thấy em lộ rõ nụ cười thì trong lòng Engfa biết bản thân đã làm cho em thích điều này rồi. Em ấy đang cười thật tươi kia kìa, đoán chừng em ấy còn chẳng ngộ ra vẻ mặt lúc này của bản thân có bao nhiêu là đáng yêu đâu. 

"Đẹp không? chị đã chuẩn bị nó đấy.." Engfa nhích lại gần Charlotte, giọng chị trầm trầm. 

Charlotte chớp chớp đôi mắt nhìn xung quanh như nhìn thấy cảnh lạ, chưa tin được rằng chị ấy có thể nghĩ ra và làm được cả điều này. Em nghe hỏi xong thì gật mạnh đầu "P'Fa, đẹp lắm ý, đây là lần đầu em được nhìn thấy" 

Thứ gì em muốn, chị đều sẽ nghĩ cách làm ra cho em.

Cùng nhau ngắm sao trong phòng, đúng là cảm giác tuyệt. 

"Charlotte có biết giữa hàng vạn các ngôi sao, thì ngôi sao nào sẽ sáng nhất hay không?" Engfa ánh mắt cưng chiều nhìn em, tay của Engfa đặt dưới sàn cũng đến lại gần tay Charlotte. 

Hai tay chỉ chạm nhẹ vào nhau mà thôi, không manh động nắm lấy, tựa như cả hai vậy, tận hưởng chút phút giây bình yên cạnh nhau và cứ để mọi thứ từ từ.

Charlotte ngẫm nghĩ rồi lắc đầu: "Mặt trăng sáng nhất, nhưng các ngôi sao thì em không biết nữa, nhưng mà các ngôi sao sẽ tỏa sáng theo cách riêng của nó"

Engfa bật cười, em nói đúng. Dù có bao nhiêu ngôi sao thì chính bản thân chúng sẽ tự tỏa sáng theo cách riêng của bản thân, tạo ấn tượng sức hút riêng biệt. Dù chúng có giống nhau đến cách mấy thì cũng sẽ không hòa lẫn vào nhau. Nhưng, tiếc rằng đó không phải điều Engfa muốn nói đến.

"Đúng vậy, trong mắt của chị cũng đã tìm thấy được một ngôi sao đặc biệt nhất đấy." 

"Thật hả? P'Fa chỉ cho em với, em cũng muốn xem" 

Engfa kề gần gò má của em, em ấy chưa quay lại nhìn nên cũng chẳng biết có người đang tiếp cận em rất gần. 

"Quay lại" Engfa kêu, Charlotte lập tức quay lại thì giật mình lùi đầu một chút nhưng cũng không quá xa. Engfa tiếp tục nói "Muốn biết thì nhìn vào mắt chị, rồi em biết ngay" 

Phút chốc, cả không gian thời gian như dừng lại tại một thời điểm. Đôi mắt ngọc của em nhìn về phía chị, em như cô bé còn rụt rè chầm chậm di chuyển tầm mắt đến đôi mắt của chị, từ trước đến nay mỗi khi nhìn thấy chị cười đến tít mắt thì em sẽ cảm thấy ngại ngại nhưng giờ đây trong đôi mắt của chị là cả một sự nghiêm túc nhưng lại mang theo tình nồng nàng như chẳng thể phai. 

Hai người bọn họ chính xác là thích nhau, không, là yêu mới phải. Họ yêu đối phương nên mới có thể dùng ánh mắt này nhìn nhau, chẳng thể che giấu cảm xúc khi gần nhau được. 

Trước ống kính, chẳng thể thể hiện tất cả nhưng sau ống kính khi chỉ có hai người họ thẳng thắn bộc lộ thứ bản thân khao khát, thể hiện rằng muốn bên cạnh đối phương đến mức nào. 

Họ cũng có thể nắm tay nhau như những người yêu. 

Không lời tỏ tình, không sự công khai, nhưng cách họ bên nhau còn hơn cả một cặp đôi. 

"Nhìn thấy không?" 

"Em.. không thấy, em chỉ nhìn thấy em trong mắt của chị.." 

Engfa gật đầu. 

"Ừ, là em đấy. Em chính là ngôi sao đặc biệt nhất trong mắt của chị" 

Nếu là phút ban đầu gặp gỡ, lúc còn live cùng nhau thì Charlotte chắc chắn chỉ nghĩ rằng đây là câu tán tỉnh bình thường của chị ấy dành cho các cô gái. Nhưng hiện tại, em tin lời P'Fa của em. Bởi vì chị không có một chút vẻ nào là đùa giỡn mà ngược lại nói rất chân thành. 

Ánh mắt Engfa Waraha sẽ không thể nói dối được Charlotte Austin. 

 Nhưng cũng chẳng thể hiểu được vì sao lúc đó chị ấy tán tỉnh rất nhiều cô gái nhưng đến lượt em thì cả hai biến thành một cặp đôi được ship đến tận bây giờ, ship rất mạnh mẽ dữ dội hơn những gì em tưởng tượng. 

Charlotte đỏ mặt, chẳng biết từ khi nào mà tay chị ấy cũng đã nắm chặt lấy tay em như không muốn xa cách, sơ rằng em chạy mất vậy. Chị ấy tấn công mạnh mẽ, nếu thường thì Charlotte sẽ hoảng sợ nhưng lần này em được đà từ đâu chẳng biết mà nhu thuận gật nhẹ đầu. 

Engfa phì cười "Chị có phải đặc biệt của em không?" 

Charlotte nghe hỏi, em gật đầu đáp lời song cũng lại lắc đầu rồi lại gật đầu cứ như thế 2 3 lần. Engfa vừa thấy em gật đầu thì nét mặt vui trông thấy nhưng đến khi em lắc đầu thì cô đờ người xong rồi nhìn hết thảy hành động của em mà đặt dấu chấm hỏi. 

"Từ từ, chị chưa hiểu" 

Charlotte ngẩn đôi mắt long lanh nhìn Engfa, giọng em run run "P'Fa cũng là đặc biệt.. đặc biệt duy nhất của em.."

duy nhất. 

Đặc biệt duy nhất, Engfa ghi sâu nhớ bốn chữ này.

Charlotte nói xong cũng đáng yêu mà dùng hai đấm tay xoa mặt, đó là thói quen của em khi ngại. Engfa không nhịn được mà xoa mái tóc của em. 

Hiếm khi được những phút giây không lo âu như thế này, quả nhiên rất đáng trân trọng. Em, chị, chúng ta, chỉ cần ở cạnh nhau chắc chắn sẽ mang lại cảm giác thư giãn cho đối phương. 

Người của em rất thơm, hương thơm dịu nhẹ mà thôi nhưng cũng làm em có nét riêng biệt mà chẳng hòa vào bất kì ai. Vừa trắng vừa thơm, người ta chắc chắn sẽ ghen tị với Engfa cô mất thôi, huống chi còn thêm cả xinh đẹp đáng yêu hòa trộn vào nhau thì còn gì bằng? Đây chính là cô gái của Engfa, của riêng cô. 

Dù mọi người có ghen tị thì cũng vậy thôi, có viết thành chữ có nói thành lời thì cũng chỉ có thể ngắm em ấy. Còn người sẽ nắm tay em từ giờ đến tương lai là cô - Engfa Waraha. 

Hoa hậu thì vẫn có tính chiếm hữu như bao người thôi. 

"Đợi chị chút, chị có thứ muốn cho em" Engfa lần nữa đứng dậy đi về phía tủ của chị ấy, Charlotte không nhìn thấy được Engfa lấy thứ gì nữa, nhưng đoán chừng nó nhỏ vừa lòng bàn tay của chị ấy. Chị ấy cầm nó rất gọn trong tay. 

Cô đứng đó nhìn nó một lúc rồi nắm chặt chiếc hộp trong đây, nó là một vật quan trọng cho hiện tại. 

Engfa quay người tiến về phía Charlotte, cô ngồi xuống nhưng một chân hơi khụy nên tầm nhìn sẽ cao hơn Charlotte vài centimet. 

Engfa đưa chiếc hộp hình vuông đến trước em, rồi mỉm cười. Charlotte bất ngờ trước hành động của chị, đến khi chiếc hộp màu đen đưa đến thì lại càng ngỡ ngàng hơn. Em chắc chắn trong lòng rằng nó không phải nhẫn vì chiếc hộp này to hơn, nhưng lại càng vỡ òa hạnh phúc hơn vì nó là của chị dành cho em. 

Không cần biết giá trị là bao nhiêu, bởi vì nó không quan trọng. 

Lúc nãy chị ấy đã rất nâng niu nó, chắc chắn nó phải là rất quan trọng. 

"Mở ra xem có thích không?" 

Chiếc hộp được mở ra, nằm trên nệm đen chính là một sợi dây chuyền bạc trắng, mặt dây chuyền tinh xảo phù hợp, nó tựa như thể hiện cho sự thuần khiết nhưng đã phần nhiễm bụi trần tạo ra phần sắc sảo. Không mỏng cũng chẳng dày, không phải sợi đẹp nhất nhưng chính là sợi Engfa nhìn thấy tâm đắc nhất. 

"Thế nào? có thích hay không?" 

Charlotte tròn mắt ngắm nghía, không chỉ là thích mà thật sự em rất thích là đằng khác. 

"Thích, thích nhiều lắm. P'Fa cảm ơn P'Fa nhiều lắm ạ"

Cảm xúc mãnh liệt hơn cả lúc chị mang đến bó hoa làm từ tiền chị mang đến phòng em sau khi buổi lễ tốt nghiệp diễn ra. Lần đó, chị có việc nên không thể đến làm Charlotte có phần rầu rĩ trong lòng nhưng cho đến buổi tối sau đó, tiếng chuông cửa vang lên và phía sau đó là người con gái nhỏ nhắn cùng hó hoa tiền to lớn xuất hiện. 

Chị ấy rất hay thích làm người khác bất ngờ. 

Người khác đó chính là Charlotte Austin. 

"Vàng đeo sẽ nổi bật hơn.. nhưng chị nhìn thấy cái này hợp với em hơn, may mắn là Charlotte thích đó" Engfa thở nhẹ một hơi, da em vốn trắng trẻo nên đeo vàng kết hợp cùng làn da của em sẽ tạo ra sự nổi bật nhưng lúc ở nơi đó thì Engfa chỉ liếc nhìn một lượt thì sợi này vẫn là cảm thấy thích hợp với em nhất, như vậy thì đi thanh toán. 

Engfa đã rất nâng niu nó để cho ngày hôm nay trao đến tay em. 

Không phải là một chiếc nhẫn cầu hôn như mọi người mong đợi mà chỉ là sợi dây chuyền nhân chứng cho tình cảm của hai người. 

Tình cảm là của cả hai, phát triển thể hiện và quyết định thế nào là ở cả hai, mọi người có quyền ủng hộ hết mình nhưng việc ra lệnh cho một trong hai phải làm điều gì đó là không thể. 

Tình yêu, chỉ hai là đủ. Không cần náo nhiệt, chỉ cần nhẹ nhàng nhỏ nhẹ đủ hai ta nghe là được.

"P'Fa ngố quá à, chỉ cần là P'Fa dành cho em... em đã cảm thấy thật là tốt rồi." 

Charlotte càng nói thì giọng nói lại càng lí nhí nhỏ dần, ánh mắt của em thì vẫn không rời sợi dây chuyền đó làm Engfa bỗng ghen tị với sợi dây chuyền, nghe có chút ấu trĩ nhưng đó là sự thật. Nhìn xem em mân mê nó trên tay kia kìa, hỏi thử xem ai mà không muốn được mân mê bằng đôi bàn tay đó cơ chứ? 

Dây chuyền xong lượt rồi, tới Engfa thế chỗ được hay không? 

"P'Fa giúp em đeo đi" Charlotte nghiêng đầu đưa sợi dây cho chị. 

Engfa 'được' một tiếng rồi lại gật đầu thêm mới cầm lấy, hai tay dời ra phía sau gáy của em thì Charlotte cũng nhanh chóng phối hợp vén mái tóc sang một bên. Cả hai gần như áp sát lại gần nhau hơn, nếu không gian không còn tiếng thở của đối phương thì không chừng sẽ nghe được nhịp tim đang đập dữ dội như thế nào.

Động tác tiếp theo của Engfa làm cho việc này cồng kềnh hơn nhiều chính là thay vì dời móc khoác sang phía trước thì Engfa lại để phía sau cổ của em mà cài. Tầm nhìn không thấy rõ được móc khóa, thêm tóc em cũng rơi lên tay Engfa làm công việc này khó hơn. 

Dù rằng nó vô cùng đơn giản. 

Engfa nhướng người dậy chòm ra sau vai phải của em, tư thế có phần vất vả này lại mang đến cho Engfa một chút gì đó gọi là kích thích bởi vì cô đang ở rất gần với cổ Charlotte. Và sau cổ là gáy thì chính là một điểm khá mẫn cảm đối với đa số nhiều người và đoán chừng Charlotte cũng nằm trong số đó vì khi cô thở ra một hơi phà vào gáy của em thì hình như em có chút run lên. 

Engfa cũng làm sao biết được Charlotte phía trước cũng đang đấu tranh tư tưởng bởi vì đập vào trước mắt em chính là xương quai xanh của chị. 

Hai con người, đang thích trêu đùa lẫn nhau. 

Engfa bình thường không ngại việc ăn mặc quyến rũ xuất hiện, Charlotte cũng quen với điều đó, em còn thấy múi của Engfa thú vị nữa cơ, nhưng khi áp sát mặt với khoảng cách gần như thế này thì nó lạ lắm, chỉ nhìn thôi mà em nóng hừng hực như thế này rồi.

"P'Fa... xong chưa?" Charlotte có chút gấp gáp nhỏ giọng hỏi. 

Engfa lúc này vừa cài móc vừa đôi lúc lại liếc nhìn trộm phần cổ trắng trẻo của em, suy nghĩ muốn cắn đã xuất hiện từ ban nãy khi vừa nhìn thấy nhưng cô vẫn tôn trọng em, sẽ không đụng chạm đến những nơi em chưa cho phép. Quả thật, cô chỉ nhìn chứ chưa hề đụng vào. 

Engfa còn cảm thấy thật sự nên đấm vào mắt của bản thân một cái vì sao không kiềm lòng được mà nhìn lén. 

"Ừm, xong rồi... móc hơi nhỏ nên có hơi lâu chút" 

Engfa làm xong thì lập tức lui về, quay mặt sang phía khác để em không thể thấy được vẻ mặt của bản thân lúc này. 

"P'Fa P'Fa nhìn xem, có đẹp hay không?" Charlotte nhanh chóng hớn hở trở lại rồi lắc lắc cánh tay Engfa. 

Engfa lấy lại biểu cảm cũng quay lại với em, ngắm nhìn một loạt em từ trên xuống dưới. Ngắm là phải ngắm như thế, ngắm bao quát ngắm toàn diện, không nên chỉ ngắm nhìn mỗi vật mới xuất hiện. Engfa gật đầu, cảm thấy nó cũng nổi bật không kém gì một sợi dây chuyền vàng thì yên tâm gật đầu, không quên đưa ngón cái lên. 

"Chộp!" Engfa hài lòng nở một nụ cười đầy tự tin. 

Charlotte mỉm cười rồi mở điện tự xem nhìn như thế nào. 

Bỗng, em chợt nhớ ra rằng hình như vẫn còn một sợi nằm trong hộp nữa thì vội đưa tay đến lấy. 

"P'Fa, có hai cái?" Charlotte cầm sợi còn lại trên tay. 

Engfa chậm chạp định lắc đầu nhưng rồi lại gật đầu. Đúng là hai cái, hàng đôi. 

"Tại sao P'Fa không mang ra đeo cùng em?" Charlotte nũng nịu chất vấn.

"..Chị cảm thấy em đeo là thích hợp nhất rồi." Cô thật sự muốn đeo nó là đằng khác, chỉ là cô muốn có thể cùng nhau xuất hiện cùng nhau đeo mới có ý nghĩa huống chi nếu cùng xuất hiện thì mọi người sẽ trêu, trêu không phải là vấn đề mà vấn đề cô sợ sẽ có những thành phần không tốt lên tiếng chất vấn em mất thôi, bị chất vấn không hề thoải mái tí nào. 

"P'Fa không đeo thì em cũng không đeo." 

Charlotte nói một cách rất dứt khoát, nõi xong còn quay mặt sang phía khác như cô bé đang dỗi hờn. 

"Char..." Engfa gọi. 

Thôi được rồi, bảo vệ em là việc của Engfa sẽ làm, nếu có trường hợp đó xảy ra thì người ra tay sẽ là Engfa. Vả lại, nếu em ấy muốn mang thì cô sẽ cùng em mang, cô không thể từ chối trước Charlotte được. 

"Char, đeo cho chị đi" Engfa xoay lưng về phía em, vén tóc lên thành đuôi ngựa. 

Charlotte nghe thế thì cũng quay lại, nét mặt thay đổi rất nhanh, từ dỗi hờn đã biến thành vui vẻ như con nít được cho quà vặt rồi. Em cầm trên tay gọn gàng nhanh nhẹn mà đeo xong cho Engfa, không cồng kềnh như ai kia tí nào. 

"10  điểm, người đeo quá đẹp" Charlotte vỗ tay. 

Không chỉ hợp với Charlotte mà còn hợp với Engfa cá tính.

Cả hai sợi dây chuyền đều giống nhau nhưng mặt dây chuyền chỉ khác nhau một chút mà thôi, chính xác mà nói thì đây là hai sợi dây chuyền cặp. 

"Sia đẹp, Sor của Sia đẹp nhất" Engfa cưng chiều dùng ánh mắt đầy ngọt ngào nhìn em. 

Sor, Sia, của nhau. 

"Chị nói đúng lắm"

Cả hai ngồi cười nói hi hi ha ha dưới 'bầu trời đêm đầy sao' do Engfa tạo ra, cả hai hưởng hết không khí thoải mái này. Phút này chẳng có lo âu, chẳng có mệt mỏi, chẳng quan tâm đến thế gian đang xảy ra việc gì, họ chỉ đơn giản là hai con người cởi bỏ đi lớp ngụy trang trở về thành hai cô gái bình thường yêu thương chăm sóc nhau, bên nhau tận hưởng những hương vị tình yêu ngọt ngào của trần đời. 

Không có ống kính, họ cũng chỉ là những người bình thường hẹn hò lãng mạn bên nhau mà thôi. 

Charlotte rướn người nhanh như tia chớp mà hôn lên má của Engfa một cái, xong rồi em chạy về giường trùm chăn kín người. 

Engfa vừa cảm nhận được sự tiếp xúc va chạm thì nó cũng lặp tức biến mất ngay trước sự ngỡ ngàng của Engfa. Thủ phậm thì đã chạy mất còn lại nạn nhân đang sờ sờ má hồi tưởng lại sự tiếp xúc vừa rồi. 

Cánh môi mềm, chạm lên má.

Đúng ròi, đây chính là được hôn. 

Được người mình yêu hôn. 

Engfa đã cảm nhận được rồi. 

Liệu cô có nên nhắn tin cho mẹ biết là cô đã được cô gái khác hôn hay không? có nên nói với mẹ là người cô yêu đã hôn cô hay không? Cho mẹ biết rằng con gái của mẹ thật sự quá tài giỏi, được người mình yêu hôn rồi. Còn là em ấy chủ động hôn. 

Engfa giật bắn người như tên lửa mà bay lên giường kéo tấm chăn của em. 

Cả hai vờn qua vờn lại đến một hồi khuya mới chịu đi ngủ. 

Trong lúc đó trên mạng xã hội đang khá là náo nhiệt.  

Heidi_js: Yah, một đêm tuyệt vời. Tuyệt vời hơn là có hai bà đã quỵt kèo ! ! Dom Hot đừng khóc !

Marima: Hai gương mặt bí ẩn ! ?

Nesa: Sếp không tới trễ, đúng hơn là sếp không tới luôn 5555

Chompoo Pinkiiz: Chắc là rủ nhau đi đoán xổ số. 

byetoey bjnr: 555 mọi người phải tự đoán là ai thui. 

Daaddeaw: Cảm ơn vì bữa ăn. 

Tina Wigg: Tụi tui muốn xử phạt bọn họ. 

Trở về với đêm hôm qua, đã có một cô hoa hậu gửi tin nhắn cho P'Van nhờ P'Van bảo với các nàng tối nay sẽ cùng nhau đến chỗ cũ cùng nhau ăn tối. 

___________________

Highh, cảm ơn vì bạn vẫn theo dõi, lop u. Mấy hôm nay về nhà là ngủ liên miên, hôm nay cũng cố hoàn thành xong rồi đi ngủ, để lâu quá không được. 

Tôi của hiện tại là quá nhiều idea nhưng thời gian viết thì không có, chẹp =))

Mấy bà thèm ngược dữ ha =)) bối cảnh Hòa Nhịp nó tương tự như ngoài đời nè, mà hai mẻ ngọt quá làm tui không biết đường mà cho ngược như nào luôn á. Mấy bà đã thấy hai mẻ cãi nhau chưa? hay là thấy hai mẻ kể về chuyện cãi nhau chưa? Ngược của bộ này hơi làm khó tui thiệc nhưng yên tâm, sẽ có chút ngược tâm xảy ra thôi. 

Ngủ ngon. 















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro