Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ở nhà của chị... có rượu rồi đấy, Char.." 

Charlotte nghe xong người bỗng run lên, không biết vì sao mà em lại đánh chị một cái khiến Engfa lùi lại một chút. 

Engfa "???"

Cô chỉ là nói sự thật thôi mà? Nói trước đỡ tốn kém vì sao lại bị đánh? Nhưng mà ai rồi cũng phải bị Charlotte đánh mà thôi, từ Heidi cho đến Engfa không ai thoát cả. 

Chỉ là, một người đánh yêu còn một người thì "chê". 

Cả hai đi thanh toán, Charlotte không do dự mà lấy ví ra để trả thì bị Engfa cản lại, cô nhanh chóng cầm thẻ của mình đưa cho nhân viên trước. Cô không muốn để em trả và cũng không dám để em trả, tương lai sớm muộn thì... tiền lương cô cũng sẽ giao cho Charlotte mà, chỉ sợ đến lúc đó em không nhận thôi. 

Không nhận cũng buộc nhận. 

Nhưng Engfa đâu biết được sau này đến tiền mua một cốc trà cũng phải đi xin? 

Trước tiên, phải để tiền mua xe trước đã. 

"Ơ..." 

Charlotte ngơ mặt xong lại chuyển sang bĩu môi đánh tay Engfa lần nữa, được rồi, Sia Berm. Người ta giàu mà.. bỗng một suy nghĩ nảy ra trong đầu em là không chừng nay mai chị ấy sẽ cho tiền mấy cô gái khác cơ.

Ai mà ngờ nó sẽ xảy ra thật? 

"Em muốn trả hả?" Engfa 

Charlotte gật gật đầu. 

"Được thôi" Engfa cầm chiếc thẻ đưa cho Charlotte: "Cho em trả bằng thẻ của chị" 

Thâm. 

Gần đây rất hot về từ 'thâm' dành cho các fan, và hiện tại Charlotte cũng hiểu được lí do tại sao fan có thể 'thâm' như thế rồi. Người đầu đàn đã thâm thì hỏi xem cả đàn có thâm không cơ chứ?

Cả hai cùng nhau tay lỉnh kỉnh đồ, thế nhưng lần này không tranh giành mà là cùng nhau xách. Đã xác định mối quan hệ hay chưa hiện tại không quan trọng, nhưng khi đã ở cạnh nhau thì làm mọi thứ cùng nhau nó mới gọi là hạnh phúc. 

Hôm nay, một màu sắc dịu nhẹ nhưng lại tràn đầy sức sống đã được tô màu lên cuộc sống của Engfa và Charlotte. 

Sóng vai bên nhau, một đường đi đón taxi về nhà, không phải là nhà của Engfa nữa mà sắp gần như là nhà của hai người. 

Trời đã tối, lúc nãy trên đường về nhà còn dừng lại mua đồ ăn nên hành trình về nhà cũng không dễ dàng là bao. Nên dù trời có tối thì cũng không cảm thấy đói bụng mà ngược lại bụng còn hơi no. Charlotte đẩy Engfa bảo chị đi tắm trước, em sợ buổi tối tắm muộn thêm sẽ dễ bệnh. 

Trước mắt, em vẫn lo cho chị. 

Công việc dày đặc như thế nên em luôn muốn dành cho chị nhiều sự quan tâm và chăm sóc hơn. Con người mà, vất vả cả một đời phần lớn cũng là gồng gánh trên vai trách nhiệm và công việc. Huống chi còn phải có thêm một vỏ bọc mạnh mẽ bên ngoài thì bên trong sẽ chất chứa bao nhiêu mệt mỏi và áp lực cơ chứ? 

Không có nơi để giải tỏa thì những thứ tiêu cực đó sẽ ngày một lớn ra, Engfa thay vì được giải tỏa thì cô được xoa dịu bởi Charlotte. Từng điều nhỏ nhặt nhất cũng khiến cô thoải mái, dường như xua tan buồn phiền mệt mỏi. Khi chỉ riêng cả hai, cô có thể thể hiện bản thân mình, trút mọi gánh nặng, Charlotte sẽ ở yên đấy và cho cô tựa đầu vào vai em. 

Em chính là chốn bình yên của Engfa. 

Em là nơi xoa dịu của Engfa. 

Em cũng chính là tình cảm của Engfa. 

Đến khi Engfa tắm xong thì Charlotte đã bày biện chút đồ ăn lót dạ, cô bé này lúc còn là roommate trong cuộc thi đã rất thường xuyên ăn snack của cô đưa cho và giờ vẫn thế, vẫn sở thích đó. Em đã dọn ra rất nhiều bánh vào một cái bát to rồi đang ôm khư khư trước ngực, một tay còn đang cầm snack đợi ăn xong lại tiếp tục bỏ vào miệng. 

Ăn mà cái má cứ phập phồng y hệt Phalo. 

Nhắc đến Phalo thì Engfa lại đột nhiên nhớ Gyo, sáng nay cô đã đưa nó cho chị gái giữ hộ rồi. 

"Char, đi tắm nào, chị đã bật sẵn nước nóng rồi, quần áo mặc tạm của chị đi, chị để sẵn bên ngoài rồi á" Engfa tay cầm khăn lau vừa lau khô tóc vừa đi đến cầm lấy bát snack từ tay em. 

Chỉ là snack, ăn nhiều quá cũng không tốt nhưng hôm nay vẫn sẽ cho em ấy ăn thỏa thích, kiêng kị mấy món không tốt cho dạ dày Charlotte là được. Cô không muốn nhìn thấy một Charlotte phải gượng cười trước cơn đau rồi gần tan làm lại ngồi gục ôm bụng giống như lần trước, cô thực sự rất sợ và rất lo lắng cho em. 

Liếc mắt ngang mấy bịch snack còn nguyên, loại nào có vị cay liền bị Engfa thủ tiêu nhanh chân đem cất vào tủ. 

8 giờ. 

"Rửa nấm đi P'Fa" 

"P'Fa, giúp em luộc gà" 

"P'Faaa, papa mà thấy chị luộc gà như vậy là đánh em lẫn chị luôn á" 

Engfa: "...." bộ nhìn chị giống như người biết nấu ăn hả?

"Một xíu muối thôi đúng không?" Engfa xoay sang nhìn em. 

Engfa và Charlotte đang mặc cùng kiểu đồ ngủ với những hoạt tiết đáng yêu màu hồng và trắng, giờ thì cả hai loay hoay trong bếp chỉ để nấu súp gà nấm cà rốt. Đáng nhẽ chỉ gọi là súp gà nấm nhưng Charlotte lại nắm lấy tay của cô lắc lư đòi phải thêm hai chữ 'cà rốt' vào mới chịu. 

Lần trước nấu cùng papa nên có papa Nawat giúp đỡ còn lần này thì chỉ có thể trông chờ vào những thông tin trên mạng và tin tưởng vào sự vụng về của cả hai người. 

Bất quá, khung cảnh hài hòa này thật là tốt. 

Có thể không đi làm cùng nhau nhưng được về nhà và nhìn thấy nhau, cùng nhau nấu ăn thật sự chính là một loại phép màu của hạnh phúc.   
Riêng Engfa lại may mắn, còn được đi làm cùng nhau. 

Pleasure in the job put perfection in the work 

Làm việc có niềm vui mới khiến công việc được hoàn hảo - Aristotle

Câu nói này quả thật rất đúng nhưng đối với Engfa, có em bên cạnh, có lời động viên và cổ vũ từ em và mọi người thì đó mới là một ngày làm việc hoàn hảo. Nhờ thế mà kiếm tiền ngày càng nhiều và hiệu quả, mà kiếm nhiều tiền để làm gì thì có lẽ mọi người cũng sẽ biết mà thôi. 

"P'Fa để vào đây cho em cắt, rửa bắp tiếp đi... nhưng nhớ canh thịt gà đó. Khét là em sẽ đánh chị" Charlotte tay cầm con dao sắc bén liên tục quay sang Engfa cảnh báo, cô cũng bị em dặn dò tới sợ tái mặt rồi. 

Nhìn cách em ấy liên tục cắt những thứ đó mà xem? Có cho thêm vài cái mạng Engfa cũng không dám lừa dối Charlotte. Mỗi lần tay dùng lực cắt xuống thì đều làm cho Engfa run cả người. 

"Charlotte cắt từ từ thôi em..." 

Cạch. 

"Hí...." Engfa bị dọa cho lùi về phía sau, trong đầu Engfa lúc nãy là ký ức những ngày qua, cô dò xét một lượt xem bản thân có làm gì sai với Charlotte hay không mà bây giờ lại trong tình cảnh thế này. 

Chỉ là nấu ăn thôi mà....

"Em biết rồi mà" Charlotte sắc mặt vẫn tốt, tươi cười gật đầu. Em chỉ lỡ dùng sức nên mới tạo ra âm thanh đó mà thôi.

"...." Xin lỗi, hoa hậu cũng hay giật mình như người bình thường thôi, đừng có bất ngờ. 

Engfa bình tĩnh thở ra một hơi, rửa xong mọi thứ thì mở xem thịt gà thế nào. Đâm một chiếc đũa vào, gật đầu hài lòng rồi tắt bếp. Cô lại đi lấy một chiếc nồi nhỏ khác đặt bên cạnh rồi động tay cắt cà rốt thành những thanh que vừa vặn sau đó bỏ vào luộc. 

Có Charlotte thì phải có cà rốt luộc. 

Bữa ăn nhẹ là súp gà nấm cà rốt cũng rất nhanh được nấu xong, dù quá trình hơi cồng kềnh nhưng may mắn không có chuyện gì xảy ra ngoài việc trái tim Engfa cứ giật nảy mấy hồi vì cách nấu ăn của Charlotte Austin. Cô tự hỏi lần cô bị ốm rồi em đến chăm thì lúc đó cái món em nấu ra đút cho cô ăn được nấu như thế nào? Tò mò rồi. 

Gần 9 giờ, hai chén súp nóng hổi được dọn ra. Cả hai bật TV rồi mở phim lên, dựa vào giường vừa ăn vừa cùng nhau xem phim. 

Đèn vẫn còn mở vì súp vẫn nóng, Engfa biết được Charlotte khi ăn như thế nào nên lo rằng khi tắt đèn em ấy sẽ dễ làm đổ và cô cũng thế. 

Charlotte múc một muỗng lên rồi thổi thổi một chút sau đó đưa nó đến trước miệng Engfa: "P'Fa ăn nè..." 

Engfa oh oh vài tiếng rồi ưng thuận hé miệng ăn trọn một muỗng, xong còn gật đầu kêu ngon. Cô cũng múc một muỗng rồi thổi cho nó đỡ nóng hơn đưa đến môi của em. 

"Charlotte nói a đi em" 

Charlotte nhìn gương mặt thanh tú mang đầy sự săn sóc của chị em cũng không ngần ngại mà "a" một tiếng. 

Món súp này ăn rất ngon, chỉ là được người mình thương đút cho ăn thì nó lại càng ngon hơn nữa, từ vị món ăn đến vị cảm xúc đều thật sự rất tốt. 

"Ngon không em?" Engfa ngẩng mặt hỏi Charlotte. 

Charlotte chầm chậm tiến đến gần Engfa, can đảm ở đâu không cần biết nữa bởi vì hiện tại em đã ở rất gần rồi và còn đang tiến lại gần hơn nữa. Tay em nắm lấy vai của Engfa, em đưa môi đến gần tai của Engfa trước sự ngỡ ngàng không kịp trở tay từ chị. 

Em thì thầm...

_________________

P'Fa hôm nay uống Char chưa?: Đố mấy bà Mộng Chà nói gì =))

A. Có lương chưa chị iu?
B. Chừng nào mình đi mua xe? 
C. Trăm triệu có chưa? em mắc cưới lắm rùi =)))
D. Đáp án khác 

Chương 24 vẫn là ngọt nối tiếp, sau đó có lẽ tôi sẽ dừng vài ngày để chuẩn bị mấy thứ để đi học lại. Vào học nếu suông sẻ thì 1 tuần 2 chương, không thì 1 chương nhé. 

Hôm trước mới nhấn vào xem tag Englot thì thấy quá trời truyện cover, dạo này truyện cover nổi vậy sao? Với cả tâm sự thôi, tôi lướt thấy mấy chiến thần tóp tóp làm mấy video đúng sầu đời luôn, nể thật =))).

Chúc ngủ ngon buổi sáng vì tối qua tui ngủ quên, quên up =))








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro