Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi trưa đáp máy bay trở lại Bangkok, Charlotte và mọi người giao lưu cùng fan rồi lên xe đến trường quay ghi hình chương trình 'Amazing'. Engfa đã về từ sớm nên hiện tại đã có mặt ở đó, đợi Charlotte đến nơi rồi để cả hai người ăn uống nghỉ ngơi một chút thì sẽ bắt đầu ghi hình. Chương trình Amazing khá thoải mái nên cũng không có gì đáng lo lắng về mặt thời gian cả, và trên hết là tôn trọng sức khỏe của mọi người. Hãy cứ ăn uống thỏa thích để có một trạng thái tốt nhất để ghi hình là được. 

"Xin chào mọi người ạ" Charlotte chắp tay cúi đầu lễ phép chào hỏi, người khác nhìn vào chỉ với bề ngoài của em thôi cũng khiến trong đầu họ nhảy bật ra một suy nghĩ: 'đây là một đứa trẻ ngoan'. 

Charlotte bước đến ngồi cạnh Engfa, chị thì đang nhìn màn hình điện thoại. Charlotte hơi dỗi hờn vì em đến mà chẳng nhìn đến em cả, em lại ngó nghiêng nhìn xem chị đang xem gì thì nhìn thấy trong màn hình điện thoại là hình ảnh của mình lúc ở sân bay. 

Chợt, em ngại ngại không biết nên nói gì liền ngồi xuống cạnh chị. 

"Mệt không em?" Engfa quay sang nhìn em, đôi môi điềm đạm nở nụ cười còn tay thì cầm lấy cốc nước vừa gọi đưa đến trước môi em. 

Charlotte sững người lại một chút, rồi lắc đầu hé môi ngậm láy ống hút. Chị ấy phải làm việc từ sớm thế mà giờ phút này còn quan tâm em như thế, còn gì hơn nữa chứ. 

"Em ổn mà. P'Fa bay từ sớm có mệt không ạ?"

"Mệt, mệt lắm luôn á, có được tan làm sớm hông?" Engfa run run vai, hướng sang Charlotte làm nũng. 

"Tất nhiên là không rồi" Charlotte. 

Engfa cười cười không đáp, mọi người còn đang nói chuyện thảo luận với nhau bên kia nên hiện tại Engfa và Charlotte có nói chuyện hay làm gì thì họ cũng không để ý lắm. Engfa nhìn những sợi tóc rơi xuống che đi phần mặt của em thì cô nhẹ nhàng vén nó sang tránh cho em vướng víu. 

Em đã bắt đầu ăn cũng tùy ý cho Engfa manh động, chỉ là Engfa thấy lỗ tai em hơi ửng đỏ một chút. Khi ăn cũng giống hệt như Phalo, đáng yêu như nhau. 

Chỉ có điều cô vẫn cứ thấy, Charlotte thì giống thỏ còn Phalo thì như con bò. 

Dám nghĩ chứ chưa dám nói, cô phải cần gặp lại Phalo để xác minh lần nữa xem Phalo là con bò hay con thỏ. 

Buổi ghi hình thuận lợi xong xuôi, đúng hơn là một buổi trò chuyện giao lưu để mọi người hiểu nhau hơn, lưu loát và đáng yêu cùng với những chia sẻ về trước kia và hiện tại, rồi đề cập đến tương lai một chút. Mọi người vô cùng hài lòng với sự phối hợp của cả ba người Mc và Englot. Và thế là lịch trình ngày hôm nay cũng chỉ đến đây là xong. Engfa lặp tức kéo tay Charlotte lôi đi ra ngoài trong khi mọi người không chú ý.

Charlotte còn chưa kịp hỏi liền bị chị kéo đi mất, em tròn mắt nhìn tấm lưng chị phía trước. Có niềm tin đặt ở người phía trước này nên em cũng không lo lắng mà yên lặng để chị hành động. 

"P'Fa định đưa nhau đi trốn hả?" Charlotte đứng cạnh xem chị bắt taxi mà cười cười. 

Engfa nhéo mũi em: "Ừ, đưa em đi trốn xong thì Mummee, Frink và Daeng* sẽ dỗi chị mãi luôn"

* Lần lượt là fandom Charlotte, fandom Engfa và Fan Englot. 

Cả hai ngồi lên taxi, Engfa lém lỉnh gửi đi một tin nhắn rồi quay sang Charlotte vỗ ngực:" Tan làm rồi, đến nhà của chị đi..." Cô dừng lại một chút ngập ngừng rồi nói tiếp. 

"Ý...ý chị là, hãy đi mua sắm và đến nhà chị chơi...để thư giãn á"

Charlotte nhìn dáng vẻ của chị không khỏi bật cười, tự dưng hôm nay lại ngâp ngừng như thế. Bình thường chị hay trêu em lắm cơ, hôm nay em còn chưa làm gì hết mà đã như thế rồi. 

"Nhưng mà còn mọi người? mình chưa thông báo mà" 

"Yên tâm, hổng có sao đâu" Engfa nháy mắt. 

Cuộc sống như một vòng tuần hoàn lặp đi lặp lại, từ khi sinh ra rồi lớn lên sau đó dành một phần đời để làm việc và đón tuổi già. Nghe có vẻ đơn giản nhưng vòng tuần hoàn đó của mỗi người không ai giống ai, mỗi người sẽ trải qua nó như thế nào, sẽ tô sắc cho cuộc sống như thế nào, sống chính là trải nghiệm. Không dừng ở mức trải nghiệm những điều mới mẻ kì thú mà còn là trải nghiệm từng khung bậc cảm xúc, cùng với những người đã xuất hiện trong đời ta. 

Rồi, cũng sẽ xuất hiện người khiến cuộc sống của bạn trở nên tươi sáng, đúng hơn là, họ trở thành tia sáng của bạn.

Tia sáng nổi bật nhất. 

Giữa hàng nghìn ngôi sao đua nhau chiếu rọi bầu trời, thì họ chính là ngôi sao đặc biệt nhất trong mắt bạn. 

Dù chẳng sáng nhất, nhưng trong ánh mắt của bạn, chỉ xuất hiện họ mà thôi. 

Mặc kệ tiếng ồn của dòng xe, Engfa chỉ muốn chú ý đến Charlotte đang nhắm mắt nghỉ ngơi. 

Làm việc thì mệt thật đấy, nhưng cô còn có mọi người bên cạnh, tốt hơn nữa chính là có thể làm việc cùng người mình thương. Đó chính là màu sắc tươi sáng của Engfa hiện tại. 

Nhưng công việc cũng nhiều dần rồi... sắp tới còn phải bay đi bay lại mấy tỉnh khác. Được rồi, có Engfa ở đây, chắc chắn sẽ bên Charlotte giúp đỡ em. 

"Bác tài đến trung tâm nhé" 

Trước tiên, là cùng nhau đi mua sắm. 

Engfa cũng nhắm nghiền mắt lại nghỉ ngơi một lúc, đến khi tới trung tâm thì Engfa gọi em rồi cùng đi xuống. Cô và em đi dạo xung quanh, dù đã đội nón nhưng có lẽ mọi người ít nhiều vẫn nhận ra cả hai người nên đã xin chụp ảnh và chữ ký. 

Engfa và Charlotte cũng thân thiện đồng ý rồi trò chuyện một lúc, nhờ có họ luôn theo dõi và ủng hộ nên cả hai người mới có thể được như ngày hôm nay vì vậy phải luôn tôn trọng mọi người ở bên cạnh chúng ta. 

Bỗng, đôi mắt đẹp của Engfa nhìn trúng hai chiếc áo đang treo trong cửa hàng quần áo gần đó. 

Hai chiếc áo sweater giống nhau về kiểu, có in hình khuôn mặt chú mèo cá tính đeo tai thỏ nhưng màu thì khác, một màu xanh da trời và một màu hồng nhạt, là áo đôi?

Engfa nhìn xung quanh rồi nắm lấy tay của Charlotte, cô lôi em đi đến trước cửa hàng nhỏ nhắn xinh xắn đó, chỉ vào tấm biển hiệu. 

"Mua chút quần áo thay nhé? đi chơi sẽ thoải mái hơn đó Char"

"Để em lựa thử xem.." 

"Hông hông, vào phòng thử đi, chị đã lựa thấy rồi" Engfa kéo em vào trong, trong lòng hơi lo lắng mong rằng em sẽ thích chiếc áo mà Engfa nhìn trúng. Tuy rằng áo có hơi sến súa nhưng thật sự cũng khá cá tính và thoải mái, Charlotte còn thích màu hồng nên Engfa cầm áo màu hồng đưa cho em thử. 

"P'Fa, hai cái này dễ thương lắm á" Charlotte sáng mắt, cầm chiếc áo trên tay ngắm nghía tới lui. Một món đồ không phải dựa trên cái giá trị của nó mới khiến người ta thích, cái cốt vẫn là ý nghĩa. Dù rằng chỉ là một chiếc áo nhưng Charlotte cũng đủ thông minh để nhìn ra chị cũng muốn cả hai ta mặc chung một kiểu áo, mang đến một chút lãng mạn trong ngày dài. 

"P'Fa, bé muốn màu xanh" 

Bé? 

"Sao cơ?" Engfa tròn mắt sững sờ, đôi khi lướt bình luận ở trên mạng xã hội hoặc ở các trang fan couple Engfa cũng nhìn thấy các bạn dịch danh xưng của Charlotte là 'bé' nhưng việc Charlotte tự xưng thì rất hiếm khi, hầu như Engfa cũng chẳng có ký ức gì về việc Charlotte tự xưng là 'bé' cả. 

"Em muốn màu xanh ạ"  

"Nói lại câu hồi nãy thì chị cho em màu xanh" Engfa cầm áo giấu ra phía sau. 

Charlotte mím môi, vốn là em muốn trêu chị nhưng không ngờ khi nói ra thì lại thấy ngại. Tự dưng lại xưng là bé.... 

"Thế nào?" Engfa nhướn mày, ánh mắt đầy ý cười nhìn chằm chằm Charlotte không rời, chờ mong câu trả lời của em. 

"Em... bé, muốn cái màu xanh..." Charlotte không dám nhìn thẳng, không dám nhìn thẳng vào mắt của Engfa vì em rất ngại. 

Đang ở trong cửa hàng mà còn tán tỉnh nhau, camera quan sát không thể ngờ cũng bị ăn cơm chó của hai người này.

"Úii, chị biết rồi, cho bé nè. Sao lại chọn màu xanh rồi? chị nhớ em thích màu hồng lắm mà?" Engfa vui vẻ nhéo má của Charlotte, dù sao hiện tại cũng không nhiều người ở đây nên Engfa tính thoáng cũng vô cùng thoải mái muốn thể hiện chút tình cảm ra mặt. 

Đột nhiên, Charlotte ngẩng người rồi cong môi cười.

"Tại vì em thích bầu trời* rất rất thích bầu trời" Em nói rất chậm, lại còn mang theo giọng điệu ngọt ngào như đang trêu lại Engfa nhưng ánh mắt của em thì lại thành thật với câu nói đó. 

Xanh da trời.

Cảm thấy, cứ như là boxing zone, hai người chọc qua trêu lại không ai chịu thua ai. 

Bất quá là, thứ dành cho đối phương đều thật lòng không chỉ đơn giản ở mức chơi đùa. 

Engfa nghe em kéo dài câu nói thì hai tai hơi đỏ lên, may mắn cô đang thả tóc nên không thể nhìn thấy được. Cô bé này, miệng thì bảo không khéo ăn nói nhưng lời nói ra thì ngọt xớt lòng người. 

*bầu trời trong tiếng thái có cách đọc gần giống như Fa á. 

Engfa chỉ ô ồ một hai tiếng rồi đưa áo cho em, cô cũng nhanh chân chạy đi thử áo. 

Cùng một lúc bước ra, cả hai người nhìn đối phương thì phút chốc không biết nên nói gì bởi vì hai người đang mặc đồ đôi với nhau. Trước kia, làm việc cùng nhau thì đều là quần áo được chuẩn bị sẵn, nên dù có là đồ cặp thì cũng không có cảm giác đặc biệt lắm, có những đồ do fan tặng riêng cho englot mặc thì cũng rất đáng yêu. Nhưng hôm nay, là đồ do cả hai tự chọn, không mang theo tính chất công việc. Chỉ đơn giản là dạo phố và sắm quần áo cho nhau, cùng nhau mặc. 

Không thể che giấu được niềm vui, nụ cười liền nở trên đôi môi của Engfa và Charlotte. 

"Charlotte dễ thương lắm." Engfa thành thật gật đầu nói.

"P'Fa cũng hợp với nó" Charlotte.

Rồi Engfa đưa cho Charlotte chiếc khẩu trang trắng. Hiện tại nếu để mọi người chú ý sẽ bị chụp ảnh đăng tải lên mạng, nhưng hôm nay Engfa xin được một chút riêng tư cùng em. Không  có những ánh đèn camera chiếu vào cả hai người, chỉ muốn dành chút thời gian ít ỏi có thể cùng nhau dạo phố mua sắm. 

Vả lại, hiện tại còn chưa có...trong mối quan hệ, nếu bị chụp lại mọi người có thể ship lố đà khiến cho Charlotte khó chịu, Engfa không muốn điều đó xảy ra. 

Chí ít, Engfa xin được tự do cùng Charlotte hôm nay. 

"Vào Big C* đi, mua thêm đồ rồi đến nhà chị xem phim" Một buổi xem phim tại nhà...

*Big C là siêu thị nổi tiếng ở bên Thái ấy, có mặt ở các nước khác nữa, theo thông tin mình tìm hiểu thế. 

Big C đông người là chuyện thường tình, nào là khách du lịch rồi người dân đến với mục đích mua hàng. Charlotte nhanh chân đến lấy một chiếc xe đẩy đựng đồ rồi đi đến cạnh Engfa. 

"Em muốn mua gì thì lấy đi, để chị đẩy cho" 

"Hông hông, P'Fa đừng có tranh với em"

"Chị đâu có tranh, chị muốn cho em mua sắm thuận tiện thôi à"

Charlotte gật gật đầu, rồi em lại cầm lấy tay trái của chị đặt lên thanh đẩy xe cùng với tay phải của em, thế là cả hai cùng đẩy chứ không riêng ai nữa. Engfa quan sát từng hành động nhỏ của em thôi mà trong lòng đã lâng lâng, xem ra hôm nay tan làm sớm chính là điều đúng đắn. Từ giờ cho đến tối, thời gian cứ từ từ trôi, để cả hai có thể hưởng thụ cảm giác giản đơn này lâu thêm một chút. 

Đi tới khu đồ ăn vặt, Charlotte sáng mắt mà tay không ngừng lấy các loại bánh, Engfa cũng không thua kém mà lấy thêm bỏ vào xe đẩy, cứ như đang thi nhau ai nhanh tay hơn vậy. Bỗng, Engfa cầm điện thoại đưa về phía em. 

"Cười lên, chị chụp ảnh cho em" 

Tư thế hiện tại của Charlotte cũng rất đơn giản, tháo khẩu trang, một tay thì cầm bịch snack, một tay tạo dáng hình chữ V trước mặt, và giờ thì nghe theo lời của Engfa nên em đã cười híp mắt. 

Chỉ là em không ngờ được, Engfa đã nhấn chụp hơn cả chục lần rồi. 

Từng khoảng khắc đều được chụp lại. 

"Ừ, đẹp lắm, đúng vậy... đợi một cái, ...à, xong rồi đây" Engfa đưa vội màn hình cho Charlotte xem. Ảnh chụp thực sự rất dễ thương, đúng hơn là người trong ảnh rất dễ thương. 

Engfa đưa em xem một vài tấm rồi che giấu những tấm mà cô đã chụp liên tục kia. Trong lúc Charlotte đi tới đi lui lựa chọn thêm thì Engfa lướt qua từng tấm ảnh. 

Em tươi tắn như ánh sáng ban mai, nụ cười em tựa như nắng sưởi ấm Engfa. 

Nón màu trắng, áo màu xanh, màu xanh của trời, cũng là màu xanh của biển. Biển, em ấy thích biển. 

Nếu Thalassophile là người say mê và yêu biển, thì Engfa Waraha là người say mê và yêu Thalassophile. 

Bởi vì, Thalassophile lúc này chính là Charlotte Austin. 

"P'Fa, P'Fa cởi khẩu trang ra đi, em sẽ chụp cho P'Fa" Charlotte đi loanh quanh cũng quay lại, em nhìn thấy dáng vẻ nhìn điện thoại của chị thì bỗng dưng thấy có chút ngầu nên cũng vừa ý mở điện thoại hướng về phía chị. 

À thì, ảnh của cả hai cùng tại Big C, có tính là ảnh đôi hay không? 

Engfa ngẩng đầu, ánh mắt cùng thần thái lúc này đúng chuẩn là ngầu rồi. Charlotte trong lòng cảm thán, mắt còn không nhịn được mà lia đến nhìn lén vài lần. Cổ họng em theo quán tính mà nuốt một cái, đến cả em còn không nhận ra bản thân mình hiện tại đang như thế nào. 

Engfa cởi khẩu trang, hơi hạ điện thoại xuống một chút, môi cong nhẹ như nhếch lên nhìn về phía camera. Đúng hơn là, đang nhìn người phía trước camera. 

Charlotte đột nhiên có chút căng thẳng, em thông qua màn hình điện thoại mà nhìn thấy đôi mắt đầy tình ý của Engfa, em cũng chẳng biết chị đang nhìn camera hay nhìn em nữa nhưng cảm giác cho biết thì chắc chắn là đang nhìn em, bởi vì em đang không dám nhìn vào mắt chị ấy. 

Chụp vài tấm, mấy tư thế khác nhau cũng có nhiều ảnh ưng ý, thế là hài lòng. 

Cả hai vừa đi dạo trong siêu thị vừa cười cười nói nói hài hòa vô cùng. Có một chỗ bán những chiếc băng đô động vật vô cùng đáng yêu, thế là Charlotte lặp tức lấy một chiếc hình tai gấu nâu đeo lên cho Engfa rồi em cũng tự lấy một chiếc tai thỏ trắng tự đeo cho mình. 

"Huh?" Engfa tròn mắt, cái nét đáng yêu này của em ấy đúng là không thể chịu nổi mất...

Engfa mỉm cười, tuy rằng không nhìn thấy nụ cười sau lớp khẩu trang nhưng nhìn ánh mắt thôi cũng đã đủ biết rồi. 

Charlotte giơ điện thoại lên cao, em và Engfa nhìn lên camera và 'tách tách tách' có thêm mấy tấm ảnh. 

Cái này là đúng chuẩn, Sia Berm và Sor Mon của cô ấy. 

Engfa thấy Charlotte định bỏ lại thì vội lấy bỏ vào xe đẩy. "Dễ thương thì mang về, chị có tiền mà" 

Charlotte nghe nói xong thì nổi ý trêu Engfa "Um... Big C dễ thương quá" 

"Để tối chị gọi Papa thử xem có cho mang Big C về không nhá?" 

"Hông hông hông, đừng có hỏi papa!" Charlotte hoảng hốt xua xua tay.

Engfa vỗ vỗ đầu của Charlotte: "Vậy thì đừng có đòi nguyên cái Big C nha bé"

 Charlotte cười hì hì rồi lại cùng nhau đi tiếp, mưa thuận gió hòa, Engfa vui mà Charlotte cũng vui thế là cả nhà vui vẻ, cho đến khi bóng đèn đột nhiên bị tắt khi đi đến quầy rượu. 

"Có nên mua một chút không P'Fa?" Charlotte quay sang hỏi Engfa. 

Engfa nhìn những chai rượu nhãn hiệu sang trọng bày sẵn, thoáng chốc nụ cười gian manh hiện lên trên khuôn mặt, cô tiến đến gần em rồi đến khi sát tai của Charlotte trước sự bất ngờ không hiểu của em thì chị thì thầm cùng hơi thở phà vào tai em. 

Lời thì thầm mùa xuân... 

"Ở nhà của chị... có rượu rồi đấy, Char.." 
________________________

Hôm nay P'Fa uống Char chưa?: Hiii, xin lỗi vì chương này up chậm nhe. Kakaka, bởi vì tui đã có một số chuyện và chuẩn bị cho một vài idea mới. Chương này chưa dừng ngọt ở đây đâu, chưa sau mới xong. Và chương sau sẽ không lâu đâu, tin tui i. Đáng lẽ tui sẽ viết nó chung luôn, nhưng để mấy người đợi lâu tui hông có nỡ nên là up trước thế này.

Chương này có 1 câu tôi khá là ưng ó
"Giữa hàng nghìn ngôi sao đua nhau chiếu rọi bầu trời, thì họ chính là ngôi sao đặc biệt nhất trong mắt bạn. 

Dù chẳng sáng nhất, nhưng trong ánh mắt của bạn, chỉ xuất hiện họ mà thôi."

Còn mấy người chính là 1 trong những tia sáng của tôi, là động lực để tôi tiếp tục. Cảm ơn mấy người đã hổng quên tui. Nhờ có comment mấy người nên tui mới siêng hơn ó, nên nếu được thì cứ comment tui luôn đọc từng cái của mấy người. 

Chúc ngủ ngon. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro