34. Rời đi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







Engfa cẩn thận xoa xoa gương mặt của Charlotte, cố gắng đem Charlotte an ủi để nàng không còn khóc nữa. Đâu có ngờ nàng lại có thể khóc từ trường về đến nhà như vậy, khóc đến mức hai mắt sưng bụp như hai cái chén kiểu có hoa văn.

Tuy nhiên, vẫn không có một lời nói nào phát ra, vốn dĩ Engfa đã nói hết lời để nàng nín, vậy mà nàng càng muốn khóc nhiều hơn, cho nên lúc này đây không nên nói gì mới tốt.

Vừa hước hà, vừa nghẹn ngào nói, có vẻ như nước mắt đã cạn kiệt , không còn cái để chảy ra nữa. Vùi mặt vào ngực cô, nói được âm có âm không, ngôn ngữ mà chỉ có Engfa  hiểu được.

"Chị không biết ba đối xử với chị như vậy. Ba lúc nào cũng chiều chị. "

"Ba muốn tốt cho chị. "

"Chị yêu em không lẽ không tốt hả ?"

"Không phải không tốt, mà là không được công nhận."

"..."

"Chị nghĩ ba là người sẽ chấp nhận, nhưng ba cũng không đồng tình. Vậy xã hội có chấp nhận chúng ta không ? Cái này em đã nói với chị rồi mà."

"Em đang trách chị đó hả ?"

"Không có, hiện tại phải đối mặt là ba của chị. Hình như hơi khó."

"Chị không về nhà với ba nữa."

"Nói bậy. Dù gì cũng là ba của chị, là người đẻ ra chị."

"Còn em ?"

"Em ? Em thì sao ?" Engfa chợt xì cười, cô thì là cái gì ? Cô cũng luôn tự hỏi lòng như vậy.

"Em là gì của chị ?"

Đôi mắt Charlotte trở nên nghiêm túc hẳn, ánh mắt ôm trọn gương mặt Engfa, khiến cho cô hoặc là phải thành thật, hoặc là phải lãnh nhận hậu quả.

Engfa cười cười, trong lòng cô nhịp đập bị run rẩy , bị ép tức tối.

"Cũng sẽ có một ngày, chị buộc phải lựa chọn giữa ba và em. Lúc đó, chị hãy chọn ba, ba là người sinh ra chị, cho chị dòng máu. Còn em, sau mối tình này, cũng chỉ là người đã từng gần gũi chị mà thôi. Cho dù đến cuối cùng, em và chị vẫn chỉ là người dưng, thậm chí còn xa lạ."

Charlotte không nói, vẫn nhìn Engfa, giống như bắt buộc cô phải nói ra hết, nói tất cả rồi nàng mới trả lời hết thảy. Engfa đương nhiên chột dạ, cô nghĩ cô lại nói đúng rồi, mối quan hệ không chân chính này, cuối cùng cũng sẽ biến thành một ngõ cụt thương tâm.

"Đừng có nhìn em như vậy, không lẽ chị chọn em mà bỏ ba ? Cái đó gọi là bất hiếu. Nhưng chị chọn ba mà bỏ em...đó là...là...chuyện đúng đắn vô cùng."

Chát.

Một bạt tai rơi vào mặt Engfa , gương mặt góc cạnh nghiêng qua một bên, hằn lên dấu tay, lộ ra dáng vẻ vô cùng cô đơn và phẫn uất. Nhất thời khiến trái tim nàng như bị bóp nát.

Nhưng là, nàng không thể chấp nhận khi Engfa nói như vậy ,Engfa sao có thể không là cái gì ?!

"Em nghĩ chúng ta chia tay là chuyện đúng đắn ?"

"..."

"Chị chọn ba bỏ em, cái đó gọi là vô lương tâm."

"Chị nghe em nói."

"Hay là em muốn bỏ chị rồi ?"

"Đừng kích động."

Ngón tay Charlotte chỉ về phía Engfa, vẫn cứ lặp lại cái câu "Em muốn bỏ chị rồi ?" bắt đầu run rẩy theo từng lời nói, rồi lại nắm lại thành đấm, đánh xuống hai vai gầy của Engfa,rất muốn cô cũng phải sở hữu nổi đau mà nàng đang phải chịu.

Engfa để nàng đánh đã, chửi đã, lại ôm nàng vào lòng, mặc nàng dãy dụa, lau nước mắt cho nàng, hôn hôn trán nàng.

"Vậy chị nói em phải làm gì đi...nói cho em biết đi...chị không biết em sợ đến mức nào...sợ bất cứ một giây nào đó, cũng có thể là giây phút cuối cùng được ở bên nhau."

"Không có giây phút cuối cùng nào hết, nhắm không được thì cao bay xa chạy, trời sinh voi sinh cỏ, đến đâu cũng sống được. Đúng không ?"

"Đúng, đúng. Chị nói thì sẽ đúng."

Ôm nhau xoa đi nổi đau , Engfa quyết định không nghĩ nữa mà tới đâu tính tới đó. Charlotte cũng quyết định sẽ không về nhà nếu chưa được sự chấp nhận. Mặc dù nàng rất nhớ ba mình.

Công cuộc tách biệt với người cha thân yêu là vô cùng khó khăn đối với nàng, ban đầu cảm thấy sẽ không sao, huống hồ mấy năm nay cũng không sống gần nhau, nhưng ngày càng rời rạc càng cảm thấy nhớ ông vô cùng, nhất là khi nghe Phuwin nói về tình trạng sức khỏe của ông, nàng cảm tưởng như Draco hiện giờ đang rất ốm đói.

Đôi mắt rưng rưng nắm chặt bàn tay lại, Phuwin cũng chỉ thở dài rồi đi, và rồi nàng lại muốn chôn mình ở một nơi nào đó chỉ có riêng nàng.

Engfa khoanh tay đăm chiêu ngồi ở ghế, hai cô từ chuyện đó xảy ra cũng đã một năm, đồng nghĩa với Charlotte không được gặp ba một năm rồi. Nguyên nhân là do cô chia lìa tình phụ tử, tội ác này có quá tày trời hay không ?!

Ôm đầu đỡ trán, ban đầu đã biết đường đi không đẹp, cố chấp mà đi, mới phát hiện không chỉ không đẹp mà còn nhầy nhội vô cùng.

Gõ cửa phòng Charlotte vài hồi , bên trong không có động tĩnh, cô biết nàng lại tiếp tục vùi mình.

Bởi vì nàng chưa bao giờ thôi nhớ ba nàng, có những đêm còn ôm lấy cô bật khóc, nhõng nhẽo đòi "ba về với con" , lại còn "ba ơi mua bánh cho con" "ba ơi Char thương ba lắm."

Nghe đến những nổi mất mác sâu kín này, cô cũng có mẹ, cô cũng biết đau đớn là như nào, tính toán gì đó trong đầu, nhưng sáng ra nàng vẫn trưng cái mặt như không mà cười, che giấu tất cả nhớ thương kia vào sâu lòng nhịp đập.

Đến bây giờ thì, cô không thể gây tai vạ nữa, thiện báo nhân, ác báo oán.

"Hay là, chị về với ba đi."

Cánh cửa cứ như vậy lập tức mở ra, xuất hiện Charlotte đôi mắt đỏ ngầu.

"Em không được vứt bỏ Char."

"Không phải, chỉ là, ba chị cũng nhớ chị."

"Chị về nhà đồng nghĩa với chuyện gì em biết không ?"

"Không đồng gì..."

"Đồng nghĩa là chị phải chia tay em đó. Chị đã nói là không muốn."

"Nhưng ba chị lớn tuổi rồi chị có biết không ? Chị có biết lần nào là lần gặp cuối cùng hay không ?"

"...."

"Chị là bác sĩ, Hân biết người lớn tuổi luôn có triệu chứng li ti gôm thành một khối. Chị có ba sao không biết trân trọng vậy ?"

"..."

"Nghe em một lần được không ? Về với ba đi."

"..."

"Đi rửa mặt, em soạn cho chị vài bộ đồ."

Lau lau những giọt nước mắt của Charlotte, vào phòng lấy đồ xếp ngay lại.

"Không ai có quyền tách em ra khỏi chị. Ngay cả em cũng vậy."

"Ừ, cho nên  chị về nhà không phải là chúng ta chia tay, mà để thuyết phục ba. Chấp nhận em."

Đôi mắt Charlotte sáng rỡ, như vỡ lẽ ra mọi việc nhờ một câu nói.

"Đúng rồi, ba thương chị lắm."

Như vậy mà nàng an tâm, còn vội vã lấy balo đồ Engfa soạn sẵn, thay đồ tươm tất chuẩn bị về nhà. Ra đến cửa, nàng ôm chầm Engfa, hôn lên môi cô, quấn lưỡi cô, ôm cổ nhau chìm vào nụ hôn sắp phải chia xa vài ngày.

"Em đi làm về sớm , ăn uống đầy đủ, chị nhanh về với em."

"Charlotte tối ngủ phải đắp mền, cây dao em nhét trong balo, nhớ nhét xuống gối nằm, coi chừng ác mộng."

"Chị biết rồi, chị đi đây, yêu em."

Trên môi Engfa nhoẻn nụ cười an tâm cho Charlotte hưởng thụ, mãi đến khi nàng đóng cửa đi một hồi lâu, cô vẫn còn đứng đó nhìn cánh cửa lặng thinh, và rồi, giọt nước mặn mồi lăn tăn trên gò má.

Đâu ai biết khi nào là lần gặp cuối cùng...

Charlotte về nhà là vào ban đêm, cánh cửa ngôi nhà lớn đóng kín, đèn không mở, nhìn qua giống như không có người trong nhà. Phuwin vác balo của Charlotte đi vào trước, gõ cửa ba hồi là có tiếng lục đυ.c của người đi ra.

"Phuwin hả, khuya rồi tới chi vậy ?"

Từ sau lưng Phuwin, Charlotte bước ra, nhìn thấy Draco hai gò má nọng thịt nay vì ốm mà chảy xệ xuống, gương mặt già nua, đâu còn phong thái như Draco cô yêu thương ngày nào.

Kết quả sự già nua của cha mẹ, đều là do con cái tạo thành.

Không kiềm được nước mắt, hai cha con xà vào ôm nhau, mạnh cha cha khóc, mạnh con con khóc, thân hể run bần bật, cuối cùng buông nhau ra thì đôi mắt nhanh sưng bụp không còn thấy đường.

Charlotte cười lau khóe mắt cho ông.

"Già rồi mà còn để mắt dính gèn, gớm quá ba ơi."

Ông cũng bóc từ trong mũi Charlotte ra vài thứ.

"Ừ, cũng có đứa lớn rồi mà khóc còn chảy nuớc mũi ra ngoài đây."

Phuwin cũng bật cười, cả ba đi vào nhà, an ổn ngồi lại trên ghế, ngôi nhà sau bao ngày đen đúa thì bật sáng lên, rôm rả trong tiếng cười hội họp.

Trong khi đó, có ngôi nhà nhỏ nào đó đang sáng, bỗng vụt tắt mãi không còn thấy ánh đèn.

"Ba, con đi làm rồi đó, ở bệnh viện BNH"

"Ừ, ba biết."

"Sao ba biết ?"

"Khi nào con làm cha thì con hiểu."

"Vậy mốt con làm ba thử coi."

Thấy có gì sai sai, ông già cứ khằng khặc cười.

"Con lên cất đồ đi, ngày mai cha con mình đi sắm đồ cho con ha, đem về có cái balo sao đủ mặc."

"Dạ."

"Con gái chịu về với ba là tốt rồi."

Một đêm này rất an lành trôi qua, lâu lâu ông sẽ đi qua phòng nàng ghé vào xem con gái còn đó không, sợ mình nằm mơ, bởi những ngày qua, đã bao lần ghé vào, cái giường trống khiến ông rơi nước mắt ở trong lòng từng trận bồi hồi.

Cẩn thận vén chăn đắp lên cho con gái, khẽ hôn trán con gái, thậm chí còn bụm miệng con gái khi nó lỡ gọi tên "ai" mà ông không muốn nhắc tới.

Không ai nhắc đến vấn đề trước kia, cho nên một tuần trôi qua thật đẹp đẽ, hai cha con hạnh phúc như trước kia đã từng, cảnh tượng này cũng đôi khi làm Charlotte bồi hồi, phải chi có Engfa ở đây, niềm vui này còn tăng lên gấp bội.

Tựa mình vào khung cửa sổ, ánh nắng ngày chủ nhật như mọi tuần chói chang, xuyên qua kẻ lá, chạm đến mặt nàng.

Nắng có nghe lòng ta thổn thức

Xin chuyển lời đến nơi ấy hộ tôi

Người tôi yêu cô đơn lẻ bóng

Nhắn hộ rằng, tôi sớm trở lại thôi.

"Char, làm gì đó ?"

"con phơi nắng thôi."

"Thôi vô nhà đi, nắng đen mặt hết."

"Engfa y như ba vậy, lần nào cũng đóng cửa đuổi con vô."

"Dứt khoát rồi thì con đừng nhớ nữa."

"Con có chuyện nghiêm túc muốn nói với ba."

"Ngoài chuyện con muốn lấy chồng thì mấy cái khác không nói cũng được."

"Ba nghe con nói đi, Engfa với con yêu nhau bao nhiêu lâu nay, có hạnh phúc hay không con là người hiểu rõ nhất."

"Con cái gì cũng không hiểu."

"Con về nhà không phải là chia tay Engfa, mà con về thuyết phục ba."

"Thuyết phục ? Có chết ba cũng nguyền rủa tình cảm này."

"Ba đừng có nặng lời như vậy. Ba cũng biết con chọn người có bao giờ sai đâu."

"Biết chọn bạn thân tất không biết chọn bạn đời."

"Không lẽ ba muốn con như mẹ vậy đó hả ? Mẹ không thương ba, mẹ mới chết sớm."

Bàn tay lại giơ cao trong sự tức giận, nhưng cho dù đôi mắt nhăn nheo có trợn lớn cỡ nào cũng không hạ bàn tay kia xuống được, đó là núm ruột ông dứt ra.

"Ba đánh con chửi con cũng được, xin ba cho con với Engfa cơ hội được không ba ?"

"Không bao giờ, con quên chuyện đó đi. Về phòng đi, ba không muốn nghe con nói nữa."

Nàng ão não trở về phòng, cư nhiên lại không biết rằng cánh cửa mình vừa đóng kia, sẽ không mở ra được nữa.

Tiếng thét từ căn phòng, Draco khoanh tay nghiêm túc nói với vào trong.

"Chừng nào con nghĩ kĩ, ba thả con ra."

"Baaa, ba không mở cửa, con không bao giờ về nữa."

"Ra được thì hẳn tính."

Hóa ra ông đã tính toán mọi thứ một cách chu toàn, từ những cái cửa sổ cũng bị ông khóa lại từ lúc nào, đến ngay cả cánh cửa phòng chính ông cũng thay ổ khóa, chìa khóa của nàng không còn tác dụng nữa.

Nàng ấm ức đập đầu kinh kinh vào cửa, đáng lẽ ra không nên về nhà mới đúng, đáng lẽ ra không nên tin ông nhiều quá như vậy, đáng lẽ ra cũng không nên nghe lời Engfa mà quay về.

Trong khi đó, ngôi nhà quạnh quẽ kia, Engfa cùng ngồi với một người chàng trai lịch lãm.

"Charlotte giờ vui vẻ lắm, Draco cũng vậy, hai cha con như trở lại vài năm về trước."

"Charlotte khỏe không ?"

"Khỏe, nhưng mà, nó sắp lấy chồng rồi."

"..."

"Ba con bé đòi sống đòi chết, lên cơn đau tim đưa vào bệnh viện. Charlotte khóc không còn nước mắt."

"..."

"Kết quả chắc người thông minh như em cũng sớm đoán được. Charlotte dù yêu em cách mấy, cũng không thể cãi lời ba."

"..."

"Nó nhắn với anh, xin lỗi em, ngôi nhà này tặng cho em, mong em sớm tìm được người chồng tốt, sinh sống hạnh phúc. Phần nó, chắc đến chết vẫn không muốn quay về đây."

Engfa không có thái độ gì, ngồi nghe như mình đang nghe một câu chuyện cười, mắc cười đến nổi khiến con người ta phải bật khóc.

"Vậy em cũng nhờ anh nhắn với Charlotte, em không tin bất cứ ai ngoài chị ấy."

Phuwin khẽ cười, đúng là một cô gái thông mình nhạy bén, tiếc là mang thân phận đàn bà mà thôi.

"Charlotte nói Charlotte biết thế nào em cũng nói như vậy, có lá thư của Charlotte gửi em. Chữ viết của nó, chắc không lầm được, phải không ?"

Cầm lá thư trong tay mà bàn tay cô run rẩy, chỉ hy vọng không phải là chữ viết của nàng, mở ra nửa chừng rồi đóng lại, ngay cả can đảm để đọc thư cũng không có. Ngộ nhỡ là dòng chữ thật xinh đẹp kia thì sao ? Thà là đừng đọc, cô vẫn sẽ chờ nàng, thà là đừng đọc, để không phải thấy những câu chữ tuyệt tình.

Lấy lại thái độ bình tĩnh, đáp lời Phuwin.

"Em sẽ đọc sau, trễ rồi, anh về đường cẩn thận."

"À, còn cái này là ba gửi cho em làm chi phí sinh hoạt, xem như công lao em chăm sóc Charlotte mấy năm qua."

Engfa nhét lại vào túi của Phuwin.

"Anh nói với bác trai, ông ấy yêu thương Charlotte bao nhiêu, em yêu thương chị ấy cũng nhiều như vậy. Charlotte có giá trị cuộc sống của bác, nhưng Charlotte là vô giá với tất cả mọi thứ xung quanh em."

"Engfa, anh thấy thật tiếc khi em với Charlotte yêu đương mù quáng như vậy."

"Chưa đụng chuyện, đừng mạnh miệng."

Lắc cái đầu ra khỏi nhà tối đen kia, anh không biết con gái nghĩ cái gì trong đầu mà có thể yêu đương vô lý như vậy. Mãi cho đến sau này mới biết, câu nói của Engfa không phải hoàn toàn sai, bởi vì ngay chính bản thân anh, vài năm sau cũng đã gặp trường hợp tương tự.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#englot