Chương 2 Không thể tha thứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Charlotte khó khăn mở mắt, đầu cô hơi choáng váng, nhìn xung quanh đều mà một màu đen, mất một lúc cô mới thích nghi được với bóng tối. Thì ra cô đang ở trong xe, không gian thật xa lạ, chỉ có hơi thở và mùi hương bên cạnh là gần gũi đến đau lòng.

Là Engfa Waraha.

Charlotte cố gắng nhấc đầu mình khỏi bờ vai của Engfa, chỉ có cái ôm nơi eo là cô không sao đẩy ra được bởi Engfa đã ghì chặt, Charlotte thôi giãy giụa, thở hắt ra:

"Tôi không nghĩ là chị lại làm thế này đâu Engfa."

Làm loạn hôn lễ rồi nhân lúc đó bắt cóc cô, đây chẳng phải là hành động quân tử gì cả. Có thể bởi vì sự biến mất của cô mà hôn lễ bị phá hỏng mất.

"Em không muốn gặp chị, chị chỉ có thể làm thế này thôi."

Giọng nói của Engfa nghe thật dè dặt và đáng thương, nhưng Charlotte chẳng quan tâm, cô cười nhạt: "Gặp tôi để làm gì? Chúng ta chẳng còn gì để nói cả!"

"Charlotte em nghe chị giải thích đã..."

"Tôi không muốn nghe!"

Charlotte tức giận cắn lên vai Engfa mạnh bạo một cái khiến người đối diện nhíu mày, nhưng làm sao đau bằng giây phút mà cô bị chính Engfa Waraha từ bỏ được.

"Đau không Engfa?"

Charlotte nhả vai Engfa, lạnh giọng hỏi, dáng vẻ cợt nhả của em khiến Engfa mím môi không trả lời. Nhưng cái nhíu mày của Engfa chứng tỏ một điều, đau.

"Đau đúng không? Nhưng đau đớn này đâu có thấm gì với tôi trong lúc sắp chết tới nơi nhưng người tôi yêu nhất lại từ bỏ tôi mà cứu người khác?"

Lời nói của Charlotte giáng mạnh vào tâm trí Engfa, thì ra lúc ở bệnh viện Charlotte nghe được lựa chọn của cô, thảo nào mà em cự tuyệt cô như vậy.

"Em đã nghe thấy tất cả sao?"

"Phải, tôi nghe thấy tất cả, không sót một chữ."

Charlotte gồng mình trả lời, mỗi từ như một nhát dao đâm xuyên qua trái tim mong manh nhỏ bé khiến Engfa hối hận. Em đau một, cô cũng đau mười.

"Charlottte, chị..."

"Đừng giải thích hay biện hộ, những lời lẽ ấy lúc này càng khiến tôi hận chị thêm."

Charlotte cay đắng nói, nước mắt lại vô thức rơi, đau chứ, đau đến hơi thở như ngưng trệ. Cô cứ nghĩ bản thân là người quan trọng nhất đối với Engfa, nhưng so với thanh mai trúc mã Pichvoteyy kia, cô chẳng là cái gì cả.

Cho mình quá nhiều hi vọng để rồi bây giờ thất vọng, cô dám trách ai chứ?

"Đã thế này rồi, chị bỏ qua cho tôi được không?", Charlotte nức nở hỏi, trong lòng như tro tàn nguội lạnh, "Xem như tôi và chị chưa từng xảy ra cái gì, trả cho tôi những ngày tháng yên ổn về sau có được không Engfa?"

Nhìn vào đôi mắt đẫm nước, sự xa cách lãnh đạm của em, còn cả câu cầu xin cô rời xa em, trả cho em sự yên ổn khiến tim Engfa như bị bóp nghẹt.

"Không thể cho chị một cơ hội để chuộc lỗi sao?", giọng Engfa như nỉ non.

"Không thể", Charlotte lắc đầu cương quyết, "Tôi chẳng còn đủ sức chịu đựng chị dày vò nữa, từ lúc chị xuất hiện đều mang đến cho tôi đau thương, tôi quá mệt mỏi rồi Engfa."

Vốn dĩ tai nạn xe đó là do đối thủ của Engfa giở trò, nhưng người ngồi trên xe lại là Charlotte và Pichvoteyy chứ không phải Engfa.

Khi vào bệnh viện, bởi vì là bệnh viện tỉnh lẻ nên chỉ có một bác sĩ chủ trị, Engfa chọn cứu Pichvoteyy chứ không phải là Charlotte.

Được rồi, là do vị trí của Charlotte trong lòng Engfa không quan trọng, khiến cô phải chờ bác sĩ từ nơi khác đến làm cho tình trạng nghiêm trọng hơn một chút. Cũng may còn giữ được cái mạng.

Charlotte lúc đó đã thề, nếu cô còn giữ được cái mạng nhỏ này, sau này gặp Engfa sẽ đi đường vòng, đời này kiếp này không quên sự việc ngày hôm đó. Lần một là lừa dối để tiếp cận cô nhằm mục đích liên hôn, cô có thể bỏ qua. Lần hai liên quan đến cả tính mạng, Charlotte mà tha thứ mới là ngu ngốc!

Lời cự tuyệt của Charlotte khiến Engfa tuyệt vọng. Cô không hề thoái thác trách nhiệm trong việc giữa hai người phải chọn một, cô có nỗi khổ tâm. Engfa không thể để Pichvoteyy có mệnh hệ gì, đó là lời mẹ Pichvoteyy dặn dò cô phải bảo vệ em ấy trước khi chết. Nếu như Charlotte có mệnh hệ gì cô cũng tuyệt đối không sống tiếp.

"Charlotte, em hận chị cũng được, đánh chị giết chị cũng được, nhưng đừng cự tuyệt tình yêu của chị, đừng trốn tránh chị", tiếng Engfa trở nên nỉ non bên tai Charlotte, hiển nhiên Engfa yêu Charlotte rất nhiều, "Xin em đấy Charlotte, chị sai rồi, em cho chị cơ hội sửa sai có được không? Em bảo chị làm trâu làm ngựa cũng được!"

Charlotte không đáp lời. Người sống trong sự yêu thương làm sao có thể hiểu được sự tự ti và nhạy cảm của người bị bỏ rơi trong gần hai mươi mấy năm chứ? Vết thương lòng khiến Charlotte trở thành con người yếu đuối và ích kỷ, cô có thể bỏ qua sự lừa dối của Engfa, nhưng không thể chấp nhận việc bản thân lần nữa bị bỏ rơi.

"Tôi có thể hỏi lý do chị chọn Pichvoteyy thay vì tôi không?"

Sự điềm tĩnh của Charlotte khiến Engfa có phần sợ hãi, cô biết tính cách của Charlotte cực đoan cỡ nào, em sẽ không bao giờ dễ dàng tha thứ cho cô.

Nếu như Charlotte muốn biết sự thật, thì Engfa không giấu giếm: "Trước khi mẹ của Pichvoteyy mất đã nhờ chị chăm sóc em ấy, chị không thể để Pichvoteyy xảy ra chuyện gì..."

Charlotte gật đầu: "Vậy là chị thà để tôi chết cũng không thể để Pichvoteyy trầy xước dù chỉ là một chút, Waraha tổng, xem như tôi hiểu rồi."

"Không phải Charlotte, chị..."

Ánh mắt màu hổ phách lạnh đến nỗi khiến người đối diện im bật, Engfa rơi vào tận cùng sự tuyệt vọng, cô vĩnh viễn không thể đả thông tư tưởng của Charlotte.

Charlotte ngồi ngay ngắn lại, gương mặt xinh đẹp nhưng thần thái lạnh nhạt, cô cũng không nhìn Engfa nữa, nhẹ nhàng cất giọng: "Hôm nay là hôn lễ của em gái tôi, Waraha tổng, có thể nhờ chị đưa tôi quay về chứng kiến khoảnh khắc em gái lên xe hoa có được không?"

Nói ra câu này ngữ điệu không cứng không mềm, không ra lệnh không cầu xin, Charlotte thật sự hi vọng cô có thể thấy được khoảnh khắc quan trọng của Charlyne, mà Engfa cũng hiểu được mong muốn của Charlotte, khẽ gật đầu.

...

Chỉ còn vài phút nữa là đến giờ cô dâu chú rể tiến vào lễ đường, nhưng Charlotte biến mất khiến nhà Austin hoảng loạn, mà nhà Amanda cũng rối như tơ. Chị gái của cô dâu biến mất, cô dâu sắp sửa bỏ cả hôn lễ luôn rồi.

Chompu là người chỉ đạo màn gây rối, đang lúc lặng lẽ rời đi thì bị Heidi túm lấy tay nhỏ kéo lại, Heidi âm hiểm nhìn Chompu, ghé sát tai cô lạnh giọng: "Là Waraha tổng đưa Charlotte rời đi có phải không?"

Chompu cả kinh, muốn giằng tay khỏi Heidi nhưng sức mạnh của Heidi qúa lớn, cô tức giận: "Cô nói linh tinh cái gì vậy? BUÔNG RA COI!"

Tiếng động lớn thu hút mọi người nhìn qua bên này, chị gái của chú rể đang lôi lôi kéo kéo một cô gái khác, hình như là tiểu thư nhà Athita, cô bạn thân nổi tiếng của thái tử Waraha.

Thấy thế, bà Austin vội nháy mắt với quản gia Mee, biết được ý của phu nhân nhà mình, quản gia đưa thêm hai vệ sĩ tiến đến chỗ của Chompu: "Tiểu thư Athita, phu nhân chúng tôi có chút chuyện muốn nhờ đến cô, mời qua bên này."

Cho dù nhà Athita có là nhà tài phiệt tầm cỡ đi nữa thì đứng trên địa bàn của nhà Austin vẫn phải nể mặt, Chompu nhăn mặt liếc xéo Heidi một cái rồi hậm hức đi với nữ quản gia. Chompu biết lần này khó mà thoát.

"Tiểu thư Athita, làm phiền rồi", bà Austin không mấy ôn hòa nhìn Chompu, thái độ lạnh nhạt trông thấy, "Lúc nãy Waraha tổng còn ở đây, không biết cô ấy đã đi đâu rồi? Tiểu thư là bạn thân chắc hẳn phải biết chứ?"

Chompu không hoảng hốt trước bà Austin, dù sao cũng là giám đốc một công ty, đối diện với chất vấn chỉ nhàn nhạt mỉm cười rồi đáp: "Công ty có việc đột xuất nên Waraha rời đi trước, việc này chắc phải báo lại với phu nhân đâu nhỉ?"

Nghe đến đây, bà Austin không tránh khỏi nhíu mày:

"Cũng chẳng giấu tiểu thư Athita, thời gian Waraha tổng rời đi cũng là lúc con gái Charlotte của tôi biến mất, là bạn tốt cũng Waraha tổng, chẳng lẽ cô không nên có lời giải thích hợp lý sao?"

Lời nói của bà Austin lớn đến mức mấy người còn lại cũng nghe thấy, ngoài trừ người nhà Austin còn có người nhà Amanda dồn ánh mắt lên người Chompu. Chuyện của Engfa và Charlotte làm gì có ai không biết. Hỏi thẳng như thế chính là đã khẳng định việc Engfa đưa Charlotte đi rồi còn gì.

"Tiểu thư Athita, chân con gái tôi vẫn chưa bình phục, mong cô nói ra sự thật để chúng tôi đón con gái mình, xin cô hiểu cho!"

Đã xuống nước đến như thế rồi, Chompu bị người khác nhìn vào đánh giá cũng rất khó coi, cô kẹt giữa mặt mũi gia đình và Engfa, chẳng biết nên làm thế nào...

"Phu nhân Austin, việc này..."

"Thôi nào Chompu", đang bối rối thì Heidi đến bên cạnh vòng tay qua eo Chompu một cách tự nhiên, "Chị cứ nói với phu nhân Austin là chúng ta sẽ qua chỗ Waraha tổng đón Charlotte bây giờ, có gì mà phải ấp úng."

Đột nhiên đại tiểu thư Amanda lên tiếng khiến cục diện đang căng thẳng dịu lại. Dù sao Heidi cũng là chị gái của chú rể, có lý do nào lại thông đồng với người ngoài lừa bên thông gia chứ. Thái độ của bà Austin cũng dịu lại: "Tiểu thư Athita, điều đại tiểu thư Amanda nói là thật chứ?"

Chompu nhịn xuống sự khó chịu với Heidi trong lòng, ẩn nhẫn gật đầu: "Phu nhân Austin đừng lo, tôi sẽ... lập tức đưa em ấy trở về!"

"Vậy thì cảm ơn tiểu thư, chúng tôi sẽ hậu tạ."

Không để việc phức tạp hơn, Heidi nửa ôm nửa kéo Chompu rời đi, mặc dù rất không tình nguyện nhưng để thoát khỏi nhà Austin đang nhìn mình như muốn ăn tươi nuốt sống, Chompu đành thuận theo Heidi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro