Chương 59

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nguyệt Vũ, Engfa ta giao cho ngươi đừng làm ta thất vọng"

"Vâng chủ nhân"

"Không ngờ sắp chết tới nơi ngươi còn nhớ tới hồng nhan tri kỉ..."

"Thì sao? Ít nhất ta còn có người để ta thương nhớ... còn ngươi? Đến một người cũng không, thật đáng buồn"

"Charlotte Austin!!!"-hắn gằng lên

"Sao thế? Ta nói đúng mà"

"Cứu ra được thì thế nào? Cuối cùng cũng sẽ chết trong tay của ta thôi"

"Để ta nói cho Diêu chủ nghe... cho dù ta chết ta cũng sẽ cứu Engfa sống sót, nói cho cùng cũng không đạt được điều mà ngươi muốn đâu Diêu chủ"

Engfa được Nguyệt Vũ cứu ra, chật vật đi đến chỗ của Charlotte: "chị..."

"Em có sao không?"-tuy là quan tâm lo lắng hỏi nhưng mà nàng vẫn rất đề cao cảnh giác

"Em không sao... nhưng chị"

"Những vết thương ngoài da này làm sao đau bằng vết thương trong lòng đây?"

Một câu nói liền khiến cho Engfa cứng người

"Em có muốn bù đắp cho tôi không?"

"Muốn..."

"Như vậy tôi lệnh cho em cho dù thế nào cũng phải cố gắng sống sót có biết không?"

"Nếu chị chết em sẽ cùng chết theo chị"

"Có lẽ tôi không để em vừa lòng rồi..."

Diêu Địch bên kia cười nửa miệng giơ tay lên sau đó khẽ phẩy xuống, những thủ hạ của hắn nhanh chóng xông lên hướng ba người đánh tới, Engfa được Nguyệt Vũ bảo hộ chặt chẽ, còn nàng thì nhảy lên cao, phóng ra Mẫn khấu giết chết được hơn hai mươi tên

Thật sự là người ngày càng nhiều, Charlotte cũng đã gần như kiệt sức thì trên trời xuất hiện hai chiếc trực thăng lớn, trên đó có người leo xuống có người đứng ở trên dùng súng máy tiếp sức cho nàng

"Char, chị tới giúp em"-Ân Tĩnh ở trên lao xuống giúp Charlotte giải vây

Thấy mình được cứu, Charlotte cười một cái sau đó nàng ở giữa đám đông đi tới chỗ Diêu Địch

"Sao nào?"

"Ngươi... ta đã kêu ngươi đến một mình"

"Nếu ta nghe Diêu chủ đây có lẽ một lát nữa ta chỉ còn là cái xác không hồn..."-ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén: "chúng ta giải quyết ở đây đi, ta không tin một người hai tay lành lặn như ta lại không đấu lại một người cụt tay như Diêu chủ"-dứt lời nàng dùng Bạch Phong bắn tới Diêu Địch, hắn nhanh chóng tránh được nhưng vẫn bị đầu đạn sượt qua một bên mặt

"Được, thú vị, tới đây"-hắn cọt nhã nói

Hai người hai bên giằng co, bởi vì Charlotte kĩ thuật đều cao hơn Diêu Địch một bậc nên nhanh chóng đem hắn đạp dưới chân

"Sao đây? Tôi đã nói chưa biết mèo nào cắn mỉu nào mà..."

"Hâhhahahah"-hắn đột nhiên cười lớn khiến cho Charlotte cảm thấy vô cùng bất an

"Không biết Austin nữ vương đã nghe đến câu trâu bò đánh nhau... ruồi muỗi chết chưa?"

Charlotte cả kinh, nàng lập tức quay đầu tìm kiếm Engfa lại phát hiện cô cùng Nguyệt Vũ bị tách ra, mà bên kia Chu Đồng cầm một cây súng hướng tới Engfa bắn

"Fa..."-nàng hoảng sợ nhanh chóng lao tới, đem Engfa chặt chẽ ôm vào ngực lại lãnh một phát ngay sau lưng, bên kia Diêu Địch nhanh chóng lụm được một cây súng của một thủ hạ đã chết nhắm vào Charlotte cho nàng thêm một phát súng

"Char..."-Ân Tĩnh hoảng sợ hét toáng

"Chủ nhân..."-Nguyệt Vũ nhìn Charlotte ngã xuống cả người dính đầy máu tươi... cô đưa ánh mắt căm phẫn về phía Diêu Địch: "ta phải giết ngươi... Diêu Địch"-Nguyệt Vũ lao đến chỗ hắn mà Diêu Địch lại bởi vì còn đang đắc ý cho nên sơ hở một chút, khi vừa nhận thức được thì ở trên đầu đã bị một cây dao đâm thẳng vào

"Ư..."

"Ngươi chết đi cho ta"-Nguyệt Vũ căm phẫn đem Diêu Địch dùng dao tuyệt tình đâm vào từng nhát từng nhát khiến cả người nát bấy

Ở bên này Ân Tĩnh đi đến đem Charlotte xốc dậy: "Char! Char! Em mau tỉnh dậy, mau đem Charlotte tới bệnh viện tìm Cư Lệ nhanh lên"

"Chị... đừng làm em sợ... Charlotte! có nghe em nói gì không?"-nước mắt thấm đẫm cả khuôn mặt Engfa, cả người cô run lên

Nàng nâng mí mắt nặng trịch lên nhìn Engfa: "em có bị thương không?"

"Không có... em không bị thương..."

"Vậy thì tốt... đừng sợ có chị ở đây..."

"Em không sợ... em chỉ sợ mất chị... vì thế chị không được có chuyện"

Máu từ khoé miệng đột nhiên trào ra, Engf hoảng sợ đem tay qua loa lau đi vết máu trên miệng nàng, chưa bao giờ cô căm ghét màu đỏ đến như vậy, nhìn máu từ thân thể Charlotte trào ra ngày một nhiều trái tim như bị đâm nát

"Đừng khóc Engfa em không được khóc đâu"

"Chị... đừng bỏ em mà..."

"Chị... có lời muốn nói với em"

"Chị đừng nói... lời gì thì để thân thể khoẻ lại rồi nói được không? Chị càng nói máu sẽ chảy càng nhiều"

"Nếu không cho chị nói... chị sợ sau này sẽ không còn cơ hội để nói nữa"

"Engfa, lần đầu tiên được em cứu... chị đến tìm là bởi vì chị có hứng thú muốn trêu đùa em nhưng không ngờ chị lại yêu em, sau đó chúng ta bên nhau lúc đó chị thật sự vui đến phát điên, bởi vì sau này chị có thể ở cạnh em"

"Engfa em còn nhớ đến cái ngày em đi xem mắt hay không? Lúc đó chị thật sự ghen mới như vậy, chị muốn em nhưng lại nghĩ đến lúc trước bản thân chị bị người khác cưỡng hiếp cho nên chị không thể để em giống như chị... chị tâm tâm niệm niệm muốn cho em được vui vẻ, hạnh phúc nhưng lại không ngờ em cứ như vậy hoàn hảo tạo cho chị một giấc mơ đẹp rồi tàn nhẫn đẩy chị xuống một vực sâu khiến cho chị toàn thân thương tích... khụ... khụ"-nói đoạn Charlotte ho một cái máu từ khoé miệng cũng trào ra càng ngày càng nhiều, thân thể cũng như vậy mà run rẩy kịch liệt

Engfa ôm nàng càng chặt, bởi vì cô sợ chỉ cần bỏ tay ra Charlotte sẽ rời cô mà đi...

______________________________

🤍🤍🤍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro