Chương 57

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cư Lệ cũng đã đồng ý cho nàng xuất viện, chính là hôm nay

"Em soạn đồ xong chưa?"

"Xong rồi, còn có thể trở về với cái giường em yêu quý nữa chứ"

"Ừ, vậy em xuống xe trước chị đi làm thủ tục cho em"

Engfa từ ngày kia thì ngày nào cũng đều đứng ở dưới bệnh viện hướng ánh mắt lên phòng bệnh của nàng, không dám lên bởi vì cô biết nỗi đau mình gây ra cho Charlotte lớn đến thế nào

Nàng từ trên đi xuống thấy cô đứng đó sắc mặt trở nên cứng đờ

"Char..."- cô e dè lên tiếng

Charlotte từ từ đi tới, nở một nụ cười chuẩn mực giơ tay ra: "Waraha tiểu thư, hôm nay đứng ở đây là đợi ai sao?"

"Char... xin lỗi"

"Ồ, Waraha tiểu thư cô thì có lỗi gì với tôi đây?"

"Chị, chị tha lỗi cho em, em biết được sự thật rồi... em... em sẽ bù đắp cho chị"

"Waraha tiểu thư nói chuyện thật khó hiểu nha, người như tiểu thư đây tôi tránh còn không kịp ấy chứ"

Mặt Engfa trắng bệch

Cư Lệ cùng Ân Tĩnh cùng lúc đi xuống thấy Engfa sắc mặt cũng biến đổi: "cô vì sao ở đây?"

"Ồ, các chị xuống rồi sao? Chúng ta đi thôi"-Charlotte hướng tới hai người cười rồi quay sang cô: "Waraha tiểu thư, tôi phải đi rồi, không mong gặp lại"

Nhìn hình ảnh Charlotte bước lên xe không nhìn mình một cái khiến cho lòng cô đau nhói... lần này đúng là cô đã sai rồi... ngay từ đâu khi có ý định giết nàng thì cô đã sai rồi

"Một bước sai, từng bước sai... Engfa Waraha ta hoàn toàn sai rồi" (*)

(*)câu nói của Vệ Minh Khê trong Cung Khuynh

Cũng không biết Engfa đứng ở đó khóc bao nhiêu lâu, mọi người nhìn thấy cũng e dè không dám lại hỏi bởi vì đây là bệnh viện, có người đứng ở đó khóc đến thương tâm như thế cũng là điều dễ hiểu

***

Trở về nhà Charlotte liền ngồi lên cái sofa đã xa cách bao nhiêu lâu

"Về nhà rồi có thoải mái không?"

"Rất thoải mái"

"Đi tắm rồi nghỉ ngơi đi, sofa thì ngày nào muốn ngồi không được?"-Cư Lệ buồn cười nhìn bộ dạng như trẻ con của nàng

"Ngày mai em sẽ đến công ty"

"Không được"-hai người đồng thanh: "sức khoẻ em còn yếu"-Ân Tĩnh phản đối

"Lần này chị đồng ý với Ân Tĩnh"

"Cũng đâu còn đáng ngại đâu, em chỉ là muốn giải quyết mọi việc nhanh một chút sau đó nhanh chóng rời đi"

"Rời đi đâu?"

"Em không có ý định ở cái thành phố này thêm, ở đây có quá nhiều kỉ niệm giữa em và người kia, hễ nghĩ đến em cùng người kia đã có quãng thời gian hạnh phúc... sau đó lại ở trước mặt em dùng dao rạch từng đường lên ngực trái của em, xuyên tới tận tim"

"..."

"Để chị giải quyết"

Charlotte cười: "em biết các chị quan tâm em, nhưng nút thắt đó ai thắt thì nên để người đó tự gỡ, việc này là em làm nên để em tự giải quyết"

"Chị không muốn em tiếp xúc quá nhiều với Engfa"

"Cũng đâu có nhiều, em chỉ là định đem EF trao lại khổ chủ, đem Phong Nguyệt lâu dẹp bỏ... sau đó lại chuyển CL ở đây sang nước ngoài rồi qua đó ở luôn"

"Như vậy cũng được, nếu cần cứ nói chị chị sẽ giúp em"

"Đương nhiên"

Diêu Địch ngay cái hôm đó đột nhiên biến mất, không để lại một dấu tích gì điều này khiến cho Ân Tĩnh không yên bởi vì cô sợ hắn sẽ trở lại trả thù Charlotte, cho nên nghe nàng nói sẽ ra nước ngoài sinh sống cũng không phản đối

***

Charlotte điện thoại hẹn Engfa ra ngoài, cô nghe được tâm trạng trở nên tốt hơn

"Chị... rốt cục chị cũng chịu gặp em"

"Tôi hôm nay hẹn cô tới để đưa trả cho cô EF, chỉ cần cô kí vào từ nay chúng ta không còn ràng buộc"

"Chị... thế nào chị mới tha thứ cho em?"

"Tha thứ cho cô? Cô nghĩ có thể sao? Bị người mình yêu đem giao cho một nam nhân chà đạp..."

"Em không ngờ hắn lại như thế..."

"Tôi đã nói rồi, cuộc sống hiện tại nếu quá tin người sẽ thiệt thòi..."

"Em thật sự không cố ý chị... hắn nói chỉ ép chị giao ra CL sau đó thả chị đi... hắn không hề nói sẽ làm nhục chị"

"Nếu nghĩ lại tôi đã hỏi vì sao thuỷ ngân trong người tôi không phát tán nhanh một chút để tôi chết đi, như vậy có lẽ cô sẽ vui hơn"

"Chị... em hiện tại không mong chị tha thứ... nhưng mà chị cho em cơ hội bù đắp được không? Em dùng cả đời bù đắp cho chị"

Nàng cười khẩy: "không thể nào"-nàng giơ tay lên nhìn đồng hồ: "được rồi, tôi phải đi, tạm biệt Waraha tiểu thư"

"Chị đi đâu?"

"Tôi sẽ đi ra khỏi thành phố này, sau này không biết khi nào sẽ gặp lại, nhưng tôi hy vọng sau này khi gặp nhau chúng ta sẽ không còn vướng mắc nữa, cũng hy vọng cô có một cuộc sống tốt hơn"

Engfa lo sợ đi lên ôm Charlotte giữ chặt nàng lại bên mình: "chị đừng rời đi có được không? Chị hận em cũng được mà"

Cảm nhận được người ôm mình đang run lên, tim của nàng cũng như thế mà run rẩy, hít một hơi để trấn tĩnh bản thân, Charlotte nắm tay Engfa bỏ ra khỏi người mình: "hận thì sẽ nhớ cô... nhưng tôi chỉ muốn quên cô đi"

Bóng lưng nàng kiên cường... kiên cường đến nỗi cô độc, khiến người khác nhìn vào càng đau lòng

Charlotte xoay người che đi khuôn mặt đẫm lệ của mình

Nhưng mà đáng tiếc... một cái xoay người cách biệt ngàn năm

***

Có thể nói toàn bộ đều giải quyết xong xuôi, vé máy bay cũng đã được đặt mua là bay qua Pháp

Nàng đang ở sân bay cùng với Ân Tĩnh và Cư Lệ

"Ân Tĩnh có muốn cùng em đi không?"

Ân Tĩnh nhẹ nhàng nắm tay Cư Lệ: "tụi chị có dự tính của bọn chị, có thể sẽ đi và nước dừng chân là Mĩ, đăng kí kết hôn sau đó sẽ bay qua Madives hưởng tuần trăng mật"

"Lịch trình rất phong phú a"

Ân Tĩnh hít một hơi sau đó tiến tới ôm Charlotte: "có lẽ chúng ta sẽ rất lâu rất lâu sau mới gặp lại, em hãy bỏ qua quá khứ đi rồi qua bên đó tìm một người nào đó thật lòng yêu em"

"Ừm, tiễn em tới đây được rồi các chị mau đi đi"

"Để chị ở đây với em nhìn em lên máy bay an toàn đã"

Thông báo điện thoại đến, Charlotte định mở ra coi nhưng bị cản lại: "đừng có xem điện thoại nữa, sắp xa nhau rồi mà còn thời gian chuyên tâm vô điện thoại sao?"

Không hiểu vì sao giờ phút này nàng lại cảm thấy vô cùng bất an

"Cũng chỉ là coi một tin nhắn thôi mà"

"Đúng rồi, Trì Hàn nói thêm vài bữa nữa sẽ qua với em còn có Ngọc Trúc, Linh Đồng"

"Ừm"-nàng vẫn không an tâm

Ân Tĩnh nhìn bộ dạng nàng lo lắng như thế thì cười khổ: "được rồi, coi tin nhắn đi"

Mở tin nhắn ra khiến cho Charlotte biến sắc

______________________________

🤍🤍🤍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro