Chương 54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên ngoài cửa đột nhiên có một cái phi tiêu bay vào găm thẳng vào bàn tay đang cầm súng của Diêu Địch, khiến hắn đau đớn phải buông súng

"Chủ nhân"-Trì Hàn từ ngoài xông vào đứng chắm trước mặt Charlotte, toàn thân thương tích cũng thật sự nhiều

"Không hổ là người của Austin nữ vương đào tạo, không ngờ một mình cô ta có thể địch lại nổi năm mươi người ngoài kia"

Nếu ánh mắt có thể giết người thì có lẽ Diêu Địch đã bị nhãn quang của Trì Hàn đâm lủng đầy lỗ rồi, cô vừa dè chừng hắn vừa lui lại phía Charlotte đang nằm lại phát hiện nàng ngất xỉu

"Chủ nhân là do tôi tới chậm... tôi sẽ đem người trở ra"-cô đau lòng nhìn Charlotte như một cái xác nằm đó

Diêu Địch đứng nhìn hình ảnh Trì Hàn ôm Charlotte vào lòng như thế thì cười khẩy, hắn cuối người dùng tay còn lại lụm súng sau đó nhắm thẳng vào đầu Trì Hàn đang xoay lưng lại: "có lẽ ta đã để các ngươi sống quá lâu rồi?"

Ngón tay lại một lần đặt lên còi súng, định nhấn thì cả cánh tay phải đều trở nên vô lực

"Aaaaaaa..."-Diêu Địch nằm quằn quại đưới đất, tay ôm lấy vết thương đang ồ ạt chảy máu của mình

"Anh... không được quyền làm hại bọn họ"-Nguyệt Vũ từ đâu đi tới, nàng dùng dao nhanh chóng đem cánh tay cầm súng của hắn chém rớt, sau đó tiến lại chắn che chở cho hai người sau lưng

"Mày... sao mày dám"-hắn dùng sức gằn lên

"Anh đã nói không làm hại Charlotte"

"Từ bao giờ mà mày trở nên tin người như vậy? Cô ta là người đã giết ba chúng ta... còn không mau dùng súng giết nó đi?"

"Charlotte không hề giết ba chúng ta? Chẳng phải nội tình bên trong đều có tay anh nhúng vào hả?"-Nguyệt Vũ cười khẩy: "có lẽ anh đã quên rằng anh chính là người đem tôi tách ra khỏi ba mẹ? Đem tôi tới chỗ một gã đàn ông khác... sau đó còn kêu ông ta đem bán tôi đi sao?"

Diêu Địch đau đến co rúm người, mặt mũi cũng đã nhíu lại thành một đoàn: "thế thì thế nào? Mày là đứa không nên xuất hiện trên đời này, ngày trước thì hại mẹ tao vì băng huyết mà chết, bây giờ lại đi đến chặt đi cánh tay tao... đồ khốn nạn"

Chu Đồng thân cận bên người Diêu Địch giờ phút này cùng với hơn một trăm người khác xông vào bao vây Nguyệt Vũ, Trì Hàn cùng Charlotte lại cùng một chỗ, cũng đúng lúc Ân Tĩnh dẫn đầu một đám người xông vào

"Charlotte!"-Ân Tĩnh lộ rõ vẻ lo lắng, nhìn thấy bọn họ bị bao lấy Charlotte bị ngất xỉu còn có Diêu Địch đang nhăn mặt nằm kia, nhìn sơ qua đã biết được lúc nãy xảy ra sự tình gì, cô thật sự hận không thể đem Diêu Địch giết chết, chạy lại đỡ Charlotte từ tay Trì Hàn, lạnh lùng lên tiếng: "hôm nay... để một người nào trốn thoát các ngươi liền chuẩn bị đi"-cô vừa dứt lời người từ phía sau lưng cô xông lên nhắm vào đám người của Diêu Địch mà thẳng tay giết

"Hàm chủ... trước tiên nên đem chủ nhân vào bệnh viện"-Trì Hàn vừa nói xong cũng như thế mà ngất đi

"Tiểu Hàn"-Nguyệt Vũ thấy cô bị ngất lập tức lại gần

"Ngươi còn mặt mũi kêu tiểu Hàn sao?"-Ân Tĩnh phóng ánh mắt lạnh như băng về phía Nguyệt Vũ: "Nguyệt... à không phải"-Ân Tĩnh cười khẩy: "phải là Diêu Á Na, nhị tiểu thư Diêu gia"

Nguyệt Vũ một trận cả kinh

"Ta hoá ra được nhị tiểu thư Diêu gia đi theo phục tùng bao nhiêu năm thật quá quý hoá"-ánh mắt Ân Tĩnh đột nhiên trở nên đầy căm phẫn: "Charlotte bỏ công nuôi dạy ngươi vì sao lại đi hại nàng? Nếu ngươi nói vì nàng giết đi ba ngươi thì do ngươi ngu xuẩn"

"Đúng là tôi ngu xuẩn... bởi vì tôi đi tin lời Diêu Địch hắn nói sẽ không hại Charlotte"

"Charlotte? Charlotte còn để ngươi gọi?"

Nguyệt Vũ hơi cắn môi: "hắn nói chỉ là bắt Char... Austin nữ vương về sau đó dùng Engfa Waraha uy hiếp nàng nhả ra CL sau đó sẽ thả nàng... không ngờ... không ngờ tới hắn lại dùng trò bẩn thỉu điều tôi đi tới vùng phía Bắc... sau đó lại ở đây cướng bức nàng đem nàng giết chết"

"Tin lời hắn là một loại ngu xuẩn"

"Khi tôi trở về đều muộn rồi..."

"Đúng vậy... muộn rồi"-Ân Tĩnh lạnh nhạt nói sau đó đem Charlotte ra bên ngoài, Trì Hàn cũng được Linh Đồng đem đi

***

Cư Lệ ở bệnh viện lo lắng đến mức đứng ngồi không yên, khi Charlotte vừa được đưa tới nàng lập tức đi vào chữa trị

"Tiểu Char sao rồi?"-Cư Lệ bước ra từ phòng cấp cứu, thần sắc ảm đạm Ân Tĩnh thấy nàng bước ra lập tức đi hỏi

"Thân thể không có gì đáng lo... trong dạ dày phát hiện có thành phần zolpidem có trong thuốc an thần... ở tử cung phát hiện có tinh dịch... Charlotte sau khi tỉnh lại chắc chắn sẽ rất kích động"

Ân Tĩnh thật sự muốn điên lên... Charlotte lại bị cưỡng bức nhưng cô lại nhớ tới khoé miệng nàng có máu, coi lại ở lưỡi cũng không có vết bị cắn: "chỉ như thế vì sao em ấy lại thổ huyết?"

"Thận và gan của Charlotte có dấu hiệu bị tổn thương do thuỷ ngân"

"Thuỷ ngân?"

"Thuỷ ngân hữu cơ nếu tiếp xúc trong thời gian dài sẽ tổn thương tới nội tạng... dẫn đến tử vong"

"Thuỷ ngân ở đâu ra? Lại còn tiếp xúc trong thời giam dài?"

Cư Lệ biết Ân Tĩnh sẽ không bình tĩnh nổi về vấn đề này... cả nàng cũng vậy đều rất sốc khi biết Charlotte bị như vậy

"Thuỷ ngân nằm trong cơ thể... tiếp xúc được với nội tạng trong thời gian dài như thế cũng chỉ có ăn mà thôi"

"Nếu chị thích em sẽ thường xuyên hầm canh cho chị ăn"

"Hảo"

Ân Tĩnh nhớ đến sắc mặt của Engfa khi cô đụng vào nồi canh gà mà hầm cho Charlotte

"Canh gà ngon như vậy? Chị cũng muốn"

"Không được, nếu muốn thì kêu tiểu Cư nhà chị hầm cho ăn"

"Đều là tại nó... Engfa Waraha"

_____________________________

🤍🤍🤍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro