Chương 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Charlotte ăn sáng nào"- Engfa ôn nhu gọi

"Hảo"

Cả hai đang ngồi ăn sáng trong bếp, Charlotte nàng nhớ tới cái gì liền nhìn tới chỗ của Trì Hàn bọn họ

"Trì Hàn"-nàng vẫn chăm chú ăn nhẹ giọng gọi một cái

Trì Hàn nghe thấy nhanh chóng đi tới: "chủ nhân gọi tôi ạ"

"Hôm nay ngươi cùng ta đi"

Nguyệt Vũ nghe như thế liền khẽ nhíu mày: "chủ nhân hay là để tôi cùng người đi"-từ trước đến giờ đều là cô sóng vai cùng chủ nhân đi, vì sao hôm nay nàng lại không muốn cùng cô đi mà lại là Trì Hàn? Chẳng lẽ nàng muốn làm cái gì đó với Trì Hàn sao? Trong lòng Nguyệt Vũ đặt ra nghi vấn

Trì Hàn lần này cũng lấy làm lạ nhưng lại không dám hỏi, trong lòng cô có dự cảm chủ nhân muốn làm gì mình

"Từ bao giờ các ngươi lại có quyền đòi hỏi vậy?"-nàng một tay bỏ đồ ăn vào miệng nhai nhai rồi nhàn nhạt nói

"Xin lỗi chủ nhân"-Nguyệt Vũ vội vã cúi người

Charlotte nhìn Nguyệt Vũ sau đó ôn nhã cười: "Engfa hôm nay giao cho ngươi, ta không hy vọng nàng có gì bất trắc"

Engfa lúc này mới lên tiếng: "sao chị lại không đi đến công ty?"

Khác với giọng điệu ban nãy nàng trả lời Engfa: "bởi vì tôi hôm nay có chuyện cần giải quyết, sau khi xong chuyện này chúng ta mới có thể cùng nhau đi chơi"

"Như vậy cẩn thận một chút, đừng để bị thương"

"Được, em hôm nay ngoan ngoãn làm việc, tôi sẽ về sớm"

Trên xe, Trì Hàn lén nhìn lên kính chiếu hậu

"Ta không ngờ ngươi lại còn có thói quen nhìn trộm"-một câu nói của nàng trực tiếp vạch trần Trì Hàn

"Chủ nhân... tôi biết việc này không nên nhưng tôi vẫn muốn hỏi..."

"Có lẽ không cần ta trả lời... một lát sau ngươi cũng sẽ tự động nhận ra"

"Vâng... chúng ta đi đâu đây?"

"Núi Vong Xuyên"

Trì Hàn nghe thấy tên đó liền đơ người ra... vì sao chủ nhân lại muốn đến chỗ đó? Đó chẳng phải là nơi nàng thấy Nguyệt Vũ ra tay sát hại Trần Tư Nhã sao? Đôi mắt không tự chủ được mà nhìn kính chiểu hậu thêm một lần, cô thấy được khuôn mặt yên bình của Charlotte... không còn vẻ tàn bạo, lạnh lùng nữa

Đối với Charlotte Austin Trì Hàn vừa phục tùng, vừa kính sợ... lại còn có vừa biết ơn, nàng năm đó thu nhận cô từ một kẻ buôn người sau đó chăm sóc, dạy dỗ cho cô, tuy rằng phương thức có hơi tàn nhẫn nhưng cũng là vì muốn bảo vệ cô mà thôi. Trì Hàn nhiều lần thấy Charlotte xuống tay giết người nhưng sắc mặt không đổi, hình ảnh ấy cũng trở nên quen thuộc nhưng cô lại không cảm thấy nàng bị nhiễm bẩn mà còn là một đấng cứu thế... kiểu như thay trời hành đạo

Xét từ trước đến giờ những người nàng giết đều là những người bất lương, không tốt... tuy các nàng đều là sát thủ nhưng trong lòng Trì Hàn biết rõ tận sâu trong lòng Charlotte vẫn còn có tình người không máu lạnh như mọi người đồn đại

Đến núi Vong Xuyên, Trì Hàn mở cửa lại ngay lập tức thấy một ngôi mộ nhưng lại không có tên, vừa mở cửa cho Charlotte vừa thắc mắc

Theo chân nàng đi vào trong lại thấy ở chỗ này một ngôi nhà đang dần hoàn thiện, Charlotte đi tới mỉm cười chào mọi người

"Austin tổng"

"Vất vả rồi, xong hôm nay mọi người có thể hảo hảo nghỉ ngơi"

"Vâng, cám ơn Austin tổng"

Sau đó Trì Hàn theo chân Charlotte đi xung quanh quan sát, nàng còn đi đến lấy một rổ hạt giống hoa hướng dương rồi gieo xuống đất

"Chủ nhân..."

"Thế nào?"-Charlotte nhỏ giọng lại khiến cho Trì Hàn một trận rung rẩy

"Vì sao ở đây lại xây nhà?"

"Vì ở đây là nơi ta cùng Engfa nghỉ dưỡng"

Ánh mắt liếc đến ngôi mộ nằm đó: "ở đó có mộ... chủ nhân cũng ở sao?"

Nghe Trì Hàn nhắc đến ngôi mộ kia Charlotte cười: "ồ, cái ngôi mộ đó sao? Đều là người quen cả không có gì đáng sợ"-nàng gieo hạt xong hết sau đó quay sang Trì Hàn: "ngươi cảm thấy ở đây thế nào? Núi Vong Xuyên này địa thế cũng không tồi... cả vị trí của ngôi mộ kia"-nàng cười cười: "nếu như cả ngươi thích chỗ này... thì ta nghĩ người nằm bên dưới kia cũng không ngoại lệ"

Trì Hàn đến giờ phút này trong lòng liền thông suốt, ngôi mộ kia là của Trần Tư Nhã

"Ngươi đừng có luôn tỏ ra không biết gì cả như vậy, người nằm dưới đó chẳng phải ngươi cũng biết hay sao?"

"Chủ nhân..."-Trì Hàn kinh sợ, Charlotte nàng biết hết rồi, nàng biết ai là kẻ chủ mưu, biết ai đã giết Trần Tư Nhã... còn biết được bản thân cô đang che giấu

"Hôm nay ta dẫn ngươi đến đây để ngươi nhìn cho kĩ, người mà ta dặn ngươi bảo vệ cho tốt hôm nay lại vô tội chết ở đó... lại còn chết vô cùng khó coi"

Trì Hàn quỳ xuống đất: "chủ nhân... nếu người muốn giết cứ giết tôi... là do tôi không tốt che giấu"

Charlotte từ trên nhìn xuống: "ta tốn công nuôi ngươi bao nhiêu năm ngươi lại đi che giấu cho một kẻ phản bội... còn ở đó đòi chết thay nó"

Trì Hàn cắn răng

"Nhưng ta không trách ngươi..."-nàng thở dài đưa tay lên vuốt vuốt mái tóc cô

Trì Hàn kinh ngạc ngẩng đầu

"Bởi vì ta biết ngươi yêu nó, cũng giống như ta yêu Engfa vậy"

"Chủ nhân"

Nàng hít một hơi: "cút đi, sau này đừng để ta thấy ngươi"

"Chủ nhân..."

"Chủ nhân? Sau này ta cũng không còn là chủ nhân của ngươi"

Nhìn bóng lưng cô độc của Charlotte Trì Hàn từng trận đau lòng, người càng cúi rạp xuống đất: "người vĩnh viễn đều là chủ nhân của Trì Hàn, tôi sẽ không đi vĩnh viễn ở cạnh người"-nói xong cô đứng lên rồi lui về phía sau

Bầu trời xanh thoáng đãng, để lại một mình Charlotte đơn bạc đứng ở đó... dáng vẻ vô cùng tịch mịch

______________________________

🤍🤍🤍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro