Chương 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lên kế hoạch đi, nếu được cho chị cùng tiểu Cư đi ké"

Cư Lệ bên kia lộ ra bộ mặt khinh bỉ: "nhà người ta đi chơi em muốn đi theo làm gì làm bóng đèn hả?"

"Em... cũng là muốn chúng ta vui vẻ một phen"-Ân Tĩnh vội vàng xuống nước

"Nếu em muốn thì tự mình sắp xếp"

"Được được, em nghe chị hết"

Charlotte nhìn một màn trong lòng liền ấm áp, cuộc đời nàng chỉ cần có ba người Ân Tĩnh, Cư Lệ cùng Engfa là đã đủ rồi

"Mọi người cùng nhau ăn cơm đi"- Engfa từ trong bếp vọng ra tiếng gọi

"Tới đây tới đây"-Ân Tĩnh hào hứng chạy vào bếp rồi nhanh tay đi lấy chén dĩa

"Canh gà này em đặc biệt hầm cho chị ăn đó"

"Thật ghen tị, tôi cũng muốn ăn"-Ân Tĩnh nói xong liền cầm chén múc một muỗng, Engfa thấy được liền biến sắc

"Không được a"- Charlotte cười cười đánh tay Ân Tĩnh một cái: "đây là canh gà của em chị không được phép đụng"

Bị đánh như vậy Ân Tĩnh liền giở ra bộ mặt trẻ con giận dỗi, hâm hực bỏ chén xuống sau đó quay sang Cư Lệ: "ô ô, tiểu Cư chị nhìn đi Charlotte ăn hiếp em"

Với cái tính khí này của cô Cư Lệ cũng hết thuốc chữa: "ngoan đi, một chút nếu muốn chị nấu cho em ăn"

"Thật sao?"

"Ừm"

"Vậy thì tốt"

Cư Lệ nói xong liền ra một trận rùng mình... đêm nay Ân Tĩnh sẽ ăn canh gà hay là sẽ ăn nàng đây? Lần nào nàng nói sẽ nấu ăn Ân Tĩnh đều nghiễm nhiên biến nàng thành món ăn mà ăn sạch sẽ

Charlotte thật sự yêu thích món canh gà này của Engfa cho nên lần nào cô nấu nàng cũng đều ăn hết

"Thật sự là mĩ vị"

"Nếu chị thích thì em thường xuyên nấu cho chị ăn"

"Em nấu cho tôi canh gà em không sợ tôi sẽ biến thành gà sao?"

"Biến thành gà thì em vẫn thích"- Engfa cười nói

"Trong cơm đã có đường rồi cho nên không cần thêm đường nữa đâu"-Cư Lệ nhàn nhạt nói

"Sau này chúng ta mà bị tiểu đường đều là do hai người bọn họ ban cho, hừ hừ"-Ân Tĩnh nói

Engfa bên dưới bàn nắm tay Charlotte, nàng cảm nhận được quay sang nhìn lại thấy Engfa ôn nhu cười với mình

Tối đó Charlotte rúc trong người Engfa, cảm nhận được toàn bộ hơi ấm của cô: "Fa, em có muốn đi đâu chơi không?"

"Sao chị đột nhiên hỏi chuyện này?"

"Chẳng phải lúc trước tôi hứa với em rồi sao? Tôi cũng nên thực hiện lời hứa đó đúng không?"

"Em cũng không biết... nhưng nếu chị đi cùng em thì chỗ nào em cũng đều thích"

"Tôi sẽ đi với em mà"

"Nhưng mà ba em còn chưa tìm về được... em chưa an lòng"

Charlotte thở dài: "mất tích một tháng trời... em có nghĩ đến ông ấy đã chết rồi không?"

Charlotte vừa nói xong liền cản nhận được lực đạo trên tay Engfa tăng lên: "đừng lo, cũng là tôi nói bừa"

"Em đã nghĩ tới... nhưng lại không chấp nhận nổi sự thật"

Nàng ngẩng đầu nhìn vào mắt Engfa

"Chúng ta cùng nhau đi Nhật chơi, em nghe nói ở Nhật có một cánh đồng hoa hướng dương đẹp lắm"- Engfa đề xuất

Nhận ra Engfa cố ý lảng tránh vấn đề về Chakrii, Charlotte cũng không nhắc đến vấn đề đó nữa: "em thích hoa hướng dương hả?"

"Ừm... chị có muốn nghe về truyền thuyết hoa hướng dương không?"

"Em kể cho tôi nghe đi"

"Truyền thuyết hoa hướng dương bắt nguồn từ Hy Lạp"-giọng nói trầm ấm của Engfa vang lên: "có một tiên nữ nọ, nàng ta rất yêu thần mặt trời Apollo vì thế hằng ngày đều đứng ở một nơi dễ thấy nhất để nhìn người, ngày này qua tháng nọ không quản trời nắng gắt bao nhiêu nàng vẫn hướng về mặt trời... sau đó nàng chết đi, thần Apollo cảm thương sau đó hoá nàng thành một cây hoa hướng dương suốt đời chỉ theo dõi một mình mặt trời"

"Tình yêu của nàng tiên nữ này thật sự mãnh liệt nhỉ"

"Đây chỉ là mặt sáng thôi... hoa hướng dương còn có một truyền thuyết khác"- Engfa nói

"Tôi không biết"

"Vậy để em kể chị nghe"

"Ừm"- Charlotte nhắm hờ mắt lại

"Clytia và Leucothea cùng yêu thần Mặt Trời Apollo. Nhưng Apollo lại khinh thị nàng và yêu Leucothoe. Trong cơn ghen, Clytia đã mách chuyện tình của hai người này cho Orchamus - cha của Leucothoe, cũng là đức vua xứ Ba Tư. Giận dữ, ông đã chôn sống con gái mình để trừng phạt nàng..."

"Leucothoe chết rồi chắc Apollo buồn lắm nhỉ?"

"Đúng rồi, Apollo không thể nào tha thứ được những điều mà Clytia đã gây ra cho người chàng yêu nên đã khiến cho Clytia rất đau khổ. Clytia muốn Apollo quay lại yêu nàng, nhưng những hành động của nàng lại chỉ làm chai cứng trái tim Apollo. Đau khổ, Clytia không ăn không uống, ngồi trên tảng đá và luôn dõi theo mặt trời - hành trình của Apollo. Sau chín ngày, nàng hóa thành hoa Hướng dương, đầu luôn quay theo hành trình mặt trời đi từ Đông sang Tây mỗi ngày"

"Có hai câu chuyện vậy em tin vào cái nào?"

"Cái thứ hai"

"Vì sao?"

"Chẳng phải chị nói con người là động vật vô cùng ích kỉ sao? Clytia cũng không ngoại lệ, nàng sẽ làm vậy... vì thế mới bị Apollo trừng phạt"

"Em có nghĩ Apollo yêu Clytia không?"

"Không có"

"Chị lại nghĩ là có"

"Suy nghĩ của chị thật ngộ nghĩnh, ai lại đi yêu kẻ đã giết người mình yêu chứ"

Charlotte nghe Engfa nói như có một tảng đá nặng đè lên tim nàng: "có lẽ chỉ một mình tôi nghĩ là vậy, chẳng phải em kể với tôi hành động của Clytina khiến cho Apollo thất vọng sao? Chính là có đặt tình cảm rồi thất vọng, Apollo có yêu Clytina nhưng tình yêu đó lại bị một tình yêu khác che lấp đi cho nên không nhìn thấy được"

Engfa không nói

"Mỗi người đều có nỗi khổ riêng... cho nên lần này tôi đồng tình với Clytina"

"Ừm"

"Em có biết vì sao tôi đồng tình với Clytina không?"

"Không biết"

"Bởi vì nàng ta quá yêu Apollo nên mới như vậy, vì yêu nên mới sinh hận, vì yêu chàng nên Clytina mới biến thành một người như vậy"

Engfa thở dài: "yêu chẳng phải là thành toàn hay sao? Cứ cố làm những chuyện ngu ngốc khiến người ta phải hận như vậy... Clytina chính là ngu ngốc"

______________________________

🤍🤍🤍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro