Chương 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở về liền thấy Engfa ngồi ở ghế sofa coi TV

"Char"

"Chị về rồi đây"

Engfa đi tới cầm lấy túi của Charlotte sau đó nắm tay nàng dẫn nàng vào trong nhà

"Mệt không?"

"Cũng tạm thôi"

"Chị đi thật tốn nhiều thời gian, bỏ em ở nhà một mình thật sự rất chán... nhưng mà em nhận thấy có gì đó không đúng"

"Có cái gì không đúng?"

"Là đồ, sao chị lại thay đồ? Chẳng phải khi chị đi chị mặc đồ khác sao?"

Charlotte có chút ngỡ ngàng sau đó cũng nhanh chóng nở ra nụ cười: "là do chị lỡ tay làm đổ coffee lên người nên mới thay đồ, em đừng lo"

"Ừm, đúng rồi em có hầm canh gà, chị mau ăn thử đi"

Charlotte đón chén canh từ tay Engfa sau đó múc một muỗng ăn: "tay nghề của em ngày càng lên rồi nha, sau này có thể làm đầu bếp"

"Không chịu"

"Không chịu cái gì?"

"Chỉ có chị mới được thưởng thức đồ ăn em nấu, chỉ có Charlotte chị mới có đặc quyền đó thôi"

"Vậy sao? Vậy thật tốt"-nàng nhớ tới chuyện của Trần Tư Nhã sau đó hỏi một câu: "ngày mà em bị đụng xe nhập viện, em đi đâu thế?"

"Sao chị lại hỏi tới chuyện này?"

"Là muốn hỏi để bảo vệ em thật tốt thôi, không cho em đi tới đoạn đường kia nữa"

Engfa gật gật đầu sau đó ngoan ngoãn trả lời: "hôm đó em đi tới đường Y định mua đồ một chút nhưng lại nhận được điện thoại nói mẹ em lái xe không may bị đụng còn là bị đụng không ra hình dạng gì em nhất thời hoảng loạn lái xe không cẩn thận đâm thẳng vào hàng rào gần đó khiến cho cơ thể bị chấn thương"- Engfa nhắc tới mẹ của nàng thần sắc liền trở nên ảm đạm: "mẹ em mất đi, ba em lại mất tích gần một tháng... hiện giờ em chỉ còn một mình"

Charlotte đau lòng ôm Engfa vào ngực mình: "ngoan, chẳng phải còn có Charlotte tôi ở đây với em sao? Engfa, em hãy nhớ cho kĩ nhé cho dù hiện tại cả thế giới có quay lưng với em nhưng Charlotte tôi lại đồng ý quay lưng lại với thế giới để bảo vệ em... cho nên không được buồn"

"Em có thể không buồn sao? Em căn bản không thể khống chế được cảm xúc của mình"

Engfa nói xong liền cảm nhận được ở mắt, Charlotte hôn cô: "tôi cho phép em hồi tưởng nhưng không cho phép em đau buồn, hiểu chưa? Bởi vì em đau buồn tôi cũng sẽ thương tâm"

Engfa ngẩng đầu lại chạm phải ánh mắt ôn nhu như nước của Charlotte, cô cười: "có muốn ăn thêm không?"

"Đương nhiên"

Charlotte sau đó sắp xếp cho Engfa đi làm lại, bởi vì nàng biết nếu cứ để Engfa ăn không ngồi rồi nhất định sẽ nghĩ không thông lại tiếp tục buồn như thế quả thật không ổn

Trong lúc xem tài liệu, Trì Hàn cũng đứng gần đó Charlotte lơ đễnh hỏi: "cái hôm Engfa bị đụng xe, các ngươi là ở đâu? Ta đi tìm nhưng lại không thấy đây?"

Trì Hàn nghe hỏi cơ mặt trở nên cứng ngắc nhưng cũng nhanh chóng hồi phục lại dáng vẻ lạnh lùng như thường: "hôm đó... là do tôi không khoẻ nên nghỉ ngơi"

"Ngươi cũng có lúc không khoẻ sao?"-bởi vì nàng đã sống chung với Trì Hàn bao nhiêu năm nên mới rõ một điều chính là cô nói đều là giả: "vậy chắc là hôm đó Nguyệt Vũ cũng ở bên cạnh ngươi đi? Ta cũng có tìm nó nhưng lại không thấy"

"Đúng vậy thưa chủ nhân... Nguyệt Vũ tỷ hôm đó ở cùng với tôi"-Trì Hàn lập tức nói

"Như thế thì tốt, ta còn tưởng các ngươi bỏ đi cùng nhau rồi tính kế ta chứ"- Charlotte ngẩng đầu cười cười nói đùa, nhưng cũng một câu nói đùa này nàng liền nhìn rõ ra trong mắt của Trì Hàn có một tia lo sợ: "ngươi đi ra mua cho ta một ly coffee mang về đây"

"Vâng"

Trì Hàn vừa ra Charlotte cũng đứng lên, nàng đứng ở cửa sổ nhìn xuống phía dưới rồi thở dài...

***

Chuyện cũng dần dần lắng xuống, CL cũng đã thu mua được núi Vong Xuyên, Charlotte liền sai người đi lên đó xây một ngôi mộ cho Trần Tư Nhã, cũng coi như là hoàn thành một nhiệm vụ

Ngồi trong văn phòng coi tài liệu lại cảm thấy vùng bụng truyền lên một trận đau nhói, cả người mồ hôi lạnh bao nhiêu liền chảy ra hết, Engfa thông qua cửa kính có thể thấy được cho nên lập tức đi qua, cô nhìn Charlotte hai tay ôm bụng cả người co quắp liền nhanh trí giở áo lên đúng là nàng đang bị đau bụng

"Nguyệt Vũ các ngươi đều ở đâu rồi?"

Nghe thấy tiếng gọi bọn họ nhanh chóng xuất hiện lại thấy được Charlotte trong tình trạng này

"Chủ nhân bị làm sao!"-Nguyệt Vũ tiến thêm một bước lại bị Engfa ngăn lại: "đừng đụng vào nàng, người ra ngoài chuẩn bị khăn ấm cùng với một chén nước đường vào đây, còn Trì Hàn nhanh chóng điện cho bác sĩ Cư Lệ"

Nguyệt Vũ lo lắng ánh mắt dừng lại trên người Charlotte sau đó cũng rời đi

Nước đường cùng khăn ấm cũng nhanh chóng được đem tới, Engfa đút cho nàng uống sau đó cũng dùng tay xoa bụng cho nàng, đắp khăn ấm lên bụng nàng, một lát sau quả thật thần sắc có chút tốt hơn

"Chị cảm thấy thế nào rồi?"

"Chị không sao"- Charlotte gượng cười trả lời

"Còn nói không sao? Có biết em lo lắm hay không?"

Nhận thấy Engfa tức giận Charlotte liền nhanh chóng nói: "xin lỗi"

______________________________

🤍🤍🤍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro