Chương 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng đi tới đeo bao tay y tế, dùng bịt mũi che lại sau đó đưa tay lên thân thể bà ta ấn ấn, vừa ấn nước màu vàng trong cơ thể trào ra mùi cũng như thế mà nồng nặc lại khiến cho Charlotte không chịu được mà nôn khan

"Chủ nhân, người này hình như là tự nguyện đi, trên cơ thể không có vết gì gọi là cưỡng ép"

"Ừm"- Charlotte gật đầu tỏ vẻ đồng tình, cơ thể sau khi chết mọi dấu vết như là bầm tím sau đó sẽ tự động chuyển sang màu đen nhưng mà lại không có, nhìn xuống dưới chân lại có vết trầy xước, Charlotte ngó quanh lại thấy ở chỗ kia có vết máu đọng, nàng đi lại quan sát sau đó lại hướng tới xác của Trần Tư Nhã nhìn một cái

"Quan sát một chút ta lại cảm thấy chính là người quen làm"

"Vâng"

"Trần Tư Nhã là tự nguyện đến đây nhưng sau đó là bị ép quỳ xuống chỗ này sau đó dùng súng bắn chết"- Charlotte phân tích một hồi sau đó tiến lại xem xét vết đạn bắn trên trán bà ta: "xem ra vẫn còn có nhiều manh mối, đưa cho ta con dao"- Charlotte là có chuẩn bị trước đem mấy con dao nhỏ phẩu thuật của Cư Lệ theo phòng ngừa ai ngờ lại hữu dụng, một hồi vật lộn cuối cùng cũng lấy ra được viên đạn

"Đạn này..."-Linh Đồng một bên nói

"Đây là đầu đạn 8mm..."

Làm xong hết thẩy Charlotte đem Trần Tư Nhã cẩn thận gói lại sau đó chôn ở một góc an tĩnh đẹp nhất

"Bà Trần... tôi là Charlotte Austin"-nàng thở dài một hơi: "tôi không có ý định hại bà... lại càng không có ý muốn bà chết... đều là lỗi của tôi, nhưng bà yên tâm tôi nhất định tìm được người làm ra loại chuyện này, bà nhất định phải an nghỉ"-"đợi tôi xong việc tôi sẽ đem Engfa đến, sau đó sẽ hảo hảo xây cho bà một ngôi mộ"

Khi giải quyết xong trời cũng đã chập tối, Charlotte đi đến nhà của Cư Lệ tắm rửa sạch sẽ rồi mới trở về, lại còn tiện thể nói chuyện một chút với Ân Tĩnh

"Sao rồi?"

"Trần Tư Nhã là bị mưu sát, bắn chết ở núi Vong Xuyên"

"Núi Vong Xuyên?"

"Đúng vậy"

"Núi Vong Xuyên là nơi công ty của Diêu Địch đang tranh chấp, sao bà ta có thể chết ở đó được?"

"Diêu Địch?"

"Đúng, bọn họ đưa tiền bồi thường cho người dân ở đó bắt họ rời đi sau đó cũng không có ai được phép tiến vào khu vực cấm"

"Vậy chỉ còn một phương án là người làm ra loại chuyện này có liên quan tới Diêu Địch"

"Thật sự không ngờ... hắn lại còn dám làm vậy với mẹ của mình?"

Charlotte nhíu mày: "hắn làm vậy có ý gì? Nhưng mà lúc Trần Tư Nhã mất tích Engfa cũng trở nên điên loạn... mà trên xe của em ấy cũng có vương một ít đất ở đó, không lẽ em ấy thấy được? Thái độ cũng từ đó mà trở nên khác, lại còn nói với em trong chuyện này có sự tình kêu em phải giúp em ấy điều tra"

"Đúng là Engfa thấy được"

"Nếu em ấy thấy được một màn đó tâm tình sẽ điên loạn tới mức nào chứ?"- Charlotte đau lòng nói

Cư Lệ cũng từ trên lầu đi xuống: "chị cũng coi qua tài liệu thì nhớ ra cô gái hồi sáng chúng ta xem qua tên là Lý Tiểu An, năm nay hai mươi lăm tuổi hành nghề mại dâm, đến bệnh viện của chị phá thai cũng đã được bốn lần tử cung cũng đã hư rồi"

"Cô gái Lý Tiểu An này làm mại dâm nhưng chị nhìn xe cô ta lại cảm thấy chắc là gái mại dâm tuyến một tuyến hai gì đó rồi"

"Chị nói rõ hơn một chút"

"Em nghĩ gái mại dâm có khả năng trả tiền một lần để tậu một chiếc ferrari không?"

"Ừm vậy chắc là gái gọi cấp cao rồi"- Charlotte nói: "nhưng sao lại bị dính vào cái vụ này đây"

"Chị coi một vòng nơi xảy ra vụ án rồi, sau đó cũng có dùng tiền để xem một chút lại phát hiện xe của Lý Tiểu An là bị hai chiếc xe khác ép hai bên rồi còn có một chiếc xe tải dùng tốc độ lớn đâm mạnh vào, khiến xe biến dạng mà người cũng biến dạng nốt"

"Cái vụ này ấy mà là dùng để che đi cái vụ của Trần Tư Nhã, nhưng mà thật sự quá tàn bạo rồi chỉ vì chuyện nhỏ nhoi như vậy mà kéo bao nhiêu người vào chuyện này"

"Em nghĩ chuyện này... nhất định không đơn giản, vòng vo bao nhiêu vòng cũng sẽ dừng lại ở một người"

"Em nói là em?"-Ân Tĩnh hỏi

"Ừm thật sự không biết được"

Ba người thẫn thờ ngồi ở phòng khách thì Engfa gọi đến

"Charlotte"

"Fa, gọi cho chị là có chuyện gì sao?"

"Không có... chỉ là thấy chị đi lâu quá chưa về, nhớ chị nên mới điện"

"Nhớ tôi sao?"-miệng Charlotte vẽ nên một đường cong: "như vậy tôi liền về với em thế nào?"

"Được, vậy em ở nhà nấu cơm đợi chị về"

Vừa tắt điện thoại Ân Tĩnh lại hướng nàng châm chọc: "nói chuyện gì đến cười cũng ngọt ngào như thế?"

"Nhiều chuyện"

"Haha, thôi được rồi mau trở về với Fa của em, chuyện này để từ từ giải quyết"

"Ừm"-đi ra đến cửa Charlotte còn quay lại nói: "chị giúp em thu mua lại vùng núi Vong Xuyên, cho dù tốn nhiều tiền thế nào cũng phải đem về"

"Vì sao?"

"Bởi vì ở đó là nơi an nghỉ của Trần Tư Nhã, em không muốn ai đến quấy phá"

______________________________

🤍🤍🤍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro