Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Toàn thân Chakrii đều được bôi mật ong ở chỗ bị thương bị mật ong dính vào khiến cho đau rát không thôi, Charlotte hài lòng đứng lên lui ra sau đó lại có một người khác trên tay cầm cái hộp đi tới đặt xuống khiến cho Chakrii nhăn mặt khó hiểu

"Đừng có đưa ra bộ mặt đó, một lát ông sẽ thấy trò chơi này thật vui... đêm nay có thể tôi sẽ thức trắng để chơi đùa cùng ông đó Chakrii Waraha. À không phải, là Diêu Tiêu Nhiên mới đúng chứ"

Cánh cửa chính thức được đóng sầm lại, từ trong hộp có nhiều con kiến bò ra, chúng ngửi thấy mùi mật ngọt liền nhanh chóng đi tới bò lên người Chakrii từng đợt cắn phá, chui vào lỗ tai của hắn, rồi chui vào lỗ mũi cắn tới lục phủ ngũ tạng, bên trong căn phòng truyền ra tiếng kêu la thảm thiết

Mà bên ngoài Charlotte cùng Ân Tĩnh lại ung dung ngồi đó rót trà Bích Loa Xuân thưởng thức

"Em thật rảnh rỗi, giờ này chị còn có thể ôm tiểu Cư nhà chị ngủ ai dè lại bị em kéo tới đây nghe hắn kêu la thảm thiết"

"Coi như em mời chị Bích Loa Xuân đi"-Bích Loa Xuân Ân Tĩnh cực kì thích nhưng bình thường Charlotte không thường dùng hôm nay lại có nhã hứng thưởng trà nhưng mà trong không khí này thì có hơi...

Charlotte đưa ly trà lên miệng hớp một ngụm, mùi hương trà thơm tự nhiên thanh nhẹ, tinh tuý tinh khiết, dư vị ngọt ngào sâu lắng, vị ngọt đọng lại ở cổ họng vừa thanh mát vừa dễ chịu khiến cho tâm tình Charlotte trở nên dễ chịu hơn bao giờ hết

"Nè..."-Ân Tĩnh kêu một tiếng

"Sao thế?"

"Em có từng nghĩ đến việc Engfa sẽ biết chưa?"

Nhắc đến Engfa thần sắc Charlotte trở nên ảm đạm: "em chưa từng nghĩ nhiều như vậy"

"Biết là hắn ta đáng chết nhưng chị sợ Engfa sẽ không hiểu em mà còn hận em"

"Vậy thì đừng cho em ấy biết nữa... vĩnh viễn giấu luôn thì tốt vì nếu đem ra sẽ khiến cho em ấy bị sốc... em như thế không nỡ"

"Tuỳ em đi"

"Ừm... cám ơn chị"

"Cám ơn cái gì? Chúng ta chẳng phải thân lắm?"

"Phải phải rất thân"-tâm tình của nàng hiện giờ có phần hơi chùn xuống

"Người trong phòng hình như hết phát ra tiếng kêu rồi"-trầm mặc một lúc Ân Tĩnh nói

"Ừm"- Charlotte đứng dậy tiến tới mở cửa đập vào mắt chính là Chakrii cả người xụi lơ, trên người hắn vẫn còn có những con kiến nhỏ thi nhau cắn xé, bởi vì những con kiến này đều chính là kiến độc một khi bị nó cắn chính là nhanh chóng nổi nên một hột mủ ngứa ngáy đau nhức không chịu nổi, Charlotte nhếch môi: "tắm một chút đi"

Nàng vừa dứt lời lập tức hai nam nhân cao to đi tới trên tay đều cầm một cái thùng lớn mà lại bốc khói nghi ngút, hai người nhắm thẳng tới Chakrii mà tạt nước, nước sôi vừa đun xong dính vào những hột mủ kia cùng với vết thương lúc nãy bị cắn không khỏi khiến hắn thống khổ kêu la

"Đã cảm thấy thoải mái hơn chưa?"

"Cô... cô đúng là nữ nhân độc ác"-hắn dùng hết toàn bộ sức lực của mình nói

"Ta độc ác? Phải ta rất độc ác, bọn người các ngươi ngày nào không muốn ta chết đi? May mắn ta là một người có mưu mô có thể tự bảo hộ chính mình còn bị thương tích đầy mình, nhưng nếu đổi lại là những nữ nhân suốt ngày trong nhà kia xem chắc là bị các ngươi dằn vặt cho đến chết"- Charlotte tức giận nói lớn

Hắn nhếch miệng, phun trong miệng ra một bãi nước miếng vào người Charlotte: "ta phi"

Charlotte liếc sang bãi nước miếng kia nàng cười khuẩy: "đáng tiếc a... tôi đang định cho ông thoải mái một chút nhưng ông lại như thế..."

Charlotte cười ẩn ý sau đó hai nam nhân kia đi tới cột Chakrii vào một cây cột khác, rồi đem ông ta đặt lên một cái giàn bên dưới đốt than lên

"Charlotte Austin mày tính làm gì?"

"Không phải chỉ là định cho tiểu cẩu nhà tôi ăn no một chút"-vừa dứt lời Nguyệt Vũ bước vào trên tay còn cầm một sợi dây xích và một con chó Doberman: "nhìn tổng thể ông tròn tròn thịt có vẻ không tệ"

Chakrii cả người đều đang bị nướng trên than đỏ, đau đớn mà kêu la, những con kiến ban nãy bởi vì nóng quá nên chạy và cắn lung tung trên người, mùi da thịt bị khét khiến cho người nghe muốn nôn mửa

"Charlotte Austin, sau này mày đảm bảo sẽ chết một cách khó coi"

"Vậy đợi tới lúc tôi chết ông ở dưới bồi tôi đi"

Người hắn được Nguyệt Vũ dùng dao từng lớp từng lớp cắt ra sau đó đưa cho con Doberman nhồm nhoàm nhạ trong miệng

Ân Tĩnh cho dù đã nhiều lần nhìn thấy Charlotte lạnh lùng tàn bạo nhưng chưa thấy lần nào nàng như thế cả

"Em làm gì đều có nguyên nhân của nó"

"Em lần này có hơi mạnh tay rồi"

"Đối với những người ác mình lại phải càng ác hơn họ chị có hiểu không?"

"Ừ..."

Charlotte cùng Ân Tĩnh đi ra khỏi phòng sau đó trở lại bệnh viện

"Nếu Engfa nó mà biết em đối xử với ba nó như vậy... nó sẽ hận em biết chừng nào?"-cô thở dài

"Em không nói, chị không nói em ấy có lẽ sẽ không biết"-sắc mặt của Charlotte dịu hơn một chút: "em luôn miệng nói Engfa quá ngây thơ... nhưng em lại không muốn em ấy bỏ đi cái tính đó, bởi vì em ấy ngây thơ em ấy mới là Engfa mà em yêu..."

"Ừm, chị hiểu"

Charlotte thở dài ra một hơi: "em biết chị lo cái gì... nhưng nếu một ngày em ấy biết được em tuỳ ý cho em ấy quyết định"

______________________________

🤍🤍🤍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro