Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cư Lệ cùng Ân Tĩnh ra ngoài, cô khó hiểu nhìn Cư Lệ

"Chị vì sao lại cùng với Charlotte không cho em điện cho Engfa? Charlotte vì nó bị thương cũng không để nó đến chăm sóc sao?"

"Cảm giác của Charlotte chị hiểu rõ, cho nên chị đồng cảm với nó, vả lại tính khí của Engfa chị có thể hiểu được bảy phần, nếu hiện tại em kêu nó đến nó sẽ hỏi nguyên nhân làm sao không trả lời? Rồi sau đó lại mặc định Charlotte đi tìm ba nó kiếm chuyện, quan hệ giữa bọn họ cũng không khá hơn"

"Vậy hiện giờ cứ như vậy sao?"

"Chuyện của Charlotte để nó tự giải quyết, hiện giờ chúng ta chỉ còn cách là chăm sóc nó thật tốt thôi"

"Ừm"

Ngủ thêm được một ngày, khí sắc của Charlotte quả thật có chút hồng hào lại, chỉ là vết thương hơi nặng cho nên mới như vậy, phải ở lại bệnh viện tịnh dưỡng nhưng nàng lại cự tuyệt

"Ngoan nghe chị, ở lại thêm vài ngày đi"

"Không chịu, ở đây chán em không muốn"

"Coi như chị năn nỉ em có được không?"

"Không... hay là em về nhà, tiểu Cư cũng nghỉ vài bữa chăm sóc em, có hộ lí riêng chăm sóc tốt hơn mà đúng không?"

Cư Lệ ôm đầu, nhưng dạo này nàng cũng muốn nghỉ ngơi cho nên đồng ý, thế là Charlotte được xuất viện trở về, nhưng với tính khí của nàng đương nhiên là không chịu ngồi yên một chỗ. Sáng sớm đợi đến khi Ân Tĩnh cùng Cư Lệ đi ăn Charlotte liền lẻn đi tới CL

Engfa sau đêm hôm đó thì bọn Nguyệt Vũ cũng không quản cô nữa mà biến mất luôn, sau đó Trì Hàn còn nói với cô

"Waraha tiểu thư, chủ nhân nói từ giờ cô thay cô ấy quản lí hết công việc ở EF, cô ấy thời gian tới sẽ không tới EF nữa, nhưng nếu thật sự cần thiết chủ nhân sẽ trở lại EF"

Engfa nghe được liền nhanh chóng đi tới nắm lấy tay Trì Hàn: "nói cho tôi biết Charlotte ở đâu?"

"Chủ nhân không cho tôi nói, xin lỗi, tôi phải đi rồi"

"Tôi van cô, mau nói cho tôi biết Charlotte ở đâu"

"Chủ nhân..."-Trì Hàn vừa định nói lại bị tiếng la của Nguyệt Vũ chặn lại

"Đủ rồi, cô muốn chủ nhân trừng phạt hay sao?"

"Nguyệt Vũ..."-Trì Hàn nhìn về hướng cô muốn nói lại thôi: "Waraha tiểu thư, nếu cô muốn gì thì cứ đến CL"-nói xong lời của mình, Trì Hàn nhanh chóng phi thân đi

Trì Hàn cảm thấy khó hiểu, vì sao Nguyệt Vũ tỷ lại không muốn cho Engfa biết về chủ nhân chứ? Chủ nhân căn bản cũng rất nhớ người này mà, cũng không nói là cấm không cho biết tung tích chỉ làm cấm không cho nói chủ nhân nằm bệnh viện thôi. Hiện giờ Trì Hàn ngồi suy xét lại mới thấy được mỗi chuyện liên quan tới Charlotte Nguyệt Vũ đều là như vậy, đặc biệt mẫn cảm với Engfa... chẳng lẽ Nguyệt Vũ có tình cảm đặc biệt gì với chủ nhân hay sao?

Engfa vui mừng khôn xiết, cô đi đến CL nhưng luôn bị tìm cớ đuổi đi, đến cơ hội gặp mặt Charlotte cũng không có cho nên hiện tại lao tâm khổ tứ suy nghĩ ra biện pháp

"Chủ nhân nói nếu thật sự cần cô ấy sẽ trở về EF"-lời nói của Trì Hàn vang lên trong đầu Engfa cũng đã tìm được cách, cô tổ chức một buổi tiệc giao lưu gửi thiệp mời đến cho Charlotte đồng thời còn dũng cảm gọi cho nàng

Charlotte chăm chú kí văn kiện điện thoại rung lên cũng không để ý tới mà bấm đồng ý và bật chế độ loa lớn, vẫn chăm chú làm việc, nhưng đến một lúc sau không thấy ai nói gì nàng khó hiểu ngẩng đầu lên lại phát hiện bản thân đã mở chế độ video call mà người gọi cho mình chăm chú nhìn mình

"Gọi cho tôi có chuyện gì sao?"

"Vì sao em tới công ty đều không thấy chị?"

"... bởi vì những lúc em tới tôi đều bận"

"Hiện giờ thì sao? Nhìn chị cũng không bận lắm, em tới tìm chị nhé"

"Không cần..."-nàng nói xong lại thấy khuôn mặt thất vọng của Engfa, trong lòng mềm nhũn: "một lát tôi phải họp"

"Ừm"-cô gật gật đầu sau đó nói tiếp: "chị nhớ đi tiệc nhé"

"Tôi không đi"

"Vì sao vậy? Giận em tới nỗi không muốn đi sao?"- Engfa trề môi

"Không phải... công việc dạo này của tôi thật sự rất bận"-bản thân nàng còn chưa khỏi hẳn, vết thương nếu động mạnh miệng sẽ bị rách ra còn kêu đi dự tiệc khiêu vũ?

"Coi như em xin chị... em nói với bọn họ chị cũng đến, chị chẳng phải nói nếu cần chị sẽ đến sao? Hiện giờ là em cần chị, là Engfa cần Charlotte"

"Tôi..."

Nhìn thấy Charlotte lưỡng lự, Engfa biết mình đã dùng đúng chiêu rồi, lại tiếp tục nói: "nếu như một buổi tối làm mất nhiều thời gian của chị như vậy... thì em dùng một tuần thời gian của em để đổi được không? Năn nỉ chị đó Charlotte"

Charlotte khó xử nhưng nàng nhìn thấy khuôn mặt khả ái của Engfa lại không kìm được mà đồng ý

"Như vậy em đến rước chị"

"Không..."-lời chưa nói ra miệng đã bị Engfa cúp máy, Charlotte nhìn vào cái màn hình đen của điện thoại đột nhiên nàng cảm nhận được có một dòng nước ấm đang chảy trong lòng mình, môi bất giác cũng nhếch lên thành một đường

______________________________

🤍🤍🤍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro