Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Engfa ngồi trong văn phòng coi tài liệu thì ở ngoài cửa có người hung hăng xông vào, còn có cô thư kí lẽo đẽo chạy theo

"Cô à, tổng giám đốc không thích ai làm phiền khi đang làm việc đâu"

"Làm cái gì? Nữ nhân của mình đến cũng không cho gặp mặt?"

Cô ngẩng đầu lên liền thấy Charlotte mặc một cái đầm đen bó, khoác thêm một cái áo trắng bên ngoài đứng trước bàn mỉm cười nhìn cô

"Engfa"

"Xin lỗi, tôi đã cản nhưng vị tiểu thư này..."

"Không sao, cô ra trước đi"

"Vâng"

Nữ thư kí kia vừa ra thì Engfa liền đổi mặt nhìn nàng: "Charlotte Austin cô tới đây làm gì?"

"Nè nè, người ta lớn tuổi hơn em đó"

"Lớn hơn bao nhiêu?"

"Ba tuổi"-Charlotte tươi cười

"Tôi còn tưởng chị nhỏ hơn tôi mười tuổi cơ đấy"

"Xì"

"Đột nhiên lại chạy đến đây làm gì?"-Engfa hỏi lại

"Chẳn phải là lấy thân báo đáp sao? Tôi tới đây tìm em"

"Thân của cô thì tôi không cần nhưng làm bạn thì được"

"Hảo, vậy thì tiểu bằng hữu cùng nhau đi ăn đi"

"Tới đây chỉ là để rủ tôi cùng đi ăn?"

"Phải a, lần trước đi ăn cũng may nhờ em cứu tôi lần này tôi muốn ăn ngon một bữa cho nên kêu em theo để bảo vệ"

"Vậy chúng ta đi thôi"

Cô thư kí ban nãy nhìn thấy hai người sóng vai nhau đi liền đơ người... tổng giám đốc đại nhân có bao giờ chịu đi cùng người khác đâu chứ? Chẳng lẽ... lời của vị tiểu thư kia nói cô ấy là nữ nhân của tổng giám đốc là thật sao? Trời ơi, tổng giám đốc xinh đẹp của tôi!!!

Charlotte một tay chống cằm ánh mắt luôn đặt lên người Engfa

"Engfa, em đẹp đến nỗi tôi cũng ganh tị"

"Vậy sao?"

"Ừm"-Charlotte tiếp tục trưng bộ mặt ngây thơ của mình ra: "em không sợ tôi sao?"

"Sợ cái gì? Chị cũng có ăn thịt tôi đâu"

"Không phải, chẳng phải em trong sạch lắm sao? Sao lại dám làm bạn với người như tôi?"

"Bởi vì tôi thích chị"

Charlotte nghe xong liền ngẩng người

"Tôi cảm nhận được chị không phải là loại người đó"

"Không cảm nhận được?"- Charlotte bỗng nhiên buồn cười... nếu như Engfa biết được nàng là ai, thân phận nàng là gì thì còn dám dũng cảm ngồi cùng bàn ăn với nàng hay không

"Sao thế?"

"Không có gì"

***

Đêm - biệt thự Austin gia

Charlotte ngồi bắt chéo chân trên soà cùng với Cư Lệ, tay cầm một tờ tạp chí lật tới lật lui, từ phía sau Hàm Ân Tĩnh đem hai ly sữa mới khuấy để lên bàn cho hai nàng

"Hôm nay em lại chạy tới EF?"

"Cái gì mà chạy tới?"

"Có phải có ý gì với Engfa Waraha rồi không?"

Nhắc tới người kia lòng Charlotte đột nhiên trở nên mềm nhũn, nhớ tới dáng vẻ mặc sơmi trắng của người đó, nhớ tới trên người người đó có mùi hương bạc hà nhàn nhạt khoé miệng không khỏi nâng lên

"Sao đây?"-Hàm Ân Tĩnh lười biến tựa lưng vào ghế, một tay vòng qua vai Cư Lệ kéo sát nàng vào mình

"Ân Tĩnh... có phải em nên thử yêu hay không?"-mặc dù gặp chưa đầy ba ngày nhưng Charlotte lại không biết bản thân đã dành cho người này bao nhiêu cảm tình

"Cũng được... nhưng mà Engfa Waraha là thuộc bạch đạo... còn em là hắc đạo, em nghĩ khi nó biết có chấp nhận hay không?"

"..."

"Nhà Engfa ba đời đã là cảnh sát, tới đời của nó, đã phá lệ không theo mà đi làm kinh doanh, sống trong bạch đạo bao nhiêu năm... chị không nghĩ nó nhanh như thế có thể chấp nhận em"

"Vậy thì dùng chiêu mưa dầm thấm lâu đi, em không tin Engfa không có loại tình cảm đặc biệt đối với em"

"Tuỳ em, muốn nháo thế nào thì nháo đi"-Ân Tĩnh sủng nịnh nhìn sang người con gái kế bên: "tiểu Cư chị đọc cái gì vậy?"

"Vogue"-Cư Lệ nhàn nhạt trả lời, tuy nàng cao lãnh như thế nhưng Charlotte thừa biết trong lòng nàng Hàm Ân Tĩnh có bao nhiêu trọng lượng

Charlotte lại tiếp tục lật báo... lại lật ngay trang có một câu nói

"Em nắm tay ta theo ta nửa đời phiêu bạc

Ta hôn mắt em che em nửa kiếp lênh đênh"

Charlotte đột nhiên ngẩng người... như vậy... thì ai sẽ là người nắm tay nàng theo nàng nửa đời phiêu bạc? Ai sẽ là người hôn lên mắt nàng che nàng nửa kiếp lênh đênh? Một nữ vương tàn bạo trong giới hắc đạo ai ai cũng khiếp sợ vậy thì có quyền mưu cầu được hạnh phúc không?

"Em nắm tay ta theo em nửa đời phiêu bạc... ta hôn mắt em che ta nửa kiếp lênh đênh"-Charlotte lẩm bẩm lại hai câu này

Charlotte mỗi lần không có việc đều chạy đến chỗ Engfa để nháo, mà cô một chút cũng không phàn nàn bởi vì cô nhận thấy được cuộc sống của bản thân quá mức tẻ nhạt, sớm đi làm đến chiều, chiều trở về lại chui vào nhà nó đã trở thành một vòng tuần hoàn...

Nhưng từ khi Charlotte xuất hiện đã làm cuộc sống vốn tẻ nhạt của cô thay đổi 180 độ, chẳng hạn buổi sáng nàng đều đem đến một phần ăn sáng sau đó hai người cùng ăn, sau đó trước khi tan làm nàng cũng sẽ đến tìm cô kéo cô đi đâu đó tới tối, mỗi ngày một tiết mục, có đôi khi Engfa nghĩ rốt cục bên trong đầu của cô gái này có bao nhiêu thứ quái dị trong đầu nhưng cứ hằng ngày như thế lại thành một thói quen...

"Fa, em hôm nay muốn ăn gì?"

"Chẳng phải chị luôn là người đề xuất sao?"

"Vậy đi ăn sushi, chị biết có một chỗ bán sushi rất ngon"

"Ừ"

Charlotte hưng phấn ăn, sau đó lại nhìn người bên kia không chịu ăn cứ nhìn mình

"Sao thế? Em không thích ăn sushi hả?"

"Không phải, là tự dưng thích bộ dáng ăn của chị, trông rất hạnh phúc"

"Ăn được ngủ được là tiên, nào"-Charlotte gắp một miếng đem đến trước mặt của Engfa: "há miệng ra đi"

Cô đột nhiên nở một nụ cười, chồm người tới bỏ qua đôi đũa cùng miếng sushi kia, nhẹ nhàng đặt lên môi nàng... mặt của Charlotte trở nên đỏ

"Em..."

"Sushi không tệ"

"Aaa... em... em hỗn đảng"

"Nè Charlotte, em cảm nhận cuộc sống của mình quá tẻ nhạt"-cô nhàn nhạt chống tay lên cằm nói: "vì vậy chị nghĩ em nên tìm một người nào đó bên cạnh không?"

"..."

Ánh mắt cô nhìn nàng trở nên sáng hơn: "Em thực sự không có hứng thú với những thứ phù du này... nhưng nếu có thể em mong cùng người em yêu, em nắm tay người theo người nửa đời phiêu bạc. Người hôn mắt em che em nửa kiếp lênh đênh"

Charlotte nghe hai câu nói này ngỡ ngàng

"Hai câu này là em nói trong tạp chí của những người thành công đó, em đã có mọi thứ, tiền tài, địa vị, danh tiếng... nhưng chỉ thiếu tình cảm mà thôi, như vậy thì Charlotte Austin chị có đồng ý làm bạn gái em hay không?"

_______________________________

🤍🤍🤍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro