Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiệc giao lưu cũng xong, Engfa đã bắt đầu loạn choạng, đứng cả người dán sát vào người Charlotte

"Austin tổng, để tôi đưa tiểu Fa về nhà"-Trần Tư Nhã mẹ của Engfa tiến lên một bước định đỡ lấy cô nhưng lại bị Charlotte ngăn lại

"Waraha mama không cần, Fa nói với tôi em ấy say rồi thì chở em ấy trở về, em ấy không muốn làm phiền hai người"- Charlotte tuy là biết được Chakrii Waraha là ba nuôi nhưng chưa xác định được Trần Tư Nhã là ruột hay cũng chỉ là nuôi nàng không biết hai người này sẽ làm gì Engfa của nàng

"Ân, mẹ... để Charlotte chở con về"- Engfa cũng không biết làm cái gì phối hợp với nàng

"Có vẻ Austin tổng rất thân với Engfa nhà tôi?"- Chakrii hỏi

Charlotte đưa Engfa cho Trì Hàn đem cô an toàn đặt trong xe sau đó hướng tới hai người bọn họ mỉm cười: "hôm nay cũng thật vinh hạnh"

Charlotte vừa nói xong câu thì Ân Tĩnh cũng từ xa đi nhanh tới, chào hỏi ba mẹ Engfa xong liền quay qua tay bắt mặt mừng với Diêu Địch: "Diêu tổng, lâu quá không gặp"

"Uy, Hàm tổng vì sao nãy giờ tôi không thấy?"

"Tôi phải đi tiếp khách, cũng không thấy Diêu tổng đâu"-Hàm Ân Tĩnh đưa mắt nhìn về nàng cùng ba mẹ Engfa sau đó nói: "chỗ này hình như không tiện, tôi cùng anh ra kia bàn chuyện một chút thế nào?"

"Cũng tốt"-Diêu Địch nói xong thì quay sang Charlotte: "tôi đi đây"

Charlotte thật ra là nãy giờ cật lực đè nén cảm xúc chán ghét của mình đối với Diêu Địch, nàng chẳng phải đang làm chuyện lớn sao? Vì sao phải dễ dàng bị huỷ chỉ vì một chuyện nhỏ đây?

"Bác trai, nếu có cơ hội thì cháu cũng mong bác có thể thăm thú thêm về CL cũng như các chi nhánh"-nàng đưa tay về hướng của Chakrii, ông ta cũng theo phép lịch sự đưa tay bắt lại. Charlotte ôm nhu mỉm cười vừa quay định quay sang Trần Tư Nhã thì lại vô ý để móng tay cào vào tay Chakrii khiến cho chảy máu

"Ô, là tôi sơ ý"-nàng lập tức lấy khăn giấy chùi đi vết máu hối lỗi nói

"Không sao, không sao"

Nàng cười bất đắc dĩ quay sang Trần Tư Nhã: "bác gái nếu có cơ hội hãy cùng nhau đi mua sắm"

"Hảo"

"Uy, bác đứng im nhé"- Charlotte cẩn thận từ trên vai của Trần Tư Nhã lấy xuống một cọng tóc: "xong rồi"

"Cảm ơn cháu"

"Vâng, không có gì, xe tới rồi, hai bác mau trở về để khuya hơn sẽ không tốt"

"Tạm biệt"-vợ chồng Chakrii Waraha leo vào xe nói lời tạm biệt rồi chạy đi mất

Hàm Ân Tĩnh từ phía kia chào Diêu Địch xong cũng đi về hướng nàng

"Sao rồi?"

Charlotte giơ trong tay tờ khăn giấy dính máu của Chakrii cùng với sợi tóc của Trần Tư Nhã lên: "đây"

"Ừm, Diêu Địch hơi khó đối phó..."-ngập ngừng một lúc rồi Ân Tĩnh nói tiếp: "cho nên chị nói trên tóc anh ta có tóc bạc thuận tay nhổ một cái"

Charlotte trên đầu xuất hiện ba đường hắc tuyến

"Xong sau đó nói là nhìn nhầm rồi không phải tóc bạc... thế là thành công"

"Haizzzz, nói chứ chúng ta tổn hao tâm sức như vậy thì cũng đều bị nhìn thấu rồi"

"Cũng đúng, Chakrii Waraha lăn lộn ngoài xã hội bao năm vì sao lại dễ dàng bị chúng ta lừa chứ"

"Biết thế thì em đã không cần tổ chức một buổi tiệc lớn thế này rồi"

"Đồ ngốc không tương kế tựu kế chẳng lẽ trực tiếp đi tới chỗ bọn họ chìa tay ra xin một cọng tóc hả?"

Charlotte thật sự muốn phi thân đạp cho Hàm Ân Tĩnh một cước: "chị mới ngốc, chẳng phải chỉ cần một buổi gặp mặt nhỏ là tốt rồi sao?"

"Em mới ngốc, một buổi gặp mặt thì làm sao có thể mượn cớ mời các người khác tới"

Charlotte bùng nổ: "một buổi gặp mặt là có thể mời được mọi người rồi đồ ngốc, không cần phải mượn cớ mời những bọn người ồn ào kia tới có hiểu không?"

Ân Tĩnh lại chuẩn bị phản bác nhưng lại bị Engfa nằm ở băng sau lọt thẳng xuống dưới

"Hứ, em trở về lo cho tiểu Fa của em đi"- Charlotte bỏ đi một mạch

Charlotte vừa đi thì Hàm Ân Tĩnh cũng phì cười, Charlotte ở trước mặt cô mới lộ ra vẻ trẻ con như thế thôi, đúng là thật đáng yêu, Engfa có phước lắm mới được nàng thích như vậy nếu cô không biết giữ đảm bảo sau này sẽ hối hận không kịp

Trên xe, nàng ngồi ở hàng ghế sau đỡ lấy Engfa say khướt, nhìn khuôn mặt phấn nộn phủ một tầng hồng hồng ở hai má, miệng còn hơi chu chu lên, mắt thì lại nhắm nghiền nhìn chẳng khác nào một đứa bé cả. Charlotte cầm lòng không được liền hôn lên cái miệng đang chu lên

Engfa cũng như thế mà nằm mơ, cô mơ thấy bản thân đang được một con gấu lớn ôm chặt vào lòng, con gấu này còn đút dâu cho cô ăn nữa. Dâu vừa to vừa đỏ lại còn ngọt khiến cho Engfa thích thú không thôi vừa một cái lại lập tức muốn một cái nữa

"Một cái nữa..."

"Uy, hỗn đản này, được voi đòi tiên sao?"-tuy là giọng điệu trách cứ nhưng môi lại vẽ nên một đường cong, Charlotte lại cúi đầu xuống hôn lên môi của Engfa thêm một cái

Nguyệt Vũ ngồi ở vị trí tài xế khẽ liếc mắt lên kiếng chiếu hậu nên thu vào trong tầm mắt... đột nhiên trong lòng dấy lên cảm giác đau buồn

______________________________

🤍🤍🤍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro