Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Charlotte đương nhiên nói không sai, người nhà của nhân viên đều là nhưng tầng lớp trung lưu cùng hạ lưu cho nên quần áo đều cũng chỉ là những cái áo đơn giản... hay sang trọng hơn một chút chính là cái túi trên taobao có giá nhỉnh hơn, những cái này nàng căn bản không để ý tới, đều là do Cư Lệ lúc trước khi chưa có tiền hằng ngày đều lôi nàng lên taobao coi một lượt vì thế tương đối am hiểu

Sống trên thành phố lớn đúng là đương nhiên không dễ, mặc dù làm cho công ty lớn nhưng lương tháng có thể nói là đủ ăn đủ sài, EF của Engfa chỉ có thể trả nổi cho mỗi người cao lắm là hai mươi ngàn tệ, tiền thuê chung cư là mười một ngàn chỉ còn lại chín ngàn, một nhà có bốn nhân khẩu, chín ngàn đó nuôi sống được bọn họ trong một tháng quả thật có chút khó khăn, hôm nay lại được dịp đi ăn nhà hàng sang như thế cho nên ai ai cũng tranh thủ dẫn người nhà đi

"Charlotte, có phải em tính sai một bước rồi không?"-Ân Tĩnh nhìn một đám người lao nhao đứng đó, có người già có những đứa trẻ cứ thế mà nheo nhóc

"Không hẳn"-nàng đương nhiên biết thông cảm... nhưng hình như sự thông cảm này hơi sai

"Mọi người..."- Charlotte đứng bên trên bục lớn lớn tiếng nói nhưng hầu hết không ai đặt nàng vào mắt hay là giọng nàng vào tai cả, Charlotte ngay từ đầu không có tính kiên nhẫn, người khiến nàng kiên nhẫn chính là Engfa, Hàm Ân Tĩnh và Lý Cư Lệ

Máu nóng dồn lên Charlotte nắm chặt tay cố gâng kiềm chế bản thân không đem bọn người kia trực tiếp giết chết, cả người được bao lại

"Buông em ra"

"Tiểu Char, để bọn người này cho bọn Nguyệt Vũ xử trí đi"

Charlotte gật đầu rồi ra lệnh cho Nguyệt Vũ: "ngươi cứ như thế đem đồ ăn lên để bọn họ ăn xong trực tiếp đuổi về"

Hôm nay nói là tổ chức giao lưu giữa hai công ty như thế cũng chỉ là cái cớ, mục đích chính cũng là để gặp được Chakrii Waraha, Charlotte cũng có hẹn vài người trong hắc đạo mà lấn sang bạch đạo, bởi vì nàng nghĩ tuổi đời của bọn họ so với Chakrii không kém cho nên sẽ có người nhận ra ông ta

Vừa bước vào cửa ánh mắt đã nhanh chóng tìm kiếm thân ảnh của Engfa, Charlotte cho người đem đồ của mình sắp xếp cho cô, đơn giản chỉ là một bộ vest đen nhưng khi được khoác lên người Engfa thì... thật soái

"Tiểu Fa"- Charlotte hôm nay mặc một cái đầm trắng, thật ra nàng chính là thích mặc đầm trắng nhất, dù chỉ là một kiểu đơn giản nhưng khi khoác lên người nàng lại toả ra một khí chất thần tiên. Nàng cầm ly rượu vang trắng bước đến chỗ của Engfa lại vừa vặn thấy được ba mẹ của cô

"Uy, Waraha baba, Waraha mama"

"Austin tổng"-ba mẹ của Engfa lên tiếng

"Ba mẹ, đây là Charlotte Austin tổng giám đốc của công ty"

"Cô là Charlotte Austin?"- Chakrii hỏi lại

"Đúng a, tôi là Charlotte Austin"-nụ cười trên môi của nàng càng đậm: "ông là Chakrii Waraha đúng không?"

"Cô biết tôi?"

"Danh tiếng như thế sao tôi lại không biết đây?"

"Charlotte cô cũng là tuổi trẻ tài cao"

"Quá khen rồi"

Engfa không hiểu vì sao dù chủ là một cuộc đối thoại thông thường nhưng lại nồng nặc mùi súng

"Charlotte"-Diêu Địch cũng được mời đến, hắn trên tay cầm ly rượu đi đến nhanh chóng ôm eo Charlotte, mà nàng bị như vậy trong lòng cực kì chán ghét, muốn một cước đạp hắn ra cũng không được. Engfa thấy nàng bị như vậy cũng không nói tiếng nào, liền nhăn mặt

"Ô, đây là?"

"Ba mẹ tôi"

"Uy, thất lễ quá, tôi là Diêu Địch"-hắn hoà nhã đưa tay hướng tới Chakrii

Hành động lịch thiệp đối với mọi người đều là vậy nhưng khi đến mắt của Charlotte lại dễ dàng lộ ra sơ hở

"Bác trai, bác có biết Diêu tổng không?"

"Biết, bọn người các người ấy mà... đều là tuổi trẻ tài cao hết"

"Tre già măng mọc, bác trai đã nghe đến câu này chưa?"-Diêu Địch không kiên nể hỏi

Mà Charlotte nghe được trong bụng liền biết, hắn là cố ý bởi vì nàng hiểu rõ Diêu Địch ở trước mặt nữ nhân không bao giờ nói những lời khiếm nhã như vậy cả

"Đã nghe qua rồi"

"Mọi người chắc cũng đã đợi lâu, chúng ta vào tiệc thôi"- Charlotte nói lớn, mọi người nghe thấy cũng đồng loạt nói được

Suốt buổi tiệc Diêu Địch đều đi với nàng, Charlotte tuy rằng phải tiếp khách nhưng ánh mắt đôi khi vẫn chuyển hướng tới Engfa, hôm nay thật lạ vì sao lại không nói mà chỉ trầm ngâm một chỗ như vậy? Còn có uống rượu rất nhiều, cho nên nàng đã bỏ dở đi đến chỗ của Engfa trong cái nhìn ngỡ ngàng của Chakrii và người cùng nàng nói chuyện trong đó có Diêu Địch

"Fa, đừng uống nữa"

Engfa hai má hồng hồng, nở ra nụ cười lại khiến cho khuôn mặt tăng thêm vẻ đần độn: "sao lại không cho em uống? Hôm nay chẳng phải là tiệc sao? Tiệc là phải uống rượu"

"Em có ngốc không? Tiệc giao lưu thì uống nhiều vậy làm gì?"

"Uy, Charlotte chị thật ngộ nga~ chị cứ lo việc đi với người ta tiếp khách đi, mặc kệ em"

Charlotte nghe Engfa nói vậy thì cười cười, bởi vì nàng biết Engfa của nàng hình như ăn dấm chua rồi: "nếu vậy thì tôi không quản em nữa"

Nàng vừa xoay lưng bỏ đi thì Engfa liền hậm hực, mặt xụ xuống, mà Charlotte đi chưa được hai bước đã nhanh chóng quay người

"Đồ ngốc, tôi làm sao có thể bỏ em được?"

_____________________________

🤍🤍🤍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro