Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh mắt dời đến thân ảnh quen thuộc kia, Charlotte mỉm cười định quay xe đi nhưng lại bị một khẩu súng treo ở giữa nhà chính lại khiến cho nàng khựng lại, nhà của một cảnh sát đã về hưu được quyền treo một khẩu thompson? Lại có một cây AWM? Đây rốt cục là ai? Theo Charlotte biết được, cảnh sát sau khi về hưu súng trường đều bị thu về đừng nói chi tới súng nhắm, nếu có thể giữ lại thì chỉ có thể những khẩu súng lục để phòng thân nếu hơn một chút thì chỉ giữ lại được khẩu GP9 đầu đạn 9mm... nếu nhìn kĩ thì bức tường treo còn có thêm vài khẩu súng

Engfa đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt chạm vào khuôn mặt kia, Charlotte cũng vừa vặn thấy được liền nhanh chóng lái xe chạy đi

"Tiểu Fa, nhìn cái gì?"

"Không có... ba mẹ mau tiếp tục ăn, con có việc phải đi rồi"

"Đi đâu? Mẹ con còn nấu canh kìa"

"Nếu muốn ăn canh thì ngày nào muốn ăn không được? Mẹ chẳng phải thương con nhất sao? Nếu con muốn liền nấu cho con ăn?"- Engfa lộ ra bộ mặt cún con

"Aiza, được rồi mau đi đi"

Engfa tươi cười vừa khuất bóng thì khuôn mặt của Chakrii Waraha liền biến đổi

"Công ty EF của chúng ta... rơi vào tay Charlotte Austin rồi"

"Vậy thì giờ chúng ta phải làm gì?"

"Hiện giờ để Charlotte Austin ở đó đi... công ty EF của chúng ta đã nằm trong tầm mắt của cảnh sát đã lâu... lần này để cảnh sát hảo hảo điều tra một phen, có gì thì cô ta đều gánh"

"Chẳng phải Engfa sẽ bị liên luỵ sao?"

"Nếu có thì cũng mặc kệ nó!"

***

Engfa lái xe nhanh đuổi theo Charlotte, thấy nàng dừng xe lại một tiệm bánh

Charlotte đúng là muốn điều tra về thân thế của ba Engfa... nhưng hôm nay lại là ngày đặc biệt không phải sao? Vì sao cứ thích đem vào những chuyện không đâu?

Mua được một ổ bánh kem yêu thích, Charlotte vui vẻ đi ra như đứa trẻ được quà sau đó lại đi tới bệnh viện

Thật ra không có gì, nàng chỉ là tới bệnh viện để tìm Cư Lệ thôi, Cư Lệ chị dâu của nàng là trưởng khoa bệnh viện chứ không đùa, tuy bệnh viện là của Hàm Ân Tĩnh mua lại nhưng lại không cho Cư Lệ biết, bởi vì Ân Tĩnh không muốn để cho nàng có suy nghĩ bậy bạ

Mà sự thật cũng là Cư Lệ cố gắng leo lên chứ không phải do có gian tình với Ân Tĩnh mà giành được

Bọn nàng đều là công tư phân minh

"Cư Lệ"- Charlotte giơ chiếc bánh kem lên

Lý Cư Lệ ngồi xem bệnh án ngẩng đầu thấy Charlotte thì tặng cho nàng một nụ cười ôn nhu, Charlotte lạnh người, nếu Ân Tĩnh biết Cư Lệ cười như thế với nàng đảm bảo sẽ đi tới ôm chân nàng khóc rống

"Sao rồi?"

"Còn sao nữa, nãy giờ đều là một mình"

"Tiểu ngốc tử kia không đi với em hả?"

"Không có, Fa đi ăn với ba mẹ rồi... Cư Lệ, chị có cảm thấy lạ không?"- Charlotte tay vừa cắt bánh kem ra đưa cho Cư Lệ một dĩa, mình một dĩa vừa nói

"Chuyện gì?"

"Cảnh sát về hưu được giữ lại súng sao?"

"Không có, theo như chị biết được cảnh sát về hưu tất cả súng trường đều bị thu về, chỉ được giữ lại một cây súng lục kỉ niệm hay phòng thân"

"Ba của Engfa là một cảnh sát về hưu đã được sáu năm, nhưng ở nhà ông ấy treo một cây thompson, AWN, còn có mấy câu súng trường ngắn như là uzi, GP9, rồi m4a1, m416..."

"Nếu như vậy thì chính là giữ lại trái phép, thông thường một cảnh sát đặc nhiệm trên người chỉ được đeo một khẩu AKM, hoặc là M4a1 nhưng ông ta lại có nhiều súng mà cảnh sát không có như vậy..."

"Ý chị là ông ta không chỉ là cảnh sát?"

"Không phải, vẫn là cảnh sát..."

"Hắc cảnh?"

"Chị nghĩ là vậy, nếu em có thời gian thì điều tra gia thế xem sao, chị nhìn qua thấy EF không đơn giản là dùng tiền sạch để gầy dựng nên đâu"

Engfa đứng bên ngoài đại khái nghe được chữ có chữ không, nhưng nghe đến Charlotte muốn điều tra thân thế của ba mẹ cô... liền không chịu được, chị ta muốn loạn thế nào chứ? Tâm trạng đang bối rối lại nghe Lý Cư Lệ nói tiếp

"Em lại chúc mừng hả?"

"Nếu chúc mừng sinh nhật thì cũng không hẳn..."- Charlotte cười khẩy: "là lễ kỉ niệm, cứ coi như thế đi"-thật ra sinh nhật nàng hai mươi năm trước... chính là ngày mà ba của nàng làm những việc kia, Charlotte muốn nó khắc sâu vào lòng để bản thân không được mềm lòng, để nhớ cho rõ ai khiến bản thân nàng trở thành như vậy

Ánh mắt của Cư Lệ tỷ tỷ xẹt qua cửa liền nói: "tiểu Char... về quản lại tiểu ngốc tử nhà em đi, nghe trộm không tốt"

Charlotte hiểu được hàm ý trong câu nói của Cư Lệ, cười nửa miệng: "mọi người đều có lỗ tai đều có quyền nghe trộm, em không quản được... nhưng chủ yếu là tập trung vào ý thức không phải sao? Một Engfa Waraha thanh tao như thế lại đi nghe trộm có phải hơi hèn hạ không?"

Nhận thấy người kia vẫn chưa bước ra, Charlotte lại nói tiếp: "đừng có trốn nữa, muốn nghe thì trực tiếp mà nghe, tôi chưa bao giờ cấm em nghe chuyện của tôi cả"

Lúc này Engfa mới bước ra đối diện trực tiếp với Charlotte, lạnh lùng hỏi một câu: "rốt cục chị còn muốn làm gì?"

_______________________________

🤍🤍🤍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro