Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Engfa sáng sớm đã cầm một tờ báo hướng tới văn phòng tìm Charlotte, cô từ trên cao thả xuống khiến cho nàng đang xem tài liệu cũng ngẩng đầu lên

"Chị coi đây là gì?"

Nàng nhướn mắt nhìn sơ sau đó nhàn nhạt nói: "Lisa nhân viên công ty EF có quan hệ bất chính với Trình tổng công ty BB, Trình phu nhân một mực truy cứu, em không biết đọc hả?"

"Chị vì sao phải làm vậy?"

"Là dùng một người làm tấm gương cho bọn người kia noi theo"

"Chị... chuyện cũng không là bao vì sao chị phải làm vậy?"

"Engfa, cái câu vì sao chị phải làm vậy của em đã hỏi tôi bao nhiêu lần rồi?"

"Nếu chị muốn thì nhẹ nhàng một chút..."

"Charlotte tôi không điên lên giết hết bọn họ đã là một ân huệ, em còn ở đây nhân từ cái gì? Biết bọn họ nói gì về em hay không? Họ nói em núp dưới váy tôi, cầu xin tôi cho em ở lại, lời lẽ vô cùng khó nghe đó em có biết không?"

"Họ nói sai sao?"

Bốn chữ này khiến cho Charlotte lòng như thắt lại: "em có quỳ xuống cầu xin tôi chưa? Hay là em có van nài tôi giữ em lại công ty không? Chuyện của em em có thể nhịn nhưng tôi thì sao? Họ nói sau lưng tôi có kim chủ, được người khác bao nuôi mới như vậy, chỉ với nhiêu đó tôi có thể trực tiếp cầm súng bắn chết bọn họ"

"..."

"Engfa Waraha, tôi cảm thấy em như đang sống trong truyện cổ tích? Nên nhớ đây là nơi nhân loại đang sống, mà nhân loại là một sinh vật vô cùng thực tế, nếu em muốn làm thiên sứ... được thôi nhưng đợi bị nhổ trụi đi"-đây là lần đầu Charlotte lớn tiếng như vậy, nàng hậm hực bước ra ngoài... nhưng không hiểu thế nào liền trở vào nhìn Engfa sau đó mới nhẹ nhàng nói: "là do tôi hơi nóng... sau này tôi không lớn tiếng với em nữa"

Engfa nhìn bộ dạng của nàng trong lòng tức khắc mềm nhũn, nhưng tức giận lúc nãy cũng thế mà tan thành mây khói, đột nhiên trong lòng thôi thúc muốn ôm người trước mắt này

"Fa? Bị đau ở đâu hả?"-bị Engfa đột ngột ôm như vậy Charlotte liền cảm thấy mơ hồ

"Vì sao chị làm gì cũng không nghĩ đến hậu quả? Chị biết em không thích chị cứ như vậy..."

Charlotte hiện tại đã hiểu nguyên nhân, nàng cũng đưa tay lên lưng cô vỗ về: "em cũng biết tôi là ai thì làm sao phải sợ hãi? Được rồi, coi như tôi hứa với em từ nay sẽ giảm bớt được không?"

Mặt của Engfa chôn vào vai của Charlotte gật gật đầu. Nàng cảm thấy Engfa vẫn còn rất con nít, trong lòng cảm thấy ấm áp...

Ngày hôm sau Engfa vẫn giữ thái độ ngăn cách với nàng, mà trong công ty từ chuyện của Lisa trong lòng đã thầm sợ hãi... cho nên cái chuyện kia cũng như thế không cánh mà bay

"Fa, hôm nay cùng tôi đi ăn"

"Không đi, tôi trở về ăn cơm cùng ba mẹ"

"Uy... được rồi, em đi đi"- Charlotte thất thiểu, hôm nay là sinh nhật của nàng

Engfa xuyên qua tấm kính nhìn Charlotte vẻ mặt buồn buồn liền cười khổ, cô gái này có cần như thế không? Chỉ là một buổi không đi ăn chung liền lộ ra khuôn mặt như thế?

"Chị hiện giờ trở về chưa?"

"Chưa, trở về cũng không có việc gì làm, ngồi trong đây coi tài liệu cảm thấy có lí hơn"

"Ừm, vậy em đi đây"

Engfa vừa đi khỏi, Nguyệt Vũ liền đưa cho Charlotte một xấp tài liệu

"Chủ nhân, những gì ngài kêu tôi điều tra"

"Được"

Từ sau vụ việc của Chu Thanh lần trước Charlotte liền cảm thấy có gì đó không ổn, công ty này của ba Engfa gầy dựng nên nhưng ông ta là cảnh sát lương tháng không tới sáu con số là sao có thể tay không mà làm nên EF lại khiến nó hoạt động tốt trong bao năm mà không xảy ra vấn đề gì về kinh tế

Lại còn thêm một việc chính là công ty EF chỉ được chuyển giao cho Engfa vài năm gần đây, việc tham ô như Chu Thanh là từ thời của ba Engfa, Charlotte chính là không tin ông ta một chút cũng không biết gì

"Chỉ coi tài liệu không thể chứng thực được"

"Chủ nhân?"

"Muốn hắt được cọp con thì phải vào hang cọp, ta không tin đến lúc đó ta không tra ra"- Charlotte coi đồng hồ, không ngờ chỉ ngồi được một lát đã được hai tiếng: "bọn Trì Hàn đâu?"

"Bọn họ đang ở bên ngoài đợi ạ"

Charlotte suy nghĩ một lát rồi nói: "hôm nay ta cho các ngươi nghỉ, muốn đi đâu cứ đi"-nàng bỏ đồ vào túi xách sau đó đứng lên

"Chủ nhân, để tôi đi theo người"

"Không cần, ta hôm nay muốn tự do một chút"

***

Ngồi trong xe hướng về căn nhà đối diện, xuyên qua cửa sổ có thể thấy được hình ảnh Engfa đang vui vẻ ngồi ăn cùng với ba mẹ

"Có ba mẹ hạnh phúc đến vậy sao?"- Charlotte tự hỏi

Từ nhỏ nàng vốn không được nhận tình cảm từ ba mẹ của mình, ba của nàng thì không cần nói xém một chút liền đem nàng bán vào các quán rượu, bị ông ta một lần cưỡng bức, bị ông ta đánh đập. Còn mẹ nàng rơi vào con đường nghiện ngập, Charlotte nhìn thấy hình ảnh một bà mẹ của người khác ôn nhu chăm sóc thì lại thấy mẹ của mình ngập trong khói thuốc, hôn hít cùng người đàn ông khác bị ba nàng lôi ra đánh đập sống dở chết dở, ma không ra ma người không ra người. Sống trong môi trường như vậy Charlotte không dính vào những thứ đó chính là một may mắn. Gặp được Tần Phong, tuy ông ta chăm sóc nàng, dạy cho nàng biết chữ, dạy cho nàng cách giết người sao cho tàn bạo nhất, dạy cho nàng sự tuyệt tình lãnh cảm nhưng không dạy cho nàng cách yêu người khác sao cho phải

Rốt cục thì sao?

Tần Phong cũng bị người ta mưu sát chết... cuộc đời của một người cả đời oanh liệt cũng bị như thế, cho nên sau này dù nàng có bị như vậy cũng chả có gì phải nói đến, lúc đó Charlotte đang ngủ nhận được điện thoại, Tần Phong ông ta khó khăn nói nàng phải trả thù cho hắn... sau đó chỉ nói được thêm một chữ Tiêu Dao sau đó liền nghe một tiếng hự

Nàng nghe rõ tiếng cười của người kia

Nhiệm vụ hắn giao nàng có cái nào không hoàn thành tốt? Nhưng lần này lại chậm chạp như vậy...

Một người vô tình lãnh cảm bao nhiêu năm lần này gặp được Engfa cũng chính là thuận theo lòng mình mà làm, nàng cũng thật sự không hiểu một Engfa đơn thuần, có cách nào lại có thể đem trái tim nàng mở khoá ra dễ dàng như thế

______________________________

🤍🤍🤍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro