Gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, cô có nhận được mail của một người bạn lâu ngày khi đang soạn giấy tờ cho chuẩn bị thi bằng tiến sĩ. Mail không có gì đặc biệt, chỉ nói về cuộc sống của người bạn, hỏi thăm sức khoẻ của cô và nhắn gửi một vài lời thừa thải. Đang định tắt máy thì cô chợt nhận ra người ấy có nhắc đến Char trong thư

===============================

"Alo?"

"Là mình đây!"

Đầu dây bên kia chợt im lặng một chút, rồi nhẹ nhàng lên tiếng.

"Chào cậu, Fa!"

Đến khi nghe được giọng nói quen thuộc ấy, trái tim cô lập tức kích động không ngừng. Trong suốt mấy năm qua, đây là lần đầu cô nhận ra mình nhớ Char đến nhường nào. Nước mắt không tự chủ rơi xuống.

"Cậu vẫn uống rượu đấy à?"

"Vì mình đang vui"

Đúng vậy, chỉ cần cô không ở bên cạnh, cuộc sống của nàng lập tức sẽ trở nên vui vẻ. Chỉ cần cô đi, bầu trời của nàng sẽ rực sáng như vừa thổi bay được đám mây đen. Nén bi thương vào trong, cô gượng cười.

"Sao dạo này không viết thư tay cho mình nữa? Chỉ toàn đánh máy"

"Cậu toàn chê chữ mình xấu còn gì. Đánh máy cho khỏi hỏng mắt cậu"

"Nhưng mình nhớ nét chữ của cậu..."

"Còn mình nhớ cậu..."

..

"...nhiều lắm"

===============================

Soạn một vài bộ đồ vào vali, cô thật sự không hiểu bản thân mình đang làm gì nữa. Chỉ với một cuộc điện thoại dài hơn 30 giây mà cô bỏ dở cả luận án tiến sĩ của mình trở về thăm Bangkok. Cô nhớ Bangkok nhiều lắm, vì nơi đó đang nuôi dưỡng người con gái mà cô thương...

Về đến sân bay Bangkok, cô vẫn quyết không gọi Char ra đón. Cô muốn tặng cho Char một sự bất ngờ cũng như cho bản thân thêm một cơ hội. Một cơ hội mà cô đã chờ đợi rất lâu mới gom đủ dũng khí...

===============================

Vẫn như mọi khi, Char thức dậy trên giường một mình. Đau đầu quá, có lẽ hôm qua đã uống hơi nhiều. Cuộc điện thoại chết tiệt, nếu không có nó, nàng nhất định không phải mượn nhiều rượu như vậy để quên...

Cô đi 5 năm rồi, nàng không còn đủ kiên nhẫn để chờ nữa. 5 năm qua không có Fa, nàng sống một cách buông thả mà không còn ai ngăn cản như trước. Sáng, chiều, tối hay đêm, chỗ lui về duy nhất của nàng là vũ trường. Nàng làm bạn với thuốc lá, làm tình với cô đơn mà không biết mệt mỏi. Nàng vẫn thường ngậm thuốc trong bóng đêm, vừa nhả khói vừa khóc. Nước mắt hoà vào với rượu, cất lên những bản tình ca xé nát tâm can.

Tuần trước, nàng có gặp một gã trai Tây. Hắn tên Vincent, là gã Tây bảnh bao và lịch lãm nhất nàng từng gặp. Hắn uống rượu cùng nàng, hút thuốc cùng nàng, mua quần áo cho nàng và đôi khi...khóc cùng nàng. Một đêm cô đơn nào đó trong lòng thành phố hoa lệ, giữa cơn mộng mị không lối thoát của rượu và thuốc, nàng đã hôn hắn. Bờ môi mạn chát mang hơi thở nhàn nhạt của London phả vào cơ thể nàng ấm rực. Hắn trút váy của nàng xuống, hôn nhẹ lên phần cổ trắng nõn mịn màng của nàng. Hắn làm rất chậm, rất nhẹ, như thể đó là cách những gã đàn ông Tây chiều chuộng người đàn bà của mình. Nàng hớp một ngụm khí lạnh như liều thuốc giải, chậm rãi đẩy hắn ra khỏi cơ thể mình. Nàng chưa muốn. Hắn không nói lời nào, chỉ cầm áo khoác rồi rời đi.

Bangkok về đêm càng thêm trống trải...

________________________________

🤍🤍🤍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro