Chap 18: " Hình Như Em Yêu Chị Rồi "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bà Waraha từ phòng khách bước vào thấy Charlotte khóc sướt mướt trước mặt Engfa bà liền đi lại đánh vào vai cô một cái.

Engfa bị mẹ đánh liền bất ngờ, nhăn hết cả mặt ngơ ngác nhìn mẹ mình, vô duyên vô cớ bị đánh.

-" Con lại ức hiếp con bé phải không? " Bà Waraha nhìn cô nói.

Cô thật sự bất lực với bà, sao từ lúc có nàng cô liền bị biến thành con ghẻ, bị bà mắng không một chút thương tiếc, Engfa đem khuôn mặt đầy uất ức nhìn Charlotte, nàng nhìn thấy cô bày ra vẻ mặt đó liền bật cười.

-" Mẹ không phải vậy đâu, con không cẩn thật đứt tay nên chị ấy giúp con dán băng keo cá nhân ".

Dù cho cô được nàng giải thích hộ rồi, nhưng thái độ ghét bỏ của bà thầm liếc nhìn cô đầy cảnh cáo, Engfa chỉ cười trừ trong sự bất lực, với bà bây giờ con dâu là quan trọng còn đứa con này có thể bị cho ra chuồng gà bất cứ lúc nào.

Cả nhà ăn cơm tối trong vui vẻ chỉ có Engfa là bị ba mẹ đá sang một bên không thèm đếm xỉa tới, còn Charlotte được mẹ cô chăm đến mức đồ ăn được gắp vào bát ăn không hết luôn ấy chứ.

Đến giờ ra về bà Waraha chỉ chăm chăm dặn dò Charlotte còn Engfa vẫn đứng kế bên nàng nhưng lại bị bà xem như người vô hình vậy, ba cô cũng lắc đầu nhìn cô, vị trí trong nhà của Engfa bây giờ không chừng còn thấp hơn cả Charlotte.

---------------

Trong căn phòng rộng lớn, ở ngoài ban công Charlotte với chiếc váy ngủ màu hồng nhạt, đứng hóng gió, trên tay là ly rượu vang đắt tiền, nàng tựa như đang thưởng thức ly rượu một cách ngon lành.

Từng cơn gió lạnh thổi qua cơ thể nhỏ bé của Charlotte, nàng đứng đó mái tóc uốn xoăn nhẹ bay trong gió, nàng cứ nhìn xa xăm như vậy, không biết từ khi nào lại chìm đắm trong bầu trời đầy sao đó.

Charlotte biết lúc đầu nàng rất ghét Engfa vì cô trêu đùa mình, nhưng sau hiểu lầm, cô lại đối với nàng rất tốt, rất dịu dàng yêu chiều, cũng vô cùng nâng niu nàng, khiến cho nàng có cảm giác được cô bao bọc khỏi những thứ độc hại ngoài kia. Cũng chính vì thế mà dường như con tim nàng cảm nhận được hơi ấm từ cô, cảm nhận được tình yêu của mình dành cho cô, nhưng vẫn có thứ gì đó khiến nàng bất an.

Engfa đang ở trong thư phòng, trước mắt cô chính là tấm hình của cô gái, có gương mặt giống Charlotte, cô ngồi nhìn mãi tấm hình đấy, nhưng dường như có chút gì đó không hề giống lúc đầu nữa.

Cô cất lại tấm ảnh đó, bước về phòng ngủ.

Mở cửa ra lại chẳng thấy Charlotte đâu, ngẩng đầu ra ngoài mới thấy nàng đang đứng ngoài ban công, trên tay còn cầm ly rượu, dáng người của Charlotte thật sự khiến người khác muốn phạm tội.

Chậm rãi bước ra ngoài ban công cô vòng tay ôm lấy nàng từ phía sau, cằm đặt lên đỉnh đầu của nàng, Charlotte không nhúc nhích, để cô ôm mình như vậy.

-" Em ra ngoài này làm gì, lỡ cảm lạnh thì sao?" Giọng của Engfa chậm rãi, mang theo âm thanh vô cùng êm tai.

-" Em muốn hóng gió một chút" Charlotte nói xong định đưa ly rượu lên miệng uống một ngụm thì bị Engfa giật lấy.

Cô một hơi lấy ly rượu uống sạch, rồi mới chậm rãi nói " Đừng uống rượu nó không tốt cho sức khỏe của em".

-" Vậy tốt cho sức khoẻ của chị chắc " Nàng xoay người lại tay áp lên mặt cô nói.

Hai ánh mắt chạm nhau, đột nhiên Charlotte kiễng chân hôn lên môi cô, trước sự bất ngờ này Engfa nhất thời không kìm chế được tay đặt ở eo nàng siết chặt đón lấy nụ hôn của nàng.

Buông đôi môi ra, ánh mắt Charlotte long lanh nhìn cô, nhẹ nhàng lên tiếng phá vỡ âm thanh yên lặng đó:

-" Fa! Hình như em đã yêu chị rồi ".

Trước sự bất ngờ của Engfa, Charlotte lại rất bình tĩnh nhìn vào mắt cô, tìm kiếm sự thay đổi trong biểu cảm của cô, nhưng cô lại không hề có biểu hiện gì, trông lại vô cùng bình thản không hề có cảm xúc.

Cô không đáp lại nàng, Charlotte chỉ mỉm cười, nàng thật sự không thể hiểu được tâm tư của người này.

-" Em buồn ngủ rồi, chúng ta đi ngủ thôi " Nàng thoát khỏi vòng tay cô.

Bước vào bên trong phòng, bóng lưng đó dường như có chút thất vọng, có chút buồn, nhưng Engfa lại không hề nhận ra điều đó, cô đứng đó nhìn bầu trời đầy sao một cách khó hiểu.

Đến khi Charlotte lên giường nàng nằm xoay lưng về phía ban công, chỉ im lặng nhắm mắt, xem ra hôm nay nàng bị rượu làm cho ngu người rồi.

Nàng cảm nhận được đệm lún xuống, nàng nằm im tựa như đang ngủ say, Engfa biết nàng chưa ngủ, cô cũng chỉ lẳng lặng kéo nàng ôm vào lòng, lưng nàng tựa vào ngực cô.

Cô cẩn thận xoay người nàng lại, hôn lên mắt nàng, sau đó mới chịu nằm im mà chìm vào giấc ngủ.
                                 - End -
--------
Ổn't😌
Nhớ vote cho tui nha 🫰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro