87. PHIM NGƯỜI LỚN?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Engfa vì tức giận mà nói hết mọi thứ, những chuyện từ nhỏ đến lớn mà nàng đã phải chịu đựng.

Bà Pang im lặng từ đầu đến cuối, bà ấy mang theo tâm tình gợn sóng, lòng khẽ đau nhói một cái. Tại sao bà lại mang tổn thương trong lòng má trút lên con gái của mình, trong khi từ nhỏ đến lớn Charlotte cũng đã chịu rất nhiều đau đớn từ thể xác.

Và bà nghĩ điều đó có thể làm bản thân được an ủi.

"Mẹ xin lỗi..." bà Pang nhìn Charlotte nghẹn ngào cất giọng. Bà nhẹ nhàng ôm Charlotte đang không ngừng run rẩy vào trong lòng: "Mẹ thật sự không nên làm như vậy, là mẹ không tốt, mẹ không xứng đáng với con."

Bà dùng tay lau đi nước mắt trên gương mặt Charlotte, cũng tự lau đi nước mắt cho mình. Charlotte ngẩn người nhìn bà, thời gian ở cạnh bà ấy rất ngắn, nàng vẫn chưa cảm nhận được tình thương trọn vẹn.

"Charlotte, con muốn như thế nào quyết định là ở con. Bây giờ con có thể đi cùng với Engfa, về nơi mà con muốn."

Lần đầu tiên bà làm điều này, bà Pang vuốt mái tóc dài của Charlotte, nhìn nàng một chút. Con gái của bà xinh đẹp như thế, tại sao bà lại nói ra lời tổn thương nàng rằng mỗi khi thấy mặt nàng liền bị ám ảnh bởi tên khốn kia?

"Tạm thời hãy đề Charlotte về biệt thự Waraha, để chị ấy bình tĩnh lại sau đó mới quyết định là sẽ ở với ai." Engfa nói, nhìn thấy vẻ mặt có chút thất vọng của bà Pang, cô liền nói thêm. "Phu nhân không cần lo, mỗi ngày phu nhân có thể lui tới biệt thự để thăm Charlotte, những điều tốt cho Charlotte, mẹ tôi sẽ không bài xích. Tôi sẽ nói với bà ấy về chuyện này."

Bà Pang thở khẽ, đúng là không có sự lựa chọn nào khác. Trước tiên Charlotte phải được thoải mái, không gây cho nàng sức ép. Bà gật đầu đồng ý, nhìn Charlotte hỏi nhỏ: "Được, vậy mỗi ngày ta sẽ đến thăm con gái nếu như con đồng ý?"

Charlotte sụt sùi, hít mũi nhỏ gật đầu nói: "Dạ."

Đợi khi bà Pang rời khỏi phòng, Engfa mang Charlotte vào phòng tắm rửa, không thể đem nàng trong bộ dạng này mà trở về nhà được, nếu để bà chủ nhìn thấy thì toang.

"Mẹ sẽ vui lắm, cả ngày hôm nay mẹ ở nhà không ăn uống gì cả." Engfa đưa bộ đồ cho Charlotte mặc vào.

Charlotte bĩu môi, nàng thực sự cảm thấy rất có lỗi với bà chủ. Engfa đứng sau lưng nàng lại giở trò, tay cứ vuốt ve vòng ba của nàng. Charlotte quá quen nên không thèm phản kháng, tay Engfa linh hoạt trên từng tấc da của nàng, cô lại vòng tay ra phía trước xoa xoa ngực nàng.

"Em... em đứng đắn một chút-" Gò má nàng ửng đỏ, run rẩy đẩy tay Engfa ra. "Cho chị mặc đồ vào."

Engfa cười cười không trêu nàng nữa, cúi đầu hôn lên vai nàng mấy cái. "Được rồi, chị mặc đi."

Đợi khi Charlotte mặc đồ xong, Engfa mới dắt tay nàng cùng hành lí đi xuống lầu.

Bà Pang đang đứng ngoài sảnh chính nói chuyện điện thoại với ai đó.

"Bây giờ tôi không cần bất cứ điều gì ngoài con gái của tôi. Cô không cần phải uy hiếp tôi làm gì."

"Chưa gì mà bà đã bị đám người đó tẩy não rồi sao?"

"Không ai tẩy não ai, tôi vừa nhận ra một vấn đề. Tại sao tôi lại đi giúp kẻ muốn làm hại con gái của tôi?"

"Bà muốn lật mặt với tôi?"

"Không phải, từ đầu đến cuối điều tôi muốn là Charlotte sẽ đồng ý về với tôi. Cô thì muốn có Engfa, ai cũng có mưu tính riêng. Nhưng tôi cảm thấy đối với lợi ích của cô, đổi lại lại là thiệt hại cho con gái của tôi-"

"Thế nên bà muốn ngưng lại cuộc trao đổi này đúng không?"

"Ừ, tôi sẽ làm điều mà con gái tôi cảm thấy hạnh phúc, con bé hạnh phúc khi ở bên cạnh Engfa..."

"Không cần nói nữa, cứ đợi xem tôi sẽ làm gì con gái của bà."

"Tôi sẽ đợi xem, con bé có người của Waraha ở phía sau, cô cũng biết rõ về vợ chồng của Marco mà? Bố của cô sắp không xong rồi."

"Đừng có đe doạ tôi, để tôi xem Charlotte may mắn đến đâu-"

Bà Pang lập tức gác máy, không cần nói thêm một lời nào với cô ta. Bà thở khẽ một tiếng như trút bỏ được gánh nặng. Sara quả nhiên là ghê gớm, cô ta không chịu phủ phục bất cứ ai cả. Cô ta chỉ nghĩ đến việc làm mọi cách để có được Engfa...

Bà Pang quay lại thì thấy Engfa và Charlotte đang đi tới, cảm xúc đau lòng dâng lên một cỗ, bà ôm Charlotte vào lòng, dịu dàng cùng từ tốn nói: "Con gái ngoan, mẹ không dám hi vọng con sẽ tha thứ cho những lỗi lầm mà người mẹ này đã gây ra. Mẹ hy vọng con có thể bình an và hạnh phúc..."

Charlotte cũng ôm lấy bà, rõ ràng đây là mẹ ruột của nàng nhưng nàng lại thấy vô vàn xa cách. Charlotte vỗ nhẹ lưng bà trấn an. "Mẹ đừng suy nghĩ nhiều, hãy trân trọng sức khoẻ của bản thân. Mẹ cũng đừng đến biệt thự để tìm con..."

Bà Pang hụt hẫng, vì cho rằng Charlotte không muốn thấy mặt mình, bà nghẹn ngào hỏi lại: "Tại sao vậy?"

"Tự con sẽ thường xuyên về đây thăm mẹ, gần đây thời tiết rất lạnh, mẹ đừng ra ngoài nhiều không tốt cho sức khoẻ, có được không?"

Charlotte nhẹ nhàng ôn nhu đáp, dù thế nào nàng vẫn muốn có sự kết nối giữa hai người. Bà Pang ngọt ngào nhìn Charlotte, con gái của bà đúng là được Waraha phu nhân dạy dỗ rất tốt, nàng không còn mang nỗi oán hận bà ở trong lòng, chỉ là hiện tại cần thêm thời gian...

Bà Pang nghe Charlotte nói liền xúc động hai mắt đỏ hoe, bà gật đầu đồng ý.

Sau đó Engfa đã đưa Charlotte trở về biệt thự, nàng vừa vào đến phòng khách đã tìm kiếm người xung quanh. Không thấy người đâu, nàng liền đi vào phòng ngủ tìm phu nhân.

"Bà chủ ơi, con về rồi." Charlotte hô khẽ.

Đúng lúc bà chủ từ phòng tắm bước ra, vừa nhìn thấy Charlotte đã xúc động không nói nên lời, nàng quỳ xuống dập đầu tay chạm vào mũi chân của bà chủ: "Con xin lỗi..."

"Charlotte." Phu nhân khẽ gọi, bà ôm lấy vai Charlotte đứng lên, vui mừng nghẹn ngào: "Con đừng xin lỗi, con trở về là tốt rồi. Ta còn cho là con không muốn ở đây nữa."

Engfa đi tới, vòng tay dài rộng lớn ôm hai người vào trong lòng, trái tim Engfa cảm thấy vô cùng ấm áp.

*******

Những ngày sau đó, Charlotte đã bị bắt ở trong nhà không được ra ngoài. Nàng đang vô cùng thắc mắc, vì vậy mà ngay cả đến công ty nàng cũng không được đi.

Charlotte giết thời gian bằng cách ở trong phòng vẽ lên ý tưởng thiết kế mới, thời gian này nàng đa số toàn ở phòng của Engfa, di động cũng ít động tới. Thứ gắn liền với nàng là giấy vẽ và laptop.

Charlotte nằm sấp trên giường lớn của Engfa, ngày nào nàng cũng đợi Engfa về như vậy. Đôi lúc nhàm chán chỉ xem phim, hiện tại Charlotte đang xem hoạt hình ở trên laptop, thỉnh thoảng còn nghe thấy giọng cười vui vẻ.

Đồng hồ đã điểm 9 giờ tối.

Cạch.

Charlotte vì mải mê xem hoạt hình mà không hay có người vào phòng, lập tức thân thể đã bị người ta đè lên, gò má bị bóp lấy hôn liên tục lên môi nhỏ.

"Ưm-"

Mùi hương bạc hà cuốn hút tản ra, có thêm cả mùi men nữa, khiến Charlotte biết người đó là ai. Nàng vì nằm sấp, bị Engfa đè lên còn bị cô bóp lấy miệng, nàng không thở nổi tay áp trên gò má của Engfa đẩy nhẹ ra.

"Hừ..." Charlotte thở hổn hển đáng thương, nàng nhíu mi nhìn lên khuôn mặt thanh tú, biểu cảm vô cùng sảng khoái mà nhìn nàng. Thời gian ở công ty quá lâu khiến Engfa luôn mang trạng thái nhớ nhung người ở nhà, cô vừa về đến thấy Charlotte trong bộ váy ngủ rất câu dẫn nằm trên giường, điều đó khiến Engfa không nhịn được, không kịp cởi áo vest đã như hổ lao vào gặm cắn.

"Quá đáng." Charlotte chép miệng oán giận. Nàng nhìn thấy gò má đỏ hồng của Engfa vì rượu thì có chút đau lòng. "Có phải là mệt lắm không?"

"Được ở cùng với Charlotte thì không thấy mệt nữa."

Engfa cười cười, tay vuốt vuốt tóc nàng, vừa nhìn vào màn hình laptop vừa mở miệng cảm thán: "Đã lớn rồi còn xem hoạt hình dành cho trẻ em, lớn rồi thì chỉ nên xem phim người lớn thôi bảo bối."

Phim người lớn? Charlotte ngơ ngác đến ngẩn người, cô nói phim người lớn, là phim gì?

"Chị chỉ thích hoạt hình thôi." Charlotte bĩu cằm không chịu. Dạo gần đây phim truyền hình rất chán, kịch bản bị xào nấu đến ngán ngẫm. Charlotte trước kia rất thích xem phim tình cảm, nhưng đã một thời gian dài nàng đã không xem phim tình cảm rồi, thêm việc những ngày ở nhà nàng đã luyện qua rất nhiều thể loại hoạt hình huyền thoại.

"Vậy sao?" Engfa hỏi nhỏ. "Vậy chị xem đi."

Charlotte tiếp tục xem phim, nghe Engfa hỏi vậy thì nàng đã gật đầu những cũng không có quay lại.

Engfa từ lúc nào đã trượt xuống dưới, đẩy nhẹ gấu váy của nàng lên, tay kéo quần lót của nàng xuống đùi một chút, vẻ mặt rất hưởng thụ cúi xuống hôn hôn lên mông tròn của nàng.

------------------------------
17:52

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro