Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngay sau khi nói chuyện cùng Chompu, Engfa lập tức bắt một chuyến bay tốc hành trở về Osaka, cô lo cho Charlotte vô cùng, nàng vốn dĩ chỉ nói bừa thôi chứ nào biết nhà cô ở đâu. Nhưng nếu nàng nói đến nơi nhiều hoa anh đào nhất thì Engfa cũng phần nào đoán được.

Charlotte dựa theo trí nhớ khi nhìn thấy bức ảnh trước kia của Engfa đăng trên instagram vào cái ngày cô vừa đến Osaka. Đó là một căn nhà nằm gần vùng hoa anh đào, Engfa đã nói ở đây là vùng nhiều hoa anh đào nhất Osaka. Charlotte cầm lấy điện thoại vừa tra cứu vừa đi loanh quanh tìm kiếm. Cả ngày hôm nay đi quanh khu này vẫn không hề nhìn thấy ngôi nhà nào như trong ảnh, hiện tại trời tối như vậy thật khó mà tìm ra được nơi mà nàng cần. Kỳ thực điều này khó khăn hơn những gì nàng đã nghĩ, nàng ngồi dưới một gốc anh đào lớn, buồn bực thở dài tự trách chính bản thân mình. Lẽ ra ngày đó nàng nên chủ động hỏi cô địa chỉ nhà ở đây, nàng quả thật đã quá vô tâm rồi.

Một tiếng sấm vang rền, kế đó là những tia sét lóe lên giữa nền trời đen kịch khiến Charlotte giật mình ngước lên nhìn. Hình như là sắp mưa rồi thì phải. Không ổn rồi, nếu nàng còn ở đây e rằng sẽ bị mắc mưa mất. Charlotte lập tức ôm balo đứng dậy, đưa ánh mắt lo sợ nhìn khắp xung quanh. Nhưng nàng sẽ phải đi đâu đây, nàng thật sự không biết phải tìm lấy một khách sạn ở đâu giữa một khu thưa thớt dân cư thế này. Khi Charlotte còn đắn đo nghĩ ngợi thì trời đã trút cơn mưa xuống, nàng chỉ kịp nép sát vào tán anh đào đưa tay xiết chặt balo trong cơn lo sợ. Mưa mỗi lúc một to hơn, từng trận nước tạt vào người nàng, khiến mắt Charlotte nhòe đi, nàng không còn nhìn thấy được khung cảnh xung quanh nữa. Nàng cảm thấy lạnh lẽo quá.

Gió cuồn cuộn đập vào tán cây, những bông hoa anh đào bị gió đùa bỡn rơi rụng xuống đầy trên mặt đất. Thời tiết hôm nay hung tợn đến mức muốn nhấn chìm cả nàng. Charlotte cứ ôm chặt lấy balo, run rẩy chịu đựng sự giá lạnh ấy cho đến khi có một thân ảnh từ trong màn nước bước đến trước mặt nàng. Charlotte không thể nhìn rõ người nọ nữa, mắt nàng đau vì nước mưa tạt vào, nhưng thông qua giọng nói ấy nàng có thể nhận ra người nọ. Là Engfa!

"Đồ ngốc, chị muốn hành hạ tôi đến bao giờ đây? Chị biết tôi đã lo lắng thế nào không hả?"

Cô ôm lấy nàng, cả người cô phát ra một trận run rẩy kịch liệt. Không phải vì lạnh đâu, Engfa của nàng đang khóc.Nàng cảm nhận được hơi thở rối loạn cùng những nhịp điên cuồng nơi lồng ngực của cô. Charlotte không nghĩ là cô sẽ đến đây tìm nàng sớm như vậy, càng không nghĩ là cô có thể dễ dàng biết được nàng ở đâu. Charlotte đáp lại cái ôm của cô, nàng hạnh phúc khóc theo. Mọi thứ không phải là mơ đâu đúng không? Họ lại tìm thấy nhau thêm lần nữa và lần này Charlotte nhất định phải giữ chặt cô lại bên mình.

"Chị xin lỗi vì đã khiến em lo lắng. Chị chỉ muốn làm chuyện gì đó tốt cho em thôi. Chị muốn em tin rằng Charlotte thật sự yêu em."

"Nó không tốt gì cả. Nếu hôm nay tôi không tìm được chị thì thế nào đây? Chị sẽ ở đây dằm mưa cả đêm hay sao? Charlotte, chị không biết rằng tôi sẽ lại phát điên lên nếu chị xảy ra chuyện gì sao?"

Trái tim cô lúc này đều là những nhức nhối mà mối tình ấy mang lại. Engfa không biết làm sao mới có thể thoát khỏi từng trận nặng nề và đau đớn thế này. Phải chăng cô đã lún sâu quá rồi? Phải chăng nếu không có tình yêu của nàng mọi thứ sẽ tồi tệ hơn nữa? Rốt cuộc Engfa đã nhận ra bản thân thực sự yêu người nọ quá nhiều. Nếu hôm nay không thể tìm được nàng chắc cô sẽ chết mất.

"Chị xin lỗi, thật sự xin lỗi..."

Đó là toàn bộ những điều mà Charlotte có thể nói ngay lúc này với cô. Chưa bao giờ nàng cảm thấy thật khó khăn để tìm ra những lời nói hay ho như thế này cả.

"Ở đây này..."

Engfa đẩy nàng ra, cầm lấy bàn tay nàng áp vào trái tim đang thổn thức của cô, ánh mắt cô gái trẻ hiện tại lộ rõ vẻ ưu thương.

"Ở đây nó đau lắm Charlotte. Bây giờ cũng đau như vậy, trước kia cũng đau như vậy...Một năm không ở cạnh chị, không nhìn thấy chị tôi không tài nào chịu nổi trước những cơn đau đớn cứ không ngừng hành hạ. Nhưng tôi không dám quay về gặp chị, tôi sợ tôi sẽ không kiểm soát được bản thân mình mà gây phiền toái cho cuộc đời chị. Tôi chỉ biết im lặng và chờ thời gian qua đi, để mọi thứ chìm dần xuống, để khao khát được yêu chị trong tôi phai dần, khi mọi thứ đã ổn tôi mới quay về đó tiếp tục làm con gái ngoan của chị."

Bao nhiêu đau đớn đều được Engfa bộc lộ ra hết, cô đã thôi gắng gượng che giấu. Cô khóc mỗi lúc một nhiều hơn, cứ vậy mà để mặc sự yếu đuối trong suốt những năm qua được phơi bày.

"Chị đừng trách tôi vì ngày hôm đó đã bỏ đi. Cũng bởi vì tôi thật sự không thể tin nổi chuyện chị cũng yêu tôi. Điều này ngay cả trong mơ tôi cũng chưa từng nghĩ tới khi mà một năm trước chị đã từ chối tôi rồi."

Tình yêu của Engfa không hạnh phúc và vui vẻ gì cả, nó mang đến cho cô vô vàn sự cô đơn cũng như tự ti. Càng yêu càng cảm thấy hiu quạnh khi chỉ mỗi mình cô hiểu rõ tình cảm trong lòng đối với Charlotte. Càng yêu càng cảm thấy tự ti khi đã trao đi rất nhiều nhưng đến cuối cùng ngay cả một lời cảm ơn từ nàng cô cũng không được nghe, thay vào đó chỉ là những lời từ chối thẳng thừng từ Charlotte. Nhưng cho dù khổ sở như vậy vẫn không dám từ bỏ nàng, vẫn bao dung cho mọi tổn thương nàng mang lại, vẫn muốn được ở cạnh, muốn chỉ cần quay đầu thì lập tức nghe thấy thanh âm ngọt ngào của nàng.

"Chị xin lỗi vì những tổn thương đã gây ra cho em. Đã đau lòng đủ rồi, đã bỏ lỡ đủ rồi vậy nên giờ đây chị chỉ muốn em vui vẻ và hạnh phúc thôi. Ngày hôm nay em tìm đến đây nghĩa là em đã chấp nhận chị rồi, chị sẽ không ngu ngốc mà để em rời xa mình một lần nữa. Engfa chị yêu em, từ nay về sau chị sẽ là của em, sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh em cho dù có bao nhiêu sóng gió đi chăng nữa."

Nàng lại vùi vào lồng ngực ấm áp đó, lại hạnh phúc khi được cô ôm xiết lấy. Charlotte không còn nghe thấy tiếng mưa nữa, ở khoảnh khắc này chỉ còn lại tiếng con tim cô gọi tên nàng, những dòng chảy của tình yêu đang lan toả khắp nơi trong Engfa. Nàng yêu cái cách cô cúi xuống hôn lên trán nàng, rồi khẽ thốt lên đôi ba lời êm tai nhất.

"Chị sẽ không hối hận chứ?"

"Chị sẽ chỉ hối hận nếu không yêu em thôi."

Thật khó khăn mới tìm thấy sự đồng điệu nơi hai tâm hồn ấy, tim họ rốt cuộc cũng hòa làm một rồi. Engfa cảm thấy thật hạnh phúc ngay tại khoảnh khắc này nhưng cô không thể nào cười nổi. Cô run rẩy đặt lên môi nàng một nụ hôn. Nó thay lời muốn nói của cô với nàng, rằng Engfa thật sự yêu nàng quá nhiều.

Mưa hay gió vào giờ phút ấy đã không còn nhiều ý nghĩa nữa. Dưới tán anh đào xinh đẹp một tình yêu chân thành đã vươn mình lên sau nhiều cơn bão lớn, tình yêu ấy đã nở hoa, những cánh hoa tinh khiết và xinh đẹp không kém hoa anh đào Osaka, mùi hương của chúng ngọt ngào khiến lòng người quyến luyến đến lạ thường...

[...]

Charlotte mở mắt sau giấc ngủ dài, nàng chậm rãi mở mắt, lập tức nhăn mặt trước trận đau đầu đang kéo tới. Nàng cố nhớ lại những chuyện đã xảy ra trước khi nàng thiếp đi. Phải rồi...! Charlotte đột ngột bật ngồi dậy đưa mắt nhìn khắp xung quanh. Nàng đang ở trong một căn phòng xa lạ và không có mặt Engfa ở đây. Không lẽ hết thảy những gì trong trí nhớ của nàng đều là mơ sao? Không thể nào! Charlotte hoảng loạn bỏ xuống giường, nàng cảm thấy tay chân mười phần nặng trĩu, nàng khẩn trương mở cửa rồi đi ra ngoài. Cách đó không xa, Charlotte nhìn thấy Engfa, cô vẫn giống như trước kia tất bật chuẩn bị bữa ăn cho nàng. Lúc này Charlotte mới trấn an bản thân mình rằng tất cả đều là sự thật, nàng trong một phút xúc động đã chạy đến ôm chầm lấy Engfa từ sau lưng.

"Engfa~"

Gọi một tiếng cũng đủ khiến tim Engfa mềm nhũn trước nàng. Cô xoay người lại, nhìn nàng đầu tóc rối bù, mặt mày hoảng sợ thì ôm lấy Charlotte vào trong lòng, dịu giọng dỗ dành nàng.

"Làm sao vậy? Sao không ngủ thêm chút nữa?"

"Chị giật mình dậy không thấy em ở đâu hết, chị sợ những gì tối qua chỉ là mơ. Sao em dậy mà không gọi chị chứ?"

Giọng điệu hờn dỗi của Charlotte quả thật đáng yêu nhất trên đời. Engfa mỉm cười đưa tay xoa đầu nàng, từ tốn giải thích.

"Em thấy chị mệt nên muốn để chị ngủ thêm một chút, tối qua chị còn ngủ gục trong lòng em kia mà."

Thật ra tối qua Charlotte ở trong lòng cô khóc đến mức mệt mỏi mà thiếp đi, cũng may là cô còn đủ sức để đưa nàng về nhà bằng không cả hai sẽ cùng ngủ ở đó mất.

"Charlotte dậy rồi sao con?"

Giọng nói của một người thứ ba vang lên, Charlotte nhớ hình như nàng đã nghe thấy nó rồi. Khi nàng nhìn kĩ cả người đột nhiên hốt hoảng vì người trước mặt chính là bà Waraha. Vậy là nàng đã được cô đưa về nhà mẹ cô sao? Charlotte gấp rút buông Engfa ra tiến tới cúi gập người chào bà.

"Con...con chào bác."

Charlotte cảm thấy thật sự xấu hổ và ân hận khi nhớ đến thái độ thô lỗ của mình trước kia. Khi đó nàng còn trẻ con và ích kỷ quá. Nếu như hôm nay vì chuyện này mà bà Waraha muốn trách mắng nàng, nàng cũng cam lòng nghe bà mắng. Charlotte chỉ mong rằng sau tất cả mọi chuyện bà hãy tha thứ và để nàng được yêu Engfa.

"Không cần câu nệ lễ nghi như vậy. Đừng sợ, đến ghế ngồi với ta đi."

Bà Waraha hiền hậu mỉm cười đỡ lấy nàng rồi kéo Charlotte đến cùng mình ngồi ở ghế. Nàng lo sợ, căng thẳng hướng mắt về phía Engfa. Cô mỉm cười, nói khẽ với nàng rằng sẽ không sao đâu.

"Con đừng căng thẳng, mọi chuyện trước kia ta không để tâm đâu. Con chịu đến đây chơi thì ta đã thấy vui lắm rồi."

Người trước mặt càng khoan dung thì Charlotte càng cảm thấy nàng thật xấu xa khi đã đối xử tệ với bà như thế. Nàng nắm lấy bàn tay bà, bất ngờ quỳ xuống dưới chân người phụ nữ đáng kính ấy, ánh mắt nàng rất chân thành.

"Con thật sự rất xin lỗi bác về những chuyện tồi tệ đã từng gây ra, khi đó con quả thật là một đứa ích kỷ và xấu tính. Con cũng vô cùng biết ơn bác vì đã tha thứ cho con người bồng bột như con. Lần này con đến đây, việc thứ nhất là muốn thật tâm xin bác tha thứ, việc thứ hai là mong bác cho phép con được yêu Sana. Không có em ấy cuộc sống của con không còn mấy ý nghĩa nữa."

Nàng vừa nói xong cũng là lúc Engfa rơi nước mắt. Nhưng cô không để bất kỳ ai nhìn thấy nó, cô gái nhỏ cúi đầu lau vội đi giọt nước mắt hạnh phúc kia. Rốt cuộc cô cũng có thể tự tin mà nói rằng Charlotte đã yêu cô nhiều như cái cách cô đã yêu nàng vậy.

"Ta biết con yêu Engfa, ta cũng biết con bé rất yêu con, nhưng Charlotte à ta thật xin lỗi con vì không thể đồng ý..."

Mọi thứ như ngừng lại trước câu nói của bà Waraha, bà nhìn thấy Charlotte nín lặng, nàng nghẹn ngào khóc, đôi mắt xinh đẹp đã ngập đầy nước mắt.

"Ta thật sự không thể đồng ý nếu như con vẫn cứ tiếp tục gọi ta là bác thay vì mẹ."

-----------------------
11:05

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro