Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 
Engfa đi được 3 ngày, Charlotte cũng để tâm tình theo cô sang Osaka. Nàng cả ngày cứ như người mất hồn, không tập trung làm được chuyện gì, chưa kể đến việc mặt mày rũ rượi, nói vài lời cũng trở nên lười biếng. Nàng sáng sớm đến công ty, buổi tối trở về nhà thật muộn, cố gắng không để bản thân nhớ quá nhiều thứ liên quan đến Engfa. Nhưng điều nàng không ngờ được chính là cô từ khi nào đã trở thành "thói quen" của Charlotte, nàng mỗi khi quay về nhà luôn lặp lại hành động ngu ngốc là đi xuống bếp để tìm cô. Đến nước này Charlotte cũng tự thấy bản thân vô dụng, nàng ỷ lại quá nhiều vào Engfa rồi.

"Con không ăn cơm sao?"

Bà Austin hỏi khi trông thấy Charlotte vừa trở về đã có ý định bỏ vào phòng ngủ. Bà cảm thấy xót xa trước bộ dạng hiện tại của nàng. Phải chi mà Charlotte đủ bản lĩnh hơn để chấp nhận được Engfa thì hôm nay đã không phải chịu cảnh cách xa người nàng yêu như thế.

"Con ăn ở công ty rồi. Con hơi mệt, con vào phòng ngủ trước."

Nàng gắng gượng mỉm cười rồi đi vào trong phòng. Thả mình trên giường, tay nàng lấy điện thoại trong túi áo ra. Nàng vẫn đợi một cuộc gọi từ Engfa để nghe cô thông báo xem hôm nay ở Osaka như thế nào. Chờ hơn 1 tiếng rốt cuộc điện thoại cũng vang lên, Charlotte vui mừng ấn nghe máy.

"Charlotte, hôm nay của chị thế nào?"

Giọng nói kia dọn chỗ cho sự ấm áp đến thay thế những muộn phiền trong lòng Charlotte lúc này. Nàng nhanh chóng đáp lại cô.

"Vẫn ổn cả. Còn con thì sao?"

"Tôi hôm nay rảnh rỗi tìm đến một thành phố cạnh Osaka. Ở đó tuyệt lắm Charlotte à."

Nàng nghe thấy tiếng cô cười khúc khích. Charlotte cũng vô thức mỉm cười theo cô. Chỉ cần là Engfa cảm thấy vui vẻ, tâm trạng nàng cũng tốt theo cô.

"Vậy con hãy chụp thật nhiều ảnh gửi cho mẹ xem với nhé. Sau này có dịp mẹ sẽ đến đó du lịch."

"Được thôi."

Giây phút sau đó Engfa đột nhiên ho khan mấy tiếng khiến Charlotte trở nên cuống cuồng. Nàng lo lắng khi nghĩ cô đã bị bệnh rồi. Làm sao đây, Charlotte không thể ở bên cạnh để chăm sóc cho con gái của mình được? Tự nhiên nàng lại ghét khoảng cách xa xôi giữa cô và nàng ở hiện tại vô cùng.

"Engfa, con bệnh sao? Đã đi bác sĩ chưa?"

Tiếng ho từ Engfa cũng dứt, cô nhanh chóng trấn an nàng.

"Tôi không sao, chỉ là cảm ho thông thường thôi, tôi đã uống thuốc rồi chắc là ngày mai sẽ khỏi."

Làm sao Charlotte có thể yên lòng tin lời cô. Nàng sợ Engfa sẽ che giấu bệnh tình của cô với nàng vì sợ nàng lo lắng. Nhưng rồi nàng chợt nhận ra ở đó Sana còn có cả đại gia đình, họ chắc chắn sẽ biết cách chăm sóc cô mà. Tâm lý Charlotte phút chốc giảm nhẹ được phần nào.

"Nếu thấy không ổn phải đi khám sớm đó. Mẹ không muốn thấy con gái mẹ trở về mà gầy hoặc xanh xao đâu đó."

Giọng điệu nàng giống như đang đe dọa đối phương. Engfa bật cười. Charlotte nghĩ chắc cô đang cho rằng nàng lo xa đây mà.

"Tôi biết rồi. Đảm bảo khi trở về không mất đi miếng thịt nào đâu, haha."

"Còn đùa được thì đúng là chưa sao rồi."

Charlotte cũng cười.

"Được rồi, tôi phải đi phụ mẹ dọn đồ đây, chị lo đi tắm rồi nghỉ ngơi đi."

"Tạm biệt con."

"Tạm biệt."

Cho dù có tiếc nuối thì nàng vẫn đành phải kết thúc cuộc gọi kia. Mỗi ngày chỉ có thể cùng cô nói vài ba câu ngắn ngủi thế thôi. Charlotte ước gì cô có thể sớm trở về để mỗi ngày có cùng nhau trò chuyện. Tuy rằng giọng điệu của người nọ mỗi khi đáp lại nàng đều lãnh đạm nhưng Charlotte lại thích nghe, bởi vì dù cố che đậy bằng sự hững hờ thì cô cũng không thể giấu được những quan tâm ẩn chứa trong lời nói ấy.

Nán lại vài phút để lướt instagram, Charlotte dừng lại nhìn những tấm ảnh Engfa đã đăng 1 giờ trước với dòng chữ: Kobe thì ra cũng dịu dàng như Charlotte Austin vậy...
Đôi mắt nàng đỏ ửng sau khi đọc dòng chữ đó.
Vậy ra nơi cô nói khi nãy là Kobe này đây sao?

"Đứa ngốc này..."

...

Những cuộc gọi sau đó trở nên thưa nhạt dần, Engfa luôn bảo rằng cô thật sự rất bận, thậm chí Charlotte luôn nghe thấy được giọng ho kèm theo tiếng thở dài mệt nhọc nơi cô. Nỗi sợ trong lòng nàng chớm lên rồi lớn dần, lớn dần... Cho đến khi không còn một cuộc gọi nào đến nữa trong 2 tháng qua. Charlotte ghét phải sống trong lo sợ thế này, nàng như phát điên lên khi không gọi được cho cô. Khoảnh khắc muốn bay thẳng đến Osaka để xem Engfa hiện giờ ra sao lóe lên trong đầu nhưng rồi cũng bị dập tắt khi nàng không hề biết được địa chỉ nhà cô. Charlotte tự mắng chính bản thân mình, nàng thật sự là một người mẹ hời hợt nhất trên thế gian này.

Charlotte tự nhốt mình trong phòng đã hai ngày nay, nàng ôm lấy đầu gối ngồi ở một góc khuất, ngoài việc khóc thì chẳng còn biết làm gì. Nàng quả thật quá mềm yếu.

Cửa phòng được ai đó thô bạo đạp vào, người nọ bước vào trong phòng, trông thấy bộ dạng tệ hại của nàng thì tức giận gắt lên.

"Charlotte, cậu tự hành hạ bản thân như thế đã đủ chưa?"

Chompu hai ngày nay không thấy Charlotte đến công ty liền đến nhà tìm nàng, nghe mẹ Charlotte nói nàng hai ngày nay cứ nhốt mình trong phòng vì không nhận được chút liên lạc nào từ Engfa khiến cậu trở nên tức giận. Charlotte luôn là một con người nhu nhược như vậy, nàng bị Engfa chiều đến hư rồi. Nếu không phải vì cô trước khi đi đã chân thành nhờ vả Chompu trông chừng nàng, Chompu thề sẽ mặc xác người này.

"Cậu biết cái gì? Tôi mệt lắm. Xin cậu về cho."

Charlotte đã không còn chút hứng thú đấu khẩu với Chompu.

"Engfa chỉ vừa không gọi cho cậu trong 2 tháng thì cậu đã thế này sao? Vậy tôi thật sự mong em ấy 2 năm nữa cũng không gọi cho cậu để xem cậu chết dở sống dở như thế nào."

Chompu khoanh tay trước ngực, cậu thấy tức giận thay cho Engfa. Charlotte quá ngu ngốc! Vậy tại sao cô lại còn yêu cô gái này như thế cơ chứ?

"Cậu nói đủ chưa?"

Charlotte đứng dậy, ánh mắt sắc lạnh như muốn cắt đứt da thịt người đối diện. Nàng sẽ không thể giữ được bình tĩnh nữa nếu Chompu cứ dùng những lời khó nghe này công kích nàng.

"Charlotte, thôi cái tính trẻ con của cậu đi! Hãy nhìn thử xem vì nó Engfa đã phải khổ sở như thế nào trong những năm tháng ở gần cậu. Em ấy quá mệt mỏi rồi, em ấy cần khoảng thinh lặng để nghỉ ngơi, em ấy không thể tiếp tục quan tâm một người không thể phân biệt được đâu là tình thân hay tình yêu như cậu."

Trẻ con? Charlotte thật sự trẻ con lắm sao? Engfa cũng đã vì bản tính này của nàng mà nhận lãnh rất nhiều tổn thương sao? Cô đã mệt mỏi rồi sao? Hàng loạt câu hỏi ấy cứ tấn công tâm trí nàng khiến nàng dường như không thể đứng vững nữa. Charlotte vô lực ngồi phịch xuống sàn nhà, hai mắt đỏ ửng sủng nước.

"Cho đến bây giờ tôi vẫn không hề thấy cậu xứng đáng với tình yêu của Engfa một chút nào. Em ấy cho đi quá nhiều còn cậu chỉ biết nhận lấy nó và xem tất cả những quan tâm, yêu thương ấy như một sự hiển nhiên. Vậy nên nếu không thể yêu em ấy giống như cái cách mà em ấy yêu cậu thì đừng quấy rầy đến cuộc sống bình yên của em ấy thêm nữa. Engfa chủ động im lặng vì em ấy đã quá mệt mỏi rồi."

Nước mắt rơi xuống, từng giọt từng giọt khuấy đảo tâm can của Charlotte. Nàng từng cho rằng bản thân là một người mẹ rất thương con, nàng nghĩ rằng tình cảm nàng dành cho Engfa luôn nhiều hơn, nhưng nàng vô tâm không thể nhìn thấy được yêu thương Engfa dành cho nàng chỉ từ phía sau lưng. Tình yêu của cô khiến nàng cảm thấy hổ thẹn, nó như một tấm gương phản chiếu sự tồi tệ của nàng trong mối quan hệ này. Lồng ngực lúc này đã trở nên nặng nề, trái tim co thắt không thể vùng vẫy giữa trận đau đớn đang kéo tới. Charlotte không thở được, nàng càng thêm thống khổ khi nghĩ rằng Engfa cũng đã từng trải qua cảm giác kinh khủng thế này khi bị nàng phớt lờ đi tình yêu.

"Chomou, tôi sai rồi, tôi chính là một con người tồi tệ. Cậu nói đúng rồi, tôi không hề xứng đáng với tình yêu của Engfa một chút nào."

Chompu thở dài, đi đến ngồi cạnh nàng rồi ôm lấy nàng. Cậu vừa thấy tức giận lẫn tội nghiệp cho Charlotte. Cô gái này vốn chưa từng yêu ai, lần đầu rung động không tránh khỏi những mơ hồ trong suy nghĩ. Việc Charlotte cần làm để có thể kéo mọi chuyện trở về như cũ chính là chịu trưởng thành rồi chín chắn nhìn nhận tình yêu của mình.

"Bây giờ hãy cho tôi biết cậu có yêu em ấy không? Chỉ cần cậu thành thật với trái tim mình, nút thắt của câu chuyện này sẽ được gỡ ra."

Đến nước này Charlotte đã không còn có thể trốn chạy nữa. Trong lòng nàng sớm đã rõ ràng những cảm xúc dành cho cô. Nhưng Charlotte lại không dũng cảm để thừa nhận, càng không có dũng cảm để bộc lộ với cô, nàng lo sợ khi bức tường nàng xây bị phá vỡ thì mọi chuyện khó lòng có thể vãn hồi. Nàng không muốn nhìn thấy Engfa sau khi tình yêu đổ vỡ sẽ buông tay nàng rồi một đi không quay trở lại.

"Tôi...tôi..."

Lại là sự không dứt khoát này khiến Chompu ngán ngẩm.

"Cậu lo sợ điều gì mà không dám thừa nhận?"

"Tôi sợ...nếu như giữa chúng tôi là tình yêu thì có ngày Engfa cũng sẽ rời khỏi tôi. Tôi sợ mất Engfa vĩnh viễn."

Charlotte gục mặt vào vai Chompu, khổ sở nói.

"Vậy cậu nghĩ bây giờ Engfa chưa rời khỏi cậu à? Cậu nghĩ cậu vẫn chưa mất em ấy à? Tỉnh táo lại đi Charlotte, Engfa không cần thêm một người mẹ đâu, cái em ấy cần là người yêu đấy."

Ánh sáng rốt cuộc cũng hướng tới được chỗ Charlotte, để rồi sự u mê trong nàng bị đẩy lùi đi. Nàng sau nhiều phút trầm ngâm cũng chịu cất lời.

"Phải...tôi cũng...yêu em ấy."

Nếu thừa nhận điều này nghĩa là nàng đã không còn cơ hội quay đầu. Mối quan hệ cũ chính thức đã vỡ rồi.

"Tốt, vậy cậu hãy dùng khoảng thời gian này để chứng minh đi. Cậu sẽ phải trưởng thành hơn cho đến khi Engfa quay trở lại đây, sau đó hãy dùng sự chín chắn cậu có được mà nói rằng cậu cũng yêu em ấy."

Có lẽ sẽ phải giống như điều Chompu đã nói, Charlotte đến lúc phải trưởng thành rồi. Nàng sẽ dùng giây phút này để vẫy tay chào tạm biệt người bạn Charlotte hồn nhiên trong quá khứ để chào đón một con người mới mẻ hơn. Người ấy sẽ đủ sức giữ chặt lấy Engfa, khiến cho cô cảm thấy hạnh phúc thay vì cô đơn trong tình yêu như ở hiện tại...

-------------------
09:10

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro