Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Charlotte bị ánh sáng hắt vào từ ngoài cửa đánh thức. Nàng chậm rãi mở mắt, khó chịu nhăn mặt khi cổ họng khô khốc. Nàng muốn uống một ít nước ngay lúc này. Nghĩ vậy, Charlotte toan bỏ xuống giường nhưng rồi cảm giác đau nhức nơi thắt lưng khiến nàng không tài nào nhất chân mình lên nổi. Nàng ngờ ngợ có điều gì đó không hay đã xảy ra bèn xốc chăn lên rồi cố sức ngồi dậy.

Điều sau đó đập vào mắt nàng chính là Engfa đang nằm ngủ ngay phía bên cạnh, cả người không có bất kỳ mảnh vải nào. Charlotte nuốt khan một tiếng, ánh mắt dừng lại trước mấy vết đỏ rải khắp trên cổ con gái bảo bối. Nàng càng sợ hãi hơn khi nhận ra bản thân cũng đang ở trong tình trạng như cô, cả người cũng đầy những vết đỏ.

Chuyện quái quỷ gì đã xảy ra thế này? Đừng nói là Charlotte cùng với con gái nàng đã làm ra loại chuyện đó nha? Chúa ơi! Ai đó làm ơn nói với nàng là không phải đi.

Đúng lúc Engfa cũng tỉnh dậy, trông thấy nàng nhìn chằm chằm vào mình thì có chút căng thẳng. Cô không nói gì chỉ đơn thuần đưa mắt nhìn lại nàng. 4 mắt nhìn nhau, một âm thanh cũng không chịu phát ra. Cho đến khi Charlotte nhận thấy mắt cô gái đối diện đỏ ửng, long lanh nước và dường như sắp khóc đến nơi thì nàng mới chủ động mở lời với cô.

"Tối qua...chúng ta...đã xảy ra chuyện đó sao?"

Nhìn bộ dạng đáng thương của Engfa lúc này Charlotte tưởng tượng như cô chính là nạn nhân, còn nàng chính là tên hung thủ vậy. Nàng trong lòng tự trách mình sao có thể hồ đồ mà tổn hại đến con gái mình như thế cơ chứ? Trời ơi, nàng là một người mẹ tồi tệ nhất trên đời này.

"Tối qua chị uống nhầm nước trái cây lên men, sau đó tôi đỡ chị vào phòng. Rồi chị đè tôi..."

Engfa ôm mặt rầu rĩ đáp.

Tiêu rồi! Lần này cuộc đời của Charlotte thật sự coi như xong rồi! Nàng đã tự tay hủy đi trong sạch của con gái mình rồi! Charlotte sợ hãi đến độ toàn thân đều run rẩy. Những ngày tháng sau này nàng làm sao nhìn mặt Engfa đây? Nàng nên làm gì tiếp theo đây? Charlotte rối bời, nàng chỉ muốn hét thật to rồi chạy vào một góc trốn ngay lúc này.

"Mẹ...thật sự xin lỗi con Engfa à."

Ngay bây giờ xưng một tiếng mẹ với Engfa cũng là điều khó khăn đối với Charlotte. Nàng nghĩ rằng kể từ tối hôm qua thì nàng đã không còn đủ tư cách làm mẹ của cô nữa. Làm gì có người mẹ nào lại đối xử với con gái mình như vậy? Nàng thật sự quá hổ thẹn rồi.

"Tôi biết chỉ là chị nhất thời say cho nên mới như thế. Tôi không trách chị đâu."

Engfa lắc đầu, rồi bỏ xuống giường chạy thẳng vào phòng tắm, trước khi đi còn tranh thủ nói với nàng một câu.

"Tôi đi học đây. Trễ rồi."

"Charlotte ơi, mày đúng là một đứa đáng nguyền rủa mà!"

Charlotte bỏ xuống giường, muốn mặc lại quần áo nhưng chân vừa chạm đất đã ngã phịch xuống. Kì lạ, tại sao thắt lưng lại đau đến mức độ này. Rõ ràng nàng ở trên thì làm sao lại trở nên như thế này được? Cho dù nàng có ngốc cũng không thể không biết những chuyện này. Nhưng mặt của Engfa cũng không giống như đang nói dối. Vậy rốt cuộc ai mới là người bị thiệt thòi đây?

Mối quan hệ của họ sau đó phút chốc chùn xuống, cả hai đều ngượng ngập đến mức khó bắt chuyện cùng nhau. Tuy nhiên họ vẫn không hề nhắc lại những sự việc của tối hôm đó, vẫn đối xử với nhau như bình thường. Cho đến ngày thứ 3, Charlotte chịu không nổi sự nguội lạnh kia bèn chủ động trước.

"Engfa, con đang giận mẹ sao?"

Nàng đi đến ngồi cạnh cô khi Engfa đang ở trên phòng khách xem tivi.

"Tại sao tôi phải giận chị chứ?"

Cô dán mắt vào tivi, bình thản đáp.

"Vậy sao con không nói chuyện với mẹ?"

Charlotte xụ mặt, nói trong cơn sầu não.

"Tôi nghĩ là chị không thoải mái nên không nói nhiều với chị thôi."

Engfa tắt tivi, quay sang nhìn nàng, mỉm cười như chưa từng có sự việc gì xảy ra khiến cô buồn lòng.

"Vậy mà mẹ còn tưởng con không thèm nhìn mặt mẹ nữa."

Charlotte bĩu môi, tựa đầu lên vai cô.

"Khờ quá."

Engfa trìu mến xoa đầu cô gái kia. Charlotte đúng là chúa lo xa, đã vậy còn mang theo cái bệnh ngốc nữa. Người như nàng mà thả ngoài đường chắc chắn sẽ bị người ta bắt mất cho coi.

"Lát nữa tôi đưa chị đi ăn kem chịu không?"

Nhắc đến đồ ngọt Charlotte như quên đi hết cả thế giới này vậy. Nàng lập tức gật đầu với người nọ.

"Dĩ nhiên chịu rồi."

"Chị đó, cứ như trẻ con thế này thì có ngày cũng bị người khác gạt đi mất."

Engfa khúc khích cười khi Charlotte giãy nảy lên sau lời nói của cô. Nàng bất mãn cãi lại.

"Mẹ thách đứa nào gạt mẹ được đấy!"

"Phải rồi, mà cho dù có thì tôi cũng sẽ đốt rụi nhà của tụi nó. Charlotte của tôi đâu phải để cho tụi nó gạt."

Chỉ một lời bông đùa từ cô cũng khiến Charlotte cảm thấy ngọt ngào đến đỏ mặt. Nàng ngượng ngùng cúi đầu giấu đi khuôn mặt đang đỏ bừng lên của mình, lí nhí nói.

"Đúng là ba hoa."

[...]

Chưa có mối quan hệ nào kì lạ như mối quan hệ giữa Charlotte và Engfa, có thăng trầm, có sóng gió nhưng đi một vòng vẫn trở lại như cũ. Họ vốn không thể làm ngơ hay giận dỗi với đối phương quá lâu. Bởi vậy chuyện đêm ấy nhanh chóng bị ném vào một xó xỉnh nào đó, để nó tự mình lên men rồi phân hủy.

Hôm nay là sinh nhật của con gái bảo bối, Charlotte dĩ nhiên bỏ hết mọi công việc để ở nhà chuẩn bị mọi thứ đón tuổi mới cho cô. Để xem, bánh kem cũng có, trái cây của có, thức uống cũng đầy đủ. Quà nàng cũng đã mua sẵn, giờ nàng chỉ cần vào trong tắm rửa thơm tho, mặc lấy một bộ quần áo tươm tất nữa thì mọi thứ đều hoàn hảo. Nghĩ vậy, Charlotte bỏ vào phòng tắm.

Khi Engfa trở về, vừa bước vào trong nhà đã thấy một bàn tiệc được chuẩn bị sẵn, cô mỉm cười, cảm thấy hạnh phúc lan toả khắp không khí xung quanh. Nhưng Charlotte đi đâu rồi nhỉ? Engfa đưa mắt nhìn khắp nơi rồi dừng lại khi nghe thấy tiếng hát của nàng. Cô bỏ balo xuống ghế rồi đi thẳng vào trong phòng muốn xem thử người nọ đang làm gì.

Lúc này Charlotte cũng đã xong, nàng với bộ dạng xinh đẹp nhất hào hứng chạy ù ra ngoài, đúng lúc Engfa đẩy cửa bước vào nên va vào người nọ. Cô nhanh chóng bắt gọn lấy thắt lưng nàng rồi để nàng nép vào trước ngực mình cho khỏi ngã.

"May thật, suýt chút nữa là ngã chết rồi"

Charlotte thở phào, đẩy nhẹ cô ra rồi chỉnh lại tóc tai.

"Chị hậu đậu quá. Đi đứng phải từ tốn chứ sao lại chạy ù ra như thế."

Engfa lạnh giọng giáo huấn nàng.

"Vì mẹ gấp gáp ra đón con về chứ bộ."

Charlotte bĩu môi, hướng ánh nhìn bất mãn về phía cô. Nàng như vậy là vì ai cơ chứ? Cô chưa hỏi trước hỏi sau đã đi mắng nàng rồi.

"Tôi cũng có chạy đi mất đâu mà chị phải gấp."

Đã nói đến như vậy mà còn không biết cảm động, Engfa quả thật là một khúc gỗ mà! Charlotte thề là hôm nay nếu như không phải sinh nhật cô thì nàng đã đá cô ra ngoài rồi.

"Lần sau phải cẩn thận hơn."

Lúc này Engfa mới để ý đến loại quần áo mà Charlotte đang mặc. Hôm nay nàng diện một bộ váy trắng, kiểu cách nhìn vô cùng đáng yêu. Vậy đấy, Charlotte 27 tuổi nhưng vẫn đeo đuổi hình tượng dễ thương, ngây thơ của mấy cô thiếu nữ 18 tuổi.

Thấy người nọ chăm chú nhìn vào mình, Charlotte đắc ý ôm lấy cánh tay cô mong chờ hỏi.

"Thế nào? Mẹ mặc như thế này có xinh đẹp không?"

Trong mắt kẻ có tình thì người họ yêu bao giờ cũng xinh đẹp cả. Huống hồ Engfa lại tuyệt đối si tình với Charlotte nên dĩ nhiên nàng mặc gì đi nữa cô cũng đều thấy nàng rất xinh đẹp. Tuy nhiên, Engfa thuộc kiểu người hiếm khi khen ngợi hay dùng lời ngọt ngào với một ai đó, vậy cho nên cô dùng vẻ mặt lãnh đạm như mọi khi trả lời nàng.

"Ừ, nhìn cũng rất được."

Cái gì mà rất được chứ? Biết Charlotte đã đi muốn hết cái thành phố này chỉ để lựa lấy một bộ đồ đẹp để mặc vào sinh nhật của cô không? Khen một câu qua loa như vậy không biết là sẽ khiến nàng tổn thương hay sao? Nhưng Charlotte biết con gái bảo bối của nàng không có thói quen dùng mấy câu từ ngọt ngào để dành cho người khác nên đành kìm nén lại cơn tức giận sắp sửa trào ra.

"Con cũng đi thay đồ đi mẹ có mua một bộ y hệt cho con đấy."

Charlotte tiến đến lấy túi đồ rồi dúi vào tay cô.

"Chỉ là ăn sinh nhật ở nhà thôi mà, tôi đâu cần phải mặc váy mặc đầm làm gì?"

Sức chịu đựng của con người có giới hạn đấy Engfa! Charlotte trừng mắt rồi tức mình hét lên.

"Đi vào thay ngay! Còn ý kiến thì con sẽ bị mẹ bóp cổ chết đấy!"

Engfa nuốt khan một tiếng, gật đầu với nàng rồi ngoan ngoãn bỏ vào trong phòng tắm. Đúng là đừng nên chọc Charlotte nổi giận.

"Wow, nhìn con gái mẹ đúng là rất xinh đẹp luôn đó."

Charlotte trầm trồ khi cô bước ra. Nàng rất hài lòng với bộ dạng hiện tại của Engfa. So với một chiếc lá sắp già như nàng thì chồi non Sana quả nhiên là rạng ngời và đầy sức sống hơn.

"Khoan đã, chỗ này chưa được lắm."

Nàng đưa tay sửa áo cho cô, cử chỉ ân cần khiến Engfa mỉm cười.

"Nhìn chị bây giờ giống như vợ hiền vậy."

Động tác của Charlotte khựng lại trước lời trêu chọc của cô. Nàng đỏ mặt nhanh chóng rụt tay lại.

"Ăn nói hàm hồ!"

"Thôi chúng ta đi ra ngoài kia đi, tôi đói rồi."

Engfa nắm lấy tay cô gái cạnh bên, gấp rút kéo nàng ra ngoài. Để Charlotte ngồi vào bàn trước, Engfa đi đến bật nhạc. Thay vì chọn lấy một bài hát sôi nổi cô lại chọn một bản tình ca mà cả cô và Charlotte đều rất thích. Cô đi đến ngồi xuống cạnh nàng, rót một ít nước trái cây vào ly của nàng.

Em rẽ trái, rẽ phải, rồi đi thẳng về phía trước.
Rốt cuộc phải rẽ thêm bao nhiêu khúc ngoặt thì em mới tìm được tình yêu của mình?
Người mà em vẫn đợi, rốt cuộc còn cách em bao xa?
Em cầm chặt số thứ tự của tình yêu, xếp hàng đợi người em thương.
Em nhìn đoạn đường trước mặt, cửa ngõ bước vào tương lai ấy thật hẹp...
Gặp được người là điều bất ngờ đẹp đẽ nhất của em.
Rồi cũng có một ngày hai ta sẽ tìm được câu trả lời của chính mình.

Charlotte cảm thấy đáy lòng nàng lăn tăn những cơn sóng nhỏ khi lời bài hát kia vang lên. Nàng có cảm giác như càng nghe thì khuôn mặt của một ai đó càng hiện rõ trong tâm trí nàng. Nàng khó nhọc hít thở, không dám thừa nhận nhân vật đang hiện ra rõ ràng trong đầu mình vào lúc này.

"Sinh nhật mà mở cái bài gì thế không biết!"

Nàng đánh nhẹ vào tay cô một cái.

"Thì bài này tôi thích nên tôi mở, sinh nhật tôi thì mọi việc đều phải theo ý tôi chứ."

Đúng là không có cách nào cãi lại Engfa. Nàng đành mặc kệ cô, cầm lấy bật lửa đốt cháy nến cắm trên bánh sinh nhật. Khi mọi ngọn nến đều đã cháy hết, nàng cầm bánh đưa đến trước mặt Engfa, ra hiệu cho cô nhắm mắt cầu nguyện rồi thổi nến.

"Tôi có nên ước lại điều cũ không?"

Cô hỏi nàng.
Sắc mặt Charlotte phút chốc kém đi ngay. Nếu không phải đang cầm lấy bánh kem nàng nhất định sẽ bóp chết cô. Engfa đúng là giỡn rất dai, từ hồi 11 tuổi đến giờ chỉ ước đúng một điều, khiến Charlotte nghe mãi cũng thấy chán hộ cho cô. Có muốn biết cái điều ước quái quỷ kia là gì không? Chính là ước cho Charlotte ế thêm một năm nữa để tập trung chăm lo cho cô! Vậy nên đừng có thắc mắc vì sao đến giờ nàng vẫn ế. Tất cả đều nhờ vào lòng tốt của con gái nàng đấy.

"Ước cái khác đi!"

Lúc nào cũng phải để Charlotte đóng vai ác mới chịu ngoan ngoãn là thế nào chứ?

"Được rồi, cái khác thì cái khác."

Engfa nhắm mắt, đan hai bàn tay vào nhau. Cô bắt đầu nói ra nguyện vọng của mình.

"Tôi ước mọi người xung quanh mình đều sẽ được hạnh phúc."

Cô mở mắt ra rồi thổi tắt hết nến.

"Rốt cuộc con cũng ước được một điều ra hồn rồi đó Engfa."

Nàng đặt bánh kem xuống, cầm hộp quà đã chuẩn bị sẵn đưa cho cô.

"Tặng cho con. Sinh nhật vui vẻ Engfa bảo bối."

Charlotte cười ngọt ngào.

"Chẳng phải nói với chị không cần mua quà rồi sao? Lãng phí tiền bạc quá."

"Con đúng là thực dụng đến phát chán. Sinh nhật thì phải có quà chứ. Mau mở ra xem có thích không?"

Charlotte xem ra còn hào hứng hơn cả người nhận quà, thấy nàng cao hứng như vậy cô cũng chiều ý nàng mở ra xem thử. Bên trong là một cái áo khoác, khỏi phải mặc thử cô cũng đoán chắc rằng nó vừa vặn và hợp với mình, bởi lẽ quần áo của cô đa phần đều do Charlotte mua cả, thậm chí nàng còn rõ cô mặc màu gì, mặc size gì thì hợp nữa.

"Đồ chị chọn tôi còn có thể không thích sao?"

May mà vẫn còn biết lấy lòng nàng như vậy. Charlotte mỉm cười.

"Ngoan đó."

"Nhưng thật ra, tôi cũng không thích nó cho lắm. Nếu chị có thể tặng cho tôi một thứ thực tế hơn thì tốt biết mấy."

Engfa đặt món quà kia sang một bên, nói một cách nghiêm túc.

"Vậy thì con muốn được tặng thứ gì?"

Charlotte dĩ nhiên là mẫu bà mẹ chiều con hết mực, chỉ cần là mong muốn của Engfa nàng nhất định sẽ tìm cách thực hiện cho cô.

"Tôi muốn..."

Bàn tay nhanh chóng tìm đến tay nàng và nắm lấy, ánh mắt cô hiện tại cũng chân thành vạn phần. Điều này làm Charlotte khi nhìn trực diện vào có chút căng thẳng.

"Tôi muốn chị tặng bản thân mình cho tôi. Tôi muốn dùng cả đời về sau của mình để yêu thương chị. Như vậy có được không?"

Đáng tiếc là không có cách nào khiến Charlotte có thể cảm nhận được khát vọng của Engfa lúc này. Yêu thương bên trong lòng cứ cuồn cuộn, không ngừng dày vò cô trong suốt những năm qua. Cô yêu nàng, thật sự rất yêu nàng. Engfa đời này cái gì cũng không muốn, chỉ hi vọng được ở bên cạnh nàng với một tư cách khác con gái nàng mà thôi. Cô cũng biết khi mang nàng đến đầu đường tình yêu thì rất khó lòng quay lại, trên đường vốn sẽ có rất nhiều thử thách khó khăn cần phải vượt qua. Engfa vì nhận ra điều này đã im lặng với tình cảm của bản thân rồi tự mình học cách trưởng thành sớm để có thể bảo hộ cho Charlotte. Cho đến hôm nay khi đã đủ thực lực và dũng khí đối đầu với những đợt sóng to cô mới dám bày tỏ cùng nàng như thế này.

Một cô gái cho dù kiên cường hay yếu đuối đều không thể cứng rắn với người yêu thương họ, huống hồ Charlotte chỉ là một con người mỏng manh dễ động lòng. Nàng nghe thấy con tim ngân nga đôi ba giai điệu tình yêu ngọt ngào. Nàng cảm động đến mức khiến đôi mắt cũng đỏ lên. Sẽ thật hoàn hảo để nàng đáp một câu đồng ý nếu như Engfa không phải là con gái của nàng. Làm sao nàng có thể chấp nhận đập bỏ mối quan hệ mà mình đã cố công xây dựng trong suốt mười mấy năm qua. Lương tâm nàng không cho phép, lí trí càng không! Nếu trách, nàng chỉ có thể trách năm đó đã đem cô về đây rồi tự tay tạo nên mối duyên phận không kết quả này.

"Thật ra tình nhân là một định nghĩa rất rõ ràng, nó hợp rồi cũng sẽ tan, nhưng tình thân thì lại khác, chúng ta cho dù có ghét nhau, có hận nhau đi chăng nữa rồi cũng sẽ quay về ở cạnh nhau. Mẹ thì không bao giờ muốn mất con, vậy nên mẹ sẽ ích kỷ mà từ chối một mối quan hệ khác giữa chúng ta."

Charlotte rụt tay lại, đau lòng nhìn khuôn mặt sầu tư của Engfa.

Engfa cũng đã lường trước câu trả lời này từ nàng, chỉ là cảm giác khi nghe được từng câu từng chữ ấy thật sự rất đau. Có trách chỉ biết trách số phận đã an bài sẵn cả rồi, con người muốn thay đổi cũng nào thay đổi được nó. Ngẫm lại thì nàng nói cũng rất đúng, bởi vì không muốn phải chia xa nên đành trói buộc nhau bằng mối quan hệ mẹ con này. Nhưng Charlotte chắc sẽ không hề biết nàng có thể thoải mái gọi cô là con gái còn Engfa phải gồng mình chịu đựng tổn thương khi buộc lòng nghĩ nàng là mẹ mình. Nhiều năm qua đã đau khổ như vậy, những năm về sau cũng sẽ tiếp tục như vậy, đến khi đã quen thuộc với cảm giác này Engfa chắc cũng sẽ mất dần khả năng để yêu thêm một ai khác.

"Tôi hiểu mà... Có lẽ giữa chúng ta sẽ có một tình yêu đẹp nếu chúng ta không cùng nhau lớn lên, không cùng nhau khóc cười, không cùng nhau đi hết thăng trầm này đến sóng gió khác để rồi hiểu rõ đối phương vô hạn, sau đó cuối cùng lại sợ phải mất đi nhau nếu trở thành người yêu."

Engfa mỉm cười, nói bằng một giọng hết sức cam chịu.

"Được rồi, từ nay cứ như cũ đi. Xem như tôi chưa từng nói đến chuyện này."

"Được, chúng ta vẫn sẽ như cũ."

Charlotte gật đầu. Nàng tự hỏi khoảnh khắc gần nhất mà Engfa đã từng khiến nàng nhói lòng là gì? Nàng không sao quên được năm cô 9 tuổi vì giận nàng đuổi cô khỏi nhà mà một mình trèo lên mái nhà, bộ dạng cô độc đưa tay ôm lấy hai đầu gối dưới trời mưa. Lúc đó lòng Charlotte nhói như bị kim châm, nàng đã tự hứa rằng sẽ không để cô phải buồn đau như thế nữa. Mãi đến những năm về sau nàng không còn nhìn thấy một hình ảnh Engfa mang nhiều đau buồn nữa, nàng cứ cho rằng mình đã thực hiện được lời hứa của chính mình. Nhưng hôm nay, nhìn thấy toàn bộ ưu thương ngập đầy trong ánh mắt cô, nàng lại nhói lòng, rồi nhận ra mình đã không giữ nổi lời hứa khi xưa ấy.

Nếu không có Charlotte thì thế giới này quả thật nợ Engfa quá nhiều...

------------------
12:24 nay kỷ niệm up thêm 3 chap tui chỉnh nhưng chưa có thời gian đọc lại có sai chổ nào thì mn nhắc dùm nha❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro