25. extra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tiểu vy đang ngồi, như cách nó vẫn thường ngồi.

vắt chân, tựa lưng, môi son, phấn bóng. điệu đà, lắp lánh một góc khán đài, với vẻ mặt thiếu kiên nhẫn đến cùng cực, đi kèm khoang miệng cách vài phút lại phát ra âm thanh vô cùng khó nghe, gọi là càu nhàu.

nó ghét nơi này, quá nhỏ so với tưởng tượng, lại còn vô cùng ồn ào và bốc mùi. mùi của sơn tường, quản lý nhà kịch bảo thợ đến sửa chữa vài chỗ nham nhỡ trên tường vào trưa nay, rồi để lại cái hăng hăng khó ngửi. thùy tiên lại chi tiền cho cái thứ bèo nhèo này, chẳng đáng là bao nhưng chi tiền để tu sửa nhà kho chứa đóng phế liệu này hả ? phí.

đỗ hà coi ra còn khó ở hơn cả tiểu vy, vốn buổi tập sẽ chẳng phải là điều đáng để nguyền rủa, như đã nói, đỗ hà đăng ký, đỗ hà tự nguyện. nhưng, mùi sơn chết tiệt đó ở đâu ra vậy ? cái mùi kinh khủng chết được, ẩm mốc như mùi gỗ ướt. đỗ hà không thích nó, cực kỳ không thích, nàng ghét nó.

"ủa tập kịch oke lắm mà, sao giờ nhăn." - tiểu vy.

và mọi thứ có lẽ vẫn sẽ ổn nếu như tiểu vy ngậm cái mồm chứa đầy gai của nó lại. tâm trạng đỗ hà vốn chỉ xoay quanh ba nấc, một là vui, hai là bình thường và ba là như hiện tại, vô cùng cáu kỉnh. không có khái niệm buồn, vì đó là đỗ hà, và đỗ hà gần như chưa bao giờ buồn bã.

"mày im được không ?" - đỗ hà.

"tao thích nói đấy, mày cấm được ?" - tiểu vy.

"đừng có thách tao." - đỗ hà.

"đỗ hà làm gì được tiểu vy ấy nhỉ ?" - tiểu vy

"vậy thì để tao làm mày câm-" - đỗ hà.

"hi, hai em là thành viên dự bị của đợt này đúng không."

"thằng chó nào đây ?" - tiểu vy.

đánh ánh mắt đầy vẻ khinh bỉ, kèm theo giọng điệu chua ngoa. tiểu vy hoàn toàn thành công trước việc khiến người khác hối hận khi dám bén mảng bước đến cạnh nó.

thay vì bình phẩm thẳng thừng như tiểu vy. đỗ hà chỉ đơn giản ban cho gã tóc đỏ đứng trước mặt cả hai một cái liếc mắt chẳng quá nửa giây. rồi bắt chéo chân, tựa lưng ra sau một cách bực dọc. trạng thái báo hiệu đỗ hà đang trong giai đoạn tiền đánh thức con quỷ cư ngụ bên trong nàng.

"à anh ở bên khâu quản lý của đoàn kịch, anh tên là-"

"stop. trông bọn này cần biết những thứ đó huh ?" - tiểu vy.

hai mắt gã khẽ chửng khi tiểu vy chen ngang vào lời giới thiệu đần độn của gã về bản thân. tay cầm tập hồ sơ cũng trở nên co thóp, gây nhàu nhĩ một góc giấy.

dự bối rối của khi đứng trước mặt tiểu vy, khiến nó vô cùng ghét bỏ. lại còn liên tục ngoảnh đầu về sau, ra hiệu cùng lũ người chết tiệt phía bên sân khấu. gã có vẻ bất mãn, è dè, sợ sệt khi đáp lời hoặc khi được trao bổn phận ngoại giao với hai nàng kỳ hoa của trường. quản lý mà lại rón rén hẹn hạ như thế, chi bằng đưa chó vào nhe răng sủa vài tiếng có khi còn ít lợi hơn.

"à không. chỉ là, có một bạn diễn vai phụ hôm nay xin nghỉ vì bị bệnh, bên trên đang thiếu người-"

"không, biến đi." - tiểu vy

"anh còn chưa-."

"nghe không rõ tiếng người à ?" - đỗ hà.

ánh mắt của đỗ hà luôn là thứ gì đó khiến người khác khiếp sợ. thanh âm trong trẻo êm dịu mấp mé ở khoé môi, sẽ rất đỗi ôn hoà, nếu không kèm theo cái liếc mắt hằn sâu dán chặt vào người đối diện. gã tóc đỏ rời đi ngay sau đó, im lặng một mạch.

tiểu vy đảo mắt, lại càu nhàu. cả hai ngồi riêng lẻ, ở giữa hàng đầu, ghế khán giả, yên tĩnh mà toả ra một cổ không khí nghẹt cứng bao trùm. lũ người ở kia ồn ào hơn khi gã kia quay về. tiểu vy biết chắc bọn họ nói về điều gì và nó thậm chí chẳng quan tâm. bọn họ náo nhiệt và tỏ ra vô cùng tất bật, nhưng vẫn không ngừng bắn ánh mắt mang đầy các loại ý tứ về phía hai cô gái ở một tầm với cao hơn họ. dù có là say mê, ghét bỏ, ghen tỵ, ao ước hay đay nghiến, tọc mạch. thì họ vẫn luôn có quyền làm điều đó vì những kẻ bề trên luôn ban phát phúc lộc cho những kẻ thấp hèn. bề trên là cao quý, là không thể với tới. họ có thể soi mói, thi thầm vào tai nhau về những điều xấu xa hay tồi tệ mà hai thân ảnh kiêu kỳ bên phía khán đài từng làm. nhưng họ biết một điều rằng, đó là người mà họ không bao giờ có thể chạm đến và tốt hơn hết không nên làm phiền.

chẳng có gì để làm với chiếc điện thoại hỏng mạng này. tiểu vy chán, đỗ hà còn chẳng buồn động đậy, nàng còn chán hơn cả nó. với lấy ly nước ép cam, tiểu vy nhấp một ít cho miệng đỡ khô.

"sex so good, makes me wanna come back all the time."

"you out, of this town, i have tears down.

"và em quen cô đơn mình em, nhưng xa anh lại chẳng chịu được."

"anh đừng đi, đừng để em một mình ở đây."

lời bài hát văng vẳng bên tai đỗ hà. không phải trong tiềm thức mà là sát bên tai. bằng chất giọng rù quến đặc sệt mùi lẳng lơ. tiểu vy hát không tệ, hát cho ra hát thì vốn rất êm tai, phần lớn thời kỳ hát tệ trong sự nghiệp ca hát của tiểu vy, đều bắt nguồn từ việc nó thích và muốn, để mua vui hoặc sao đó chẳng biết, đỗ hà nghe nhiều cũng nhàm. và đương nhiên nó cũng có thể hát hay nếu nó muốn. đỗ hà không nghĩ tiểu vy sẽ hát bài này, vào lúc này, và còn hay như này. ý đỗ hà là, phong, "sex so good" dị thật. tiểu vy lấy đâu ra cảm xúc mang âm vị ám mụi như thế, để có thể hát, trong nhà kịch, vừa chộn rộn lại vừa tạp nham.

vài câu hát rời rạc tùy hứng của tiểu vy, đã kéo mạch cảm xúc đang tăng dần của đỗ hà về mức ổn định. thì có cớ nào nàng lại đi phá hỏng tâm trạng đang vô cùng nới lỏng và bồng bềnh kia. nghe ngâm nga vô tri, cũng dễ chịu hơn.

"sao, hay không ?"

lời ca đột ngột dừng, thay vào đó là một câu hỏi sáo rỗng đến từ màu hồng vô tri. đỗ hà lim dim chớp mắt, nhìn ánh đèn nhoè nhoẹt trước mắt đang dần được kéo cao lên. bọn người kia sắp bài trận trên sân khấu. sự ồn ào sắp sửa tăng gấp bội rồi đây, quả thật, chỗ này vô cùng phiền phức.

"hay. không hay thì tao đã nhét giấy vào mồm mày."

"biết bài này không ?"

"biết, phong, tao hay nghe. vào buổi sáng."

"tưởng mày chỉ nghe mỗi nhạc của ả mén."

"tao thích đoạn outtro của phong hơn là đoạn hook."

"fuck so good ấy hả, dăm."

"liên quan gì, đoạn đấy khác hoàn toàn những đoạn còn lại thôi oke."

"dăm."

"mẹ mày."

chơi cùng tiểu vy lâu, đỗ hà nhận ra một điều rằng, nó cực kỳ thích gây gổ, cãi cọ, bóp chát, đại đoại các điều tương tự. bởi, nó thường chọc điên đỗ hà hoặc thùy tiên hoặc cả hai. vốn phần nhiều là thùy tiên, người có sức khỏe tinh thần cao, luôn là người chịu đựng núi rác tâm lý vô nghĩa của những đứa kỳ dị - mà ở đây là tiểu vy và đỗ hà.

đỗ hà không điếm xuể một ngày bọn họ phải đấu đá võ mồm với nhau bao nhiêu lần trong cuộc tranh luận do chính tiểu vy thêm thắc. chỉ biết là rất nhiều, và luôn luôn không ngừng.

tiểu vy thích điều đó, chắc có thế nó mới cảm nhận được vì chát của cuộc sống. một đứa không bao giờ có thể cảm nhận được sự chua chát của đời, sẽ rất nhàm chán, và nó tự tạo niềm vui cho mình, bằng những trò cãi vã ấu trĩ. tiểu vy muốn và cần nhận được sự quan tâm, bởi khi nó quá ổn, mọi người gần như bỏ quên nó ở một góc nào đó mà họ cho rằng nó sẽ vẫn tốt khi bị bỏ lại ở đấy. giống với việc ta có một món đồ vô cùng tuyệt với, nó không bao giờ có thể hư hỏng, dơ bẩn hay trầy xước, và ta dường như bỏ qua cả việc chăm sóc nó, giữ gìn nó, hoặc nhìn đến nó. chỉ là ổn, nhưng quá mức ổn, sẽ rất mực nhàm chán.

trước kia chưa từng có người dám nói nặng với nó một lời nào. sau này những kẻ lộng quyền như thùy tiên và đỗ hà mới xuất hiện. từ khi sinh ra, tiểu vy đã được cho cái quyền đứng trên tất cả mọi người, rằng nó là kho báu của gia đình, hay chính xác hơn là của bố nó - vị kiến trúc sư giàu, vô cùng giàu có. chính những thứ đó tiểu vy đã luôn khiến kẻ khác phải cuối đầu trước nó, họ sợ nó vì gia thế, vì tài chính, vì bản lĩnh và cũng vì tính cách. tiểu vy xấu tính, và khi biết rõ điều đó, sự xấu xí trong tính cách nó lại càng dâng cao. là một đứa chảnh choẹ, ương ngạnh, kiêu căng nhưng tiểu vy không phải loại ngu ngốc, nó vô cùng thông minh là đằng khác. tương đương với đỗ hà, tiểu vy chưa bao giờ biết đến hai từ thua kém.

gần đây thì khác. những kẻ như đỗ hà và thùy tiên, xuất hiện ngày càng nhiều, những kẻ đã dám tỏ ra ngang hàng với nó. tiểu vy không xem chúng là đối thủ, chưa bao giờ, chính xác hơn chúng là rác rưởi trong mắt nó. có một vấn đề đã nảy sinh, tiểu vy chợt nhận ra rằng, nó không hề thích việc ai đó khác ngoài đỗ hà và thùy tiên ngang hàng với mình. điều đó thật ngu ngốc và cần phải loại bỏ.

cuộc đấu mắt của đỗ hà cùng tiểu vy chỉ dừng lại. khi tiếng ồn từ bọn người kia bắt đầu to dần, nhốn nháo hơn hẳn trước đó. có người đến thì phải, đỗ hà cận, cũng chẳng quan tâm để phải cố sức nhìn ngóng. nàng nhăn mày vì tiếng nói cười ào ạt phía bên kia sân khấu dội sang.

đột ngột tiểu vy bật cười, một nụ cười quá trớn và đây có phải lúc không ? cười hùa theo lũ người bên kia à, đỗ hà nghĩ tiểu vy chạm mạch rồi cũng nên.

"ê nhìn ai kìa hà."

nó cười, khác với nụ cười có phần quá tươi tắn ban đầu. đây, rõ ràng hơn là một cái nhếch môi. đỗ hà đang đoán, về ai đó thú vị xuất hiện trong mắt tiểu vy. rồi nàng lờ mờ suy ra, qua thân hình nhạt nhoà trong mắt, một người liên quan đến nàng, bóng dáng đó và cả điệu cười của tiểu vy, chắc hẳn phải hơn một người.

đỗ hà bắt đầu để tâm, nàng nheo mắt, cố nhìn. một phút, hai phút, đến khi không khí lắng nhẹ đi.

rồi, thấy rõ rồi. ngọc thảo cùng - lương thùy linh, một cái tên đi kèm chẳng hề hay ho.

giá mà ngọc thảo, để bản thân tránh khỏi lương linh. ít nhất không phải dính nhau 24/7 thế này. quá mức ngứa mắt, và người ta vẫn sẽ nghĩ bé thỏ trắng ngô nghê đến mức ngu ngốc cứ mãi vây lấy củ khoai tây lán mịn bề ngoài, xù xì chạy chỉ đen nhẻm bên trong. dù sự thật, không như thế.

"tao vẫn giữ quan điểm không ủng hộ mày tán ngọc thảo, còn đằng kia là lý do."

bọn họ ôm nhau, không hẳn, choàng eo thôi. tình tứ thật, bảo sao chẳng ai tin được chuyện họ đã chia tay, còn khắn khít hơn cái lần chạm mặt ở căn tin. có chuyện gì đó đã xảy ra à ? hay nó vốn là trình tự chia tay - quay lại của họ. đỗ hà chẳng cảm thấy buồn phiền gì mấy, chỉ, hơi ngứa mắt.

ngọc thảo thật biết cách giữ lấy lương thùy linh cho riêng mình.

"mày nhìn đi vy. nhìn cho đã, để về sau không còn thấy được cảnh nữa đâu."

"đáng lẽ mày phải tán được ngọc thảo rồi ấy chứ. kịch bản đó đẹp, tiếc là không xảy ra."

"con dẫm này."

"sao ?"

tiểu vy nhướn mày, hất mặt sang một bên. nó tâm đắc điều mình vừa nói, nó không dám chửi đỗ hà ngu, vì đó là đỗ hà, và đỗ hà không hề ngu ngốc. bất cứ điều gì nàng làm, thậm chí còn bỏ sức bỏ thời gian, thì chắc chắn có nguyên do. bằng cách này hay cách khác đỗ hà luôn khiến người khác bất ngờ với những suy nghĩ không được bình thường của mình. lần con nhỏ tiểu vy ghét bị đuổi học và cả lần thầy hiệu trưởng từ chức. một tay đỗ hà gây ra, chẳng phải thường mà tiểu vy gọi nàng là quỷ, mà thật sự thì đỗ hà đáng sợ và hiểm đến độ khiến người khác mất niềm tin vào hiện thực. bất cứ điều gì đỗ hà muốn, chắc chắn sẽ có được, và không có ngoại lệ, rồi ngọc thảo cũng sẽ thế.

"mày nhìn tụi nó kìa, nhốn nháo đếch chịu được." - tiểu vy.

"đang tập kịch, mày kêu bọn nó im lặng đứng một chỗ à." - đỗ hà.

tiếng chuông điện thoại reo inh ỏi, tiểu vy vừa định mở lời đối đáp với đỗ hà, lại phải dừng hẳn một nhịp để ngó xem người gọi đến là ai, tốt nhất là đừng hiện lên dãi số của mấy tên đa cấp, không thì theo sự bức bối hiện tại, tiểu vy sẽ làm hỏng điện thoại mất. là thùy tiên, với dòng tên được lưu trong danh bạ "gái già phiền phức". thùy tiên sẽ mắng nó nếu thấy số mình được lưu với cái biệt hiệu bẹo hình bẹo dạng này. tiểu vy sợ, nhưng mà vui.

"alo, nghe nè." - tiểu vy.

"có đến nhà kịch chưa ?" - thùy tiên.

"đến tám đời rồi ạ." - tiểu vy.

"con hà đâu." - thùy tiên.

"kế bên." - tiểu vy.

"tao bận việc không đến được. tao sẽ nhắn hỏi mấy đứa trong đoàn kịch, không có mặt hai bây là chết với tao." - thùy tiên

"uiss phiền quá đi." - tiểu vy.

"rồi tắt máy đ-" - thùy tiên.

chưa đợi đầu dầy bên kia nói hết câu. tiểu vy đã nhanh chống gạt máy, ném luôn điện thoại vào túi sách. tâm trạng vừa được yên tịnh vài phút, đã bị khoáy lên như nồi lẩu hadi.

ánh mắt đỗ hà lẳng lặng dán chặt vào người kế bên, từ lúc tiếng chuông điện thoại reo đến khi cuộc trò chuyện tắt nhẹm. với một ánh nhìn ngán ngẫm, như thừa biết nội dung là gì. dù vậy, khi thấy nét mặt từ rất bình thường trở nên cau cáu của tiểu vy, khiến ý cười trên môi đỗ hà ngày càng đậm. chỉ thiếu âm thanh nữa thôi, thì một nét khẩy đã được bộc lộ.

"chị tiên à ?" - đỗ hà.

"chứ còn ai." - tiểu vy.

"điện nhắc, sợ mày quên đó." - đỗ hà.

"rảnh quá, sao không điện mày mà điện tao." - tiểu vy.

"càm ràm càm ràm, mệt vãi." - tiểu vy.

"nếu mày uy tín thì chị ấy đâu cần phải thế." - đỗ hà.

"nói như mày có ấy, oẹee" - tiểu vy.

"ít nhất lúc đầu tao tình nguyện đi." - đỗ hà.

"hay quá, xong giờ sao ? còn cọc hơn cả tao. giỏi nói." - tiểu vy.

"tại mùi sơn kinh khiếp. tao đâu biết trước." - đỗ hà.

"má, giờ bực quá nè. kiếm gì vui vui làm coi." - tiểu vy.

thay vì trả lời, đỗ hà lại cười, một cách tinh quái lặng lẽ. nàng dảo mắt xung quanh, quan sát hoạt động của đám người trong đoàn kịch. họ vừa cùng nhau ngồi xuống, quây quần một góc, bày biện vô số khay đựng tiện dụng ra sàn. đến giờ giải lao, và họ phải ăn.

mắt đỗ hà quá mờ để có thể nhìn thấy rõ những món đó là gì. chỉ biết nó có sốt, chắc chắn có sốt.

gã tóc đỏ, đang dần tiến về phía này. gã lại xuất hiện, trên tay không còn là xấp kịch bản, mà thay vào đó là hai phần thức ăn. gã có vẻ chậm chạp hơn ban đầu, lại rất è dè, cứ như đang đến gần một bụi gai to, phải đi thật khẽ, thật cẩn thận để không giẫm phải, kẻo đau. và đen đủi thay, gã không biết rằng mình đã vô tình trở thành cái gai, trong mắt tiểu vy.

đỗ hà uể oải thẳng người, nhấp nhẹ một ngụm nước cam, của tiểu vy. và dáng vẻ của nàng, luôn trông kiêu kỳ đến ngộp thở. đón chào gã tóc đỏ với một nét mặt chẳng mấy đón chào.

"hi, anh mang- à đây là phần của hai em, ăn nha để đói, nay mình tập hơi muộn."

từ lúc gã bước đến, cho tới khi đứng trước mặt cả hai. tiểu vy đã không ngừng chửi rủa thầm trong lòng, gần như muốn đá văng đôi giày bóng loáng của mình vào mặt gã. còn đỗ hà, thì chỉ muốn nôn. vấn đề không nằm ở khuôn mặt bị chúa xén đi nửa phần nhan sắc của gã, mà nằm ở mùi hương món ăn bay là là nơi cánh mũi nàng, đang được bê bế cẩn thận trên tay gã.

mắm tôm. má ơi.

"bọn này từ chối ăn cái thứ hôi hám này, anh quay về với bầy của mình được rồi đấy." - tiểu vy

"không ăn được mắm tôm, hay hai em ăn bún đậu cũng được, hai em không ăn thùy tiên la bọn anh chết."

"phiền quá." - tiểu vy.

"không ăn đói thì sa-"

"anh có thể tống cái thứ hôi thối đó vào mồm mình nếu muốn, hẳn anh người duy nhất đói ở đây." - tiểu vy.

"em có hơi quá đáng rồi đấy."

"còn tôi thì cảm thấy cực kỳ buồn nôn rồi này. cút" - tiểu vy

tiểu vy phây phẩy tay trước mũi, để mong vơi đi chút mùi mắm um ủm. đến một cái liếc mắt cũng chẳng ban cho gã, mặc cho gã sừng xỏ đứng đó trợn mắt nhìn.

tay gã nắm lại, nổi đầy gân xanh, gồng mạnh, những ngón tay xiết lấy khay đồ ăn tiện dụng, làm từ giấy, sẽ thủng hoặc móp méo bất cứ khi nào nếu ra sức nén chặt vào trong lòng bàn tay. đây là sự tức giận, sự tức giận của một kẻ thất bại. lũ người này thật tự cao, cần phải học lại nguyên lý cơ bản, những kẻ thất bại không có quyền tức giận. và người có quyền tức giận duy nhất ở đây là đỗ hà và tiểu vy - những kẻ không bao giờ có thể nếm trải hai từ thất bại.

nhưng, trông gã có vẻ chẳng muốn rời đi. và đỗ hà vừa vặn tìm được một vài niềm vui nho nhỏ trong trí tưởng tượng, cố định, sắp xếp, rồi tiến hành nó. có thể sẽ khiến tâm trạng tiểu vy thư giãn hơn đôi chút hoặc nếu hiệu ứng tốt, có thể tiểu vy sẽ trở nên vui vẻ. đỗ hà rất sẵn lòng tìm kiếm niềm vui cho bạn mình, dù có là chuyện xấu hay đánh đổ cả một hệ quy củ đi chẳng nữa, đỗ hà vẫn luôn luôn sẵn lòng - vì niềm vui của tiểu vy, tuyệt đối tương đồng với mức độ vui vẻ của đỗ hà, trò tiểu vy thích chắc chắn đỗ hà cũng sẽ thích và ngược lại, cả hai dường như san sẻ cùng một tầng sóng não. dù đôi khi tiểu vy tỏ ra mình là một người thiếu kiên nhẫn, mà đỗ hà cũng thế, nhưng vẫn trong vòng tròn có thể kiểm xoát, vì đỗ hà có phần điềm tĩnh, đôi khi rất mực điềm tĩnh. tiểu vy không đủ chuẩn mực như thế, nó là trung tâm, mọi thứ xoay quanh nó, vòng tròn không thể tự xoay chuyển mà do chính nó tự mình tạo ra. và mọi người biết đấy, không có bất cứ một vòng tròn kiểm xoát nào xuất hiện, vì tiểu vy chưa bao giờ cho nó hình thành.

ngay khi tiểu vy có ý muốn đuổi cổ gã tóc đỏ một lần nữa. đỗ hà đã nhanh hơn, nắm lấy tay tiểu vy như ngăn chặn, giành lấy tiếng nói, mở lời với một khuôn mặt mà đối với tiểu vy, chỉ toàn nét giả tạo, nụ cười mỉm môi dịu dàng, đến cặp mắt long lanh, nhìn phía từ dưới lên. dễ mũi lòng nhỉ, bớt ngây thơ đi, không thấy ánh nhìn đầy sự xảo quyệt đấy à. chết đấy, chết tươi.

"thôi được rồi. tụi em sẽ ăn, nhưng anh có thể đổ sốt ra giúp bọn em được không ạ." - đỗ hà.

"sợ bẩn tay hả, đây anh làm cho."

gã thay đổi, nhanh như gió.

cơ mặt gã giãn ra, và có phần vui vẻ, nghe được giọng nói ngọt liệm từ đỗ hà, có đá tảng cũng phải tan chứ đừng nói là lòng người. còn cơ mặt tiểu vy thì biến sắc, như trở thành một con búp bê, xịt keo, cứng đờ.

chưa đợi cơn thịnh nộ của tiểu vy bộc phát đỗ hà đã nhanh chóng nhướn mày, nở một nụ cười hoà thuận. trong lúc gã trai đang hì hục làm theo lời nàng, thì chỉ qua một cái lắc đầu nhẹ nhàng, đỗ hà đã có thể ngăn những lời nói như phi tiêu dao găm phún ra từ miệng cô bạn thân.

một cách ngầm thoả thuận, và hay sao, tiểu vy đã hiểu hậu hết ý định của đỗ hà.

"xong rồi nè, bọn anh đặt lấy liền còn nóng ấy ăn đi nha, kẻo nguội mất ngon."

gã tóc đỏ hồ hỡi nói, gã có vẻ dễ tính. nếu là người khác có lẽ đã quay ngoắc bỏ đi chứ đời nào ở lại làm mọi thế này. mà có lẽ, gã trai này, sĩ gái, đặc biệt là gái xinh. hoa khôi mà, cũng không lạ.

"tụi em đến ăn với mọi người luôn được không ? mỗi hai đứa ngồi ăn thế thì chán lắm." - đỗ hà.

"được vậy thì tốt, mọi người cũng muốn làm quen hai đứa, để anh bê bún đậu lại cho."

tiểu vy nhìn sơ qua cũng biết đỗ hà đang tính toán việc gì. nên cứ nhàn nhã mang túi sách đỏng đảnh bước đi, không thắc mắc, không càm ràm.

đỗ hà, và chiếc não tinh quái của đỗ hà, rất khiếp đảm. nếu nàng đột ngột thay đổi tâm trạng, hoặc đột ngột trở nên tốt đẹp quá mức thì chắn chắn đang có một quả bom nổ chậm, tích tắt từng giây, sắp sửa vỡ tung và có thể gây một trận hỗn độn siêu bất ngờ. vì ai mà biết được, hoa khôi họ đỗ, nghĩ sau sau gương mặt tươi cười kiều diễm đó.

trông chờ, tiểu vy đang rất trông chờ. đỗ hà không nên làm nó thất vọng, vì nếu nó thất vọng, thì cả cái khán phòng này, sẽ nát tươm dưới tay nó ngay tức khắc.

bước chân đỗ hà vội hơn, phía sau gã tóc đỏ, gã một bước, đỗ hà hai bước. đến bật thang, qua khỏi bật thang. một bước, hai bước, ba bước và rồi mọi thứ rơi ào ạt, rơi trên tóc, rơi trên áo, rơi trên gương mặt của một ai đó.

mọi người thoáng giật mình, có vài tiếng la được thốt cao. gã tóc đỏ nằm chật vật trên sàn, lòm còm ngồi dậy, cả bọn quýnh quáng vơ lấy khăn giấy lau vội vã, lau trên người lau trên sàn. kẻ gần nhất với gã tóc đỏ, là kẻ hứng trọn phần nhiều hai hủ sốt mắm tôm nồng mùi.

chắc sẽ vui lắm, món quà đầu tiên của đỗ hà, dành tặng cho tình cũ của ngọc thảo - lương thùy linh trời đánh.

trong khung cảnh hỗn loạn ấy, tiếng cười khúc khích vang lên không ngừng. ý tứ cười cợt hả hê, ý tứ khinh thường kệch cỡm, ngập tràng trên gương mặt tiểu vy. những kẻ bên dưới bắt đầu nâng tầm mắt, xéo sắc liếc ngang về phía nó. như thể nó là kẻ tội đồ, mà thế thì nó càng thích, sự vui vẻ ngày càng hiện rõ hơn trên khuôn mặt. cứ như xem lũ chuột nhắt tán loạn vì một hũ giấm rơi tít bám vào lông chúng.

đỗ hà vô cảm, gieo cái nhìn lạnh nhạt về phía những kẻ dưới chân mình. gã tóc đỏ đau, vì bị ngã, lương thùy linh ai oán vì thứ mùi kinh tởm đang bám lấy cơ thể, còn cả topping đi kèm, rau, bún, đậu phụ, thịt lợn trở thành những chiếc cài xúng xính đua nhau bám lấy tóc. đủ khiến một con người phát điên, chứ đừng nói đến một kẻ vốn đã mang cái chất điên trong máu như lương thùy linh.

rồi cái nhìn của đỗ hà, rơi vào bàn tay thoăn thoắt trên tóc lương linh, lướt dần đến khủy tay, và cuối cùng chửng lại ở gương mặt tận tình lo lắng kia. ngọc thảo, hiện đang chìm sâu trong đáy mắt đỗ hà. sao mà mỹ miều, sao mà dịu dàng quá đỗi.

từng cái nhíu mày, từng câu than vãn, từng cái xoa lau thay phiên và cả nhưng tiếng hỏi "có sao không ?" vang lên liên tục, không phải từ miệng ngọc thảo, mà trong đầu đỗ hà. đỗ hà ghét cách não bộ tua đi tua lại những hình ảnh, những âm thanh khiến con người ta khó chịu, khiến con người ta chỉ muốn xoá bỏ.

càng nhìn, đáy mắt đỗ hà lại càng sâu, đồng tử cũng vì thế mà co thắt. rồi đột ngột được ban cho phép lệnh giãn ra trong tích tắc, bất thình lình, khi con ngươi xéo sắc đang tự biến nó trở nên tròn xoe long lanh ấy chính là thứ ban chỉ thị. ngọc thảo với đôi mắt mang theo ý cười chạm vào ánh nhìn của đỗ hà. bốn mắt nhìn nhau, và ngọc thảo dường như đã cười với nàng, một ý cười tinh ranh. như cho đỗ hà biết, một tính hiệu rằng những chuyện vừa rồi xảy ra đều nằm gọn trong tầm mắt ngọc thảo và người nọ đã cảm thấy thú vị ? phải không. lòng đỗ hà như có rận, rộn ràng rộn ràng, đão loạn lên. ngọc thảo quá mức phù hợp, ngọc thảo thật xinh đẹp, cũng thật nóng bỏng, đôi môi ấy có vẻ căng nhỉ ? đỗ hà rất muốn thử qua.

và khoảnh khắc tua chậm thiêng liêng ấy đột ngột bị cắt ngang, bởi tiếng quát giọng bắc gắt như xả đạn, bạo dạng hét thẳng vào mặt người bên cạnh, nơi mặt sàn.

"CON MẸ NÓ. đi đứng kiểu gì vậy." - lương linh.

"xin lỗi, xin lỗi, tui bị mất đà."

"mất đà ? bị ngáo hả ? hay bị hai con quỷ đằng sau ám." - lương linh.

"ôi thôi nào, thủ khoa kinh tế giận quá đần ra đấy à, húp mắm tôm nên mồm thối như mắm vậy đó." - tiểu vy.

"các cô thì kinh rồi, con này có thối cũng là do các cô mà ra. trịch thượng cứ như mình trong sạch lắm." - lương linh.

"sạch hơn ai đó là được rồi. ew đỗ hà ơi chỗ này bẩn quá trời" - tiểu vy.

"đi thôi vy, chỗ này hết dành cho con người rồi." - đỗ hà.

"phải rồi, đi nhanh đi, chỗ này chứa hết nổi bọn thần kinh rồi." - lương linh.

"đây là nhà kịch chứ không phải rạp xiếc, thủ khoa không cần vừa hề vừa múa mép như thế." - tiểu vy.

"phắn thì phắn đi, sao cứ phải nhằng thế nhỡ ? hay tiểu vy đây thích ở lại sủa gào vòi gậm xương người khác nhổ ?" - lương linh.

"khuyên nhá, rửa sạch mắm tôm trên người, rồi hay mở mồm nói chuyện. chứ mồm vừa thối, thân lại vừa hôi thế kia. xí nữa hôn bạn kế bên lại khổ người ta quá sức chịu đựng." - tiểu vy.

"tiểu vy có vẻ quan tâm đời sống tình cảm của tui nhỡ ? hay thích thầm con này rồi nên theo gậm mãi không buông ?" - lương kinh

"thứ dở hơi." - đỗ hà.

chẳng để tiểu vy đối đáp thêm một lời nào, đỗ hà đơn giản buông một tiếng cười khẩy, rồi nắm tay tiểu vy bước đi trước bao ánh nhìn bỏ lại bao vẻ mặt phẩn nộ, ngạc nhiên phía sau. có lẽ lũ người kia vẫn chưa hoàn hồn sau cú ngã của gã tóc đỏ, vì tất thẩy hai phần bún đậu đều do lương linh lãnh trọn, bọn họ sợ lương thùy linh phát điên, và cũng sợ nếu mình nói ra bất cứ lời nào chỉ định hành động đá gót chân của đỗ hà, thì cuộc sống sinh viên của họ sẽ bị giằng xé hết năm này qua tháng nọ. và rồi chưa thể định thận thì trận combat võ mồm lại đột ngột bắt đầu, trâu bò đánh nhau, ruồi mũi chỉ biết lặng thinh, thôi luôn việc vo ve. cho dù có cảm thấy tội nghiệp lương linh ra sao, thì căn bản họ biết mình nên làm gì mới phải với bản thân, họ buộc phải đừng ngoài lề cuộc chiến để không mắc phải một sai lầm nào để bị hai kẻ vị kỷ kia bóp nát. thậm chí thì lương thùy linh không đến nỗi tội nghiệp, số ít trong lòng họ còn cảm thấy cú ngã kia cùng số mắm tôm ấy rơi rất chuẩn xác và vô cùng thích đáng.

sau bài phốt vừa rồi, lương linh đương nhiên trở thành kẻ bỉ ỏi tội tệ trong mắt tất cả mọi người, có lẽ bây giờ họ chỉ sợ và nể sự tài giỏi của lương linh chứ chẳng tha thiết gì mà yêu thích con người tệ bạc như thế.

nên, diễn biến trong giây phút vừa rồi, đều chỉ là tiểu phẩm trong mắt họ. và có lẽ khi đỗ hà nắm tay tiểu vy rời đi, người chịu trách nhiệm cho cơn sóng trào đầy sự tức giận của lương linh có lẽ là họ.

"chết dở, hai con điên, bẩn hết cả người." lương linh.

"tao lau cũng bớt rồi, về nhà tao tắm đi." - ngọc thảo.

"về chứ bẩn quá không chịu nổi. cáu đéo chịu được." - lương linh.

tức đến phát đỏ người. không vì ở đây có quá nhiều người và không vì cái bằng tốt nghiệp loại xuất sắc. lương thùy linh đã không nhân nhượng mà lao vào bóp cổ hai con nhỏ đó. đúng là lương linh đánh giá thấp sự bẩn thỉu và lại đánh giá cao ý thức của bọn nó. từ đầu bước vào nhà kịch, nhận thấy sự hiện diện của hai cục cầu gai sặc sỡ chễm chệ ngồi khoanh tay đung đưa chân trên hàng ghế khán giả, trong khi tất cả mọi người đều đang tất bật chuẩn cho vỡ kịch, đã khiến não của lương linh đã nổi vài đoạn mạch xanh rờn, chỉ là không nghĩ đến chuyện bọn nó sẽ đá đọng hay chơi xấu mình. là do lương linh quá mất cảnh giác trước cái bọn chảnh choẹ xấu tính xấu nết kia.

điều cần làm bây giờ là về nhà ngọc thảo, và rửa trôi cái mùi mắm tôm thum thủm này, sau đó sẽ là một kế hoạch chi li tỉ mỉ cho tương lai đen tối của những kẻ khiến bản thân lương thùy linh trở nên thảm hại như thế này. vì lương thùy linh đã thật sự chịu hết nổi sự ấu trĩ đầy mùi vị đen tối kia.

trước khi rời đi, cái tính gọn gàng trong lương thùy linh lại trổi dậy. vơ vội một vòng trên sàn, gom gọn đóng bê tha rơi rớt từ thân thể mình. lau lau chùi chùi ít nước sốt vãi ra bên dưới chỗ ngồi, rồi mới rơi đi cùng ngọc thảo.

"bọn này xin về trước." - lương linh.

ngọc thảo vốn không phải kiểu ít nói, nhưng nếu bên cạnh có người thân thiết thì phần giao tiếp, ngọc thảo sẽ trực tiếp đuồng đẩy cho họ. nên đến cả lời chào rời đi, cũng do lương thùy linh nhẫn nại để lại.

những người có mặt ở đó, đều đang âm thầm đánh giá lại nhận định của mình. lương thùy linh thật ra, cũng chẳng tệ đến thế. họ cứ ngỡ, cả hai người này rồi cũng sẽ quay ngoắc đi, để lại mớ thức ăn bừa bộn này cho họ dọn dẹp. nhưng nào ngờ lương linh lại tự tay gom hết vào một túi, thậm chí là mang theo để vứt đi, lau chùi sạch sẽ thứ vốn dĩ là của nợ rơi trên đầu mình. lương thùy linh đã chào hỏi họ, một cách lịch sự cơ bản, trông ở ngoài con người này có chút nghiêm chỉnh đàng hoàng, dù vẫn không hề hoà đồng hay dễ để có thể nói chuyện một cách tử tế. nhưng, vẫn tốt hơn, hội trix của svu, cơn ác mộng lung linh của svu.








tiểu vy khoan khoái đi bên đỗ hà, tay đan vào nhau, điệu đà mỗi người một kiểu dáng.

"chơi ẩu thế không sợ ngọc thảo ghét mày à."

"không đời nào. trừ khi tao giết lương linh thôi, chứ mấy trò phá phỉnh này, ngọc thảo chả quan tâm."

"cứ tỏ ra hiểu người ta, đã nói chuyện được câu nào đâu mà cứ phét."

"chưa, nhưng sắp rồi đó, đợi đi."

"ừ đang đợi đây, đợi thấy được cái vẻ mặt ngu đần sầu tình của thủ khoa kinh tế."

"mày nói thùy tiên cho dữ vào. rồi giờ khác gì chị ấy, ghét lương linh đến phát rồ."

"tại con nhỏ đó thấy ghét thiệt mày ơi, thứ gì đâu mắc ôn bỏ mẹ."

"lương linh vậy mà khôn phết, cứ tưởng sẽ hùng hổ đâm vào tẩn tao với mày luôn cơ."

"trong phép tính của mày, tao bị đánh mới đúng bài hả con điên."

"được vậy thì vui hơn nhiều. dù chỉ động vào mình một cọng tóc thôi, tao cũng có thể khiến lương linh phải say bye với cái bằng loại xuất sắc."

điều nằm ngoài dự tính của đỗ hà. lương thùy linh là kẻ tỉnh táo.

"nói mày điên đâu có sai."

đỗ hà cười khướt khi nghe tiểu vy phê bình. đúng thật, những viễn cảnh trong đầu đỗ hà vốn luôn đen tối hơn suy đoán của những khác, tiếc là lần này chúng không xảy ra. nhưng đỗ hà làm thế, còn không phải vì mua vui cho tiểu vy sao, là vì nó cứ bảo chán mãi bên tai nàng.

đỗ hà vốn chưa từng nghĩ đến việc phải giữ hình ảnh tốt đẹp trong mắt ngọc thảo. nàng muốn có cảm giác chân thật không thể vì một ai đó mà gò bó bản thân, chưa bao giờ, cũng sẽ không bao giờ. trong khi đó, ngọc thảo còn chẳng hề quan tâm đến những điều được cho là tồi tệ mà nàng từng tung bay cùng bạn mình.

đột nhiên, bàn tay nơi đan những khe hở, dần trống trãi, gió luồng vào lòng bàn tay. tiểu vy cảm thấy hụt và trống. nhìn sang bên cạnh trông thấy đôi mi ai khẽ cụp, đỗ hà thở nhẹ ưỡn người giãn cơ, rồi dùng bàn tay vừa được giải phóng kia, xoa xoa nơi gò cổ.

"tiểu vy, mày có thấy tao kỳ quặc không ?"

bước chân chậm dần theo dòng suy nghĩ. không gian như lặng một nhịp, đỗ hà lại hỏi vu vơ, những câu hỏi luôn khiến tiểu vy cảm thấy ảo não thay, dù chẳng biết vì sao, hay bằng cách nào lại xuất hiện. chỉ như thế, chỉ vì đỗ hà luôn như thế, bất thình lình, kéo theo suy nghĩ và tâm trạng của người khác chạy theo mình, dù chẳng có đích đến và họ cũng chẳng thể thấy được gì kể cả nàng, mà vẫn phải chạy theo phía sau, vô định, lạc lõng.

mịt mù. thay nàng.

"có, mày và cả tao."

"mà có thế mới đặc biết nhờ."

tiểu vy chỉ ậm ừ, bước chân chũn lại phía sau đỗ hà. đi thấp hơn một chút, cảm nhận được sự rối rắm cuộn thành vòng trong lòng. đỗ hà thật biết cách gieo rắc những mạch cảm xúc không thể gọi tên, hoặc chính bản thân đỗ hà, cũng chẳng thể lý giải. đỗ hà cứ như thế, thùy tiên và cả tiểu vy, làm sao không lo cho được. chăm mãi, chăm mãi, thì đỗ hà vẫn là đỗ hà, một li cũng không thay đổi, một khắc cũng chẳng sai lệch.

mà ngộ thay. tiểu vy chưa bao giờ cảm thấy phiền phức, chưa bao giờ. gần như mọi sự kiên nhẫn nó có trong đời, đều dành hết cho một đỗ hà.

đáng lẽ nàng phải biết quý trọng, chứ không đâu mà dăm ba bữa nửa tháng lại để bản thân đi lệch quỹ đạo, rẻ lối vào viện nằm không.

"về chung đi hà, rồi ngủ nhà tao luôn."

"bận rồi, mà chắc tối tao sẽ sang ngủ, muộn xíu."

"bận việc gì ?"

"bí mật."

"lại bí mật."

tiểu vy lẩm bẩm, như cách nó thường vẫn lẩm bẩm.


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro