Chap 80: Có Điềm!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh lên phòng, nhào đến chỗ vợ cả người như nước dựa vào vợ nặng trĩu, vợ thở dài bẹo má anh lườm nhẹ hỏi

- Toàn: Anh tính đè bẹp em hả? Anh nặng quá đi!!

- Hải: Anh rất nhẹ luôn đó, em phóng đại lên quá rồi

- Toàn: Em nói người ta khiêng anh đi cân bây giờ!!

Anh nhõng nhẽo ôm chặt cậu, tại sao lúc trước cậu không hề nhận ra anh lại dính người? Cậu thở dài viết viết gì đó trên giấy. Anh tò mò cũng ra xem thử, ra là cậu đang viết lại tổng chi phí cho quán

Cậu dành khá nhiều tâm huyết cho quán và chưa có ý định sẽ ngưng bán. Cậu vẫn luôn tiếp tục và phát triển ước mơ nhỏ của cậu từ bé, bán bánh kẹo và nước uống cho mọi người. Thấy mọi người vui vì có đồ ăn và niềm vui khi cậu tạo ra những chiếc bánh bằng đôi tay của cậu

Có những lời khen ngợi cậu vì bánh và nước uống, đó chính là niềm vui. Cậu chẳng quan tâm về tài chính bởi vì cậu làm quán vì ước mơ và đam mê

Anh ngăn cản cậu cũng không được, anh sợ cậu mệt mỏi và áp lực nên không ít lần khuyên cậu làm quán ít lại. Cậu không những không giảm mà còn muốn tăng thời lượng mở quán. Mà chỉ có một mình cậu, có vài đứa đến và phụ giúp quán khiến cậu đỡ một chút công việc

Anh bỗng nhiên bật dậy, nhìn cậu chăm chăm. Mới tức thì đây, anh nhận ra có khi nào cậu mê việc bỏ chồng không? Cậu cuồng việc quá đúng không ta? Anh nhéo má cậu, đe dọa

- Hải: Em mà yêu việc hơn yêu anh là không xong với anh đâu nha!?

- Toàn: Hm, câu này khó trả lời quá ta..

Cậu ngâm nghĩ nhưng cũng không biết trả lời ra sao, nói một câu cho anh bỏ qua mà anh lại nghĩ thật liền lao đến hôn cậu tới tấp. Môi sưng đỏ vẫn không tha, cậu nhăn mặt đánh ánh mấy cái. Tách môi, cho cậu thở thì anh lại hôn tiếp

Hôn đến khi cậu tức lên, không chịu nổi nữa đánh mạnh vào vai và đồng thời cắn môi anh. Anh bị áp đảo nên dừng lại, môi anh chảy máu rướm vài giọt qua môi cậu. Cậu hầm hực nhìn anh

- Hải: Anh xin lỗi, anh thực sự không muốn em cứ như thế mà.. Môi em có sao không?

- Toàn: Em chỉ muốn làm việc lúc rảnh rỗi thôi, anh nghĩ sao anh dám hôn em như cắn môi em vậy? Sưng hết luôn rồi

Hai người cứ thế cũng bình thường lại, nhờ biết được câu trả lời đó mà anh đã dính người lại thêm dính hơn. Lúc nào rảnh là anh sẽ bám dính lấy cậu như sam, mới đầu cậu khá tức giận và có nói với anh nhưng về sau lại quen và thiếu hơi anh một chút là thấy trống vắng

- Hôm Nọ -

Như thường lệ, cậu được anh đưa đến quán và cậu tiễn anh đi làm ngay sau khi quay người vào trong quán. Tấm kính phản chiếu người đàn ông đang rình rập tay cầm khăn nhỏ, chắc chắn khăn đó có tẩm thuốc mê, đại não hoạt động và xử lý việc đó rất nhanh chóng.

Cậu lập tức xoay người, vào thế phòng bị. Người đàn ông giật mình tay chân khá luống cuống

- Toàn: Muốn bắt cóc tôi mà kĩ thuật còn non vậy? Nói, anh là người của Vĩ Phong đúng không?

Mắt sắc bén đến đáng sợ tra hỏi người đàn ông, biết chẳng còn đường thoát. Người đàn ông cũng trả lời tận tình

- Tôi là người của đại ca J trong băng JĐ. Cậu còn thắc mắc gì sao?

- Toàn: Vứt cái khăn đó và đi ra khỏi quán tôi ngay!!

Cậu hất cằm ra ngoài, tên đó cũng ngoan ngoãn làm theo nhưng khi chân tên đó vừa đặt ra khỏi cửa quán. Từ sau người đàn ông xuất hiện thêm một người nữa

- Phong: Ây dô, rất có khí thế nha ~

- Toàn: Anh muốn gì? Đã bắt tôi lần một rồi mà?

Cậu đứng bình thường hết đề phòng vì họ đang ở ngoài quán nên cậu cũng không gì phải sợ. Vĩ Phong nhún vai cười khổ trả lời

- Phong: Một lần đã là gì? Tôi còn muốn bắt anh cả đời nữa đây!

- Toàn: Phạm pháp, tôi kiện anh ra tòa cho anh vào tù làm bạn với chó cảnh sát bây giờ!

Cậu tức giận, hung dữ đáp trả. Đàn em miệng chữ O mắt chữ A không tin sẽ có người dám nói thế với đại ca cao cao thượng thượng lừng danh của giới ngầm. Họ kinh ngạc đến thán phục, Vĩ Phong bật cười khúc khích

- Phong: Vậy anh vào đó làm bạn với tôi đi, làm bạn với chó cảnh sát sao? Nhàm chán lắm ~

- Toàn: Anh điên vừa thôi, không nói nhiều mau đi ra khỏi quán tôi để tôi còn mở quán!!

- Phong: Lằng nhằng nhờ? Bắt ảnh đi! Nhanh tay không bị bắt lại bây giờ

Đàn em tuân lệnh chạy ào đến khống chế, cậu đánh trả nhưng có người chơi xấu, nó chạy ra sau khi cậu canh lúc cậu bị hai người kia làm cho phân tâm thì nó bịt tấm khăn tẩm thuốc lên cậu. Cậu cố gắng để không bị ngất đi, sợ sẽ có người đến, Vĩ Phong đánh gáy cậu làm cậu ngất đi ngay

---------

Sao nhức đầu quá vậy? Để nhớ lại chuyện xem... Giọng nói của cậu vang lên trong tâm thức, đại não truyền nhanh đến chuyện khiến cậu ngất đi. Mắt cậu mơ hồ cũng nhìn rõ lại, cậu ngẩng cao đầu. Cử động tay chân nhưng điều lạ là cậu đang được ngồi trên sofa tay được trói lại. Trước mắt là một bộ phim đang diễn ra trên màn hình tivi sắc nét to lớn

Mắt cậu lảo đảo tìm kiếm, ngay khi nhìn qua bên cạnh mình thì chạm mắt với Vĩ Phong

- Phong: Anh tỉnh rồi á hả? Có muốn uống trà không?

- Toàn: Không, thả tôi ra là được

- Phong: Anh "hợp tác" chút đi, khó khăn lắm em mới bắt được anh

- Quán -

Diệp Phi mở cửa bước vào hai tay ôm hai bên cánh tay, dụi lên dụi xuống cho ấm có thể. Giọng nói lạnh lẽo nói

- Phi: Nay trời lạnh nhở? Làm tao muốn ngủ ghê... Mày ơi! Toàn, mày đang ở đâu vậy? Toàn!!?

Diệp Phi kiếm quanh quán vẫn chẳng thấy bóng dáng cậu đâu, Diệp Phi xem carmen gọi ngay cho anh. Anh mặt mày tối sầm trong phòng họp,mọi người thuyết trình đến chẳng mở miệng nổi. Tiếng chuông điện thoại của anh reo lên phá hỏng bầu không khí nặng nề và u ám ban đầu

Anh xoay ghế nghe điện thoại với tâm trạng điềm tĩnh, dù vậy sự điềm tĩnh ấy không kéo dài được lâu thì khuôn mặt anh lại biến sắc đến đáng sợ. Anh nắm như muốn nghiền nát điện thoại trong bàn tay, đứng dậy ra lệnh tan họp

Mọi người không hiểu lý do nhưng họ lại thở phào nhẹ nhõm, như thể gánh nặng trên vai đã biến mất

- Quán -

- Phàn: Họ nói gì vậy nhỉ?

- Dao: Mặt của tên Vĩ Phong đó nhìn thấy mà ghét!!

- Tĩnh: phái 2 bang đến đây, mang hơn trăm đứa là quá dư rồi

- Hải: Tra ra chưa? Rồi thì xuất phát nhanh. Tao nhất định phải băm nó ra trăm mảnh

Tâm trạng anh khỏi nói cũng biết, rất thậm tệ. Anh ta chỉ đang dồn nén tất cả mọi thứ lại sự tức giận, buồn bực, lo lắng, nóng ruột. Tất cả đều đang được dồn lại

---------

- Phong: Được rồi, giờ chúng ta cùng nhau chơi ít trò nha? ~

- Toàn: Cởi trói trước đi rồi nói chuyện. Khoan, chờ đã..AA

_________________________________________
End chap 80
Biến căng rồi!?










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro