Chap 62: Phần Nhỏ Kí Ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu lấy điện thoại chăm chú ghi gì đó rồi đăng lên trang, lập tức lượt xem và bình luận ào ào tăng lên. Nội dung bài viết chung quy là phủ nhận mình không hề dựa vào bạn bè hàng khủng, không lấy điều đó mà vui mừng. Cậu nói lên năng lực thật sự của cậu, thích thì đến ăn không ngon có thể nêu ý kiến để cậu hỏi học. Không thì xin miễn đến

Không ít người ném đá cậu nhưng có nhiều người đứng lên bảo vệ giúp đỡ cậu, cậu đã có thể tự giải quyết vấn đề của riêng mình. Anh bước nhẹ đến phía cậu vội vàng vào phòng nghỉ, gấp gáp khóa môi cậu bằng nụ hôn thèm khát của hắn

- Toàn: Ưm..sao..anh gấp vậy?

Nụ hôn không được kéo dài, anh tách ra nhìn cậu với đôi mắt vô cùng nóng bỏng.

- Hải: Để em chịu uất ức rồi

- Toàn: Em giải quyết được mà, anh sắp xếp giúp em lịch đi nha. Em muốn học võ để tự vệ!

- Hải: Thật sự không sao chứ?

- Toàn: Không sao, em cũng đâu thể bắt mọi người bảo vệ em mãi được?

- Hải: Anh có cuộc họp nên phải về trước, xong việc anh quay lại phụ em

- Toàn: Cảm ơn anh, đi cẩn thận

Anh rời quán, khách không giảm mà còn đông hơn. Cậu bận bịu suốt quên cả bữa trưa, đám bạn của cậu cũng đã về được khá lâu. Một mình cậu quản lý đúng thật là quá sức, đâu có ngờ ngày khai trương lại đông đến vậy, cậu ngồi nghỉ ngơi ngon lành thì ngửi thấy mùi thức ăn thoang thoảng thơm nức mũi. Cậu bật dậy theo bản năng hóa ra anh đã đến!

- Toàn: A! Anh đến rồi

- Hải: Vẫn chưa ăn gì đúng không? Vợ anh giỏi quá, với tay nghề tuyệt vời của em, quán chắc chắn sẽ làm ăn phát tài đó!!

- Toàn: Đừng có dẹo miệng, em muốn tuyển người. Một mình em làm hơi cực, chắc chút nữa em phải...

- Hải: Không được!! Như vậy sẽ không an toàn..rảnh rỗi anh sẽ phụ em, không thì Phi Phi

Em mà tuyển nhân viên, lỡ đó là một trong những người làm việc dưới trướng của thằng khốn tên J đó thì không khác gì mạng sống của em nằm chơi vơi trong tay chúng bọn. Anh không thể đẩy em vào chỗ nguy hiểm được, điều anh lo lắng đó không phải chỉ có một phần. Phần nữa anh lo sợ là tên nhân viên đó tán tỉnh em thì anh mất vợ như chơi, không phải không tin tưởng em mà chỉ sợ những tên đê tiện đó sẽ làm chuyện gây tổn hại cho em thôi. Dù là gái hay nữ, nam hay trai, đàn ông hay đàn bà đều không thể không có khả năng, lỡ mà họ cố gắng bẻ thẳng em thì anh cũng sẽ mất vợ. Anh sẽ không cho bọn họ có cơ hội tiếp cận, tán tỉnh, thả thính, làm tổn thương em dù chỉ một lần !!

- Toàn: Như vậy vất vả cho mọi người lắm, em không thể làm phiền họ được.

- Hải: Trước mắt em cứ ăn trước đi, chúng ta bàn bạc sau

Cậu gật đầu, quán của cậu hôm nay sẽ đóng cửa vào buổi chiều. Tính ra là tối mới đóng cửa nhưng hiện tại cậu kiệt sức rồi không thể tiếp khách thêm được. Họ cùng nhau về Lam Đế, Hy hí hửng chạy ra đón. Không về Lam Đế mấy tuần rồi nhìn Hy gầy hẳn ra, thông thường. Hy sẽ quấn lấy hắn nhưng không được lâu vì tính lạnh nhạt vốn có đó làm Hy cảm thấy buồn bã nên sợ anh lắm. Hiện tại, Hy không thèm quấn anh mà chỉ nhìn hắn nghiêng đầu và chạy nhảy quanh cậu. Cậu cũng vui vẻ ôm ấp Hy không ngừng, anh nhìn thấy liền không vui đưa ra mặt. Ánh mắt anh lóe lên ngọn lửa bừng bừng của sự tức giận, anh lập tức hành động, xách người cậu lên như xách đồ.

Cậu ba dấu chấm hỏi trên đầu, mặt thật sự ngơ ngác sau mấy giây cậu mới bắt đầu phản ứng, vùng vẫy và la hét

- Toàn: Anh..anh làm quái gì đó? Mau thả em ra, tên đáng ghét này. Hy ơi, cứu mẹ!!

- Hải: Vì em "gần gũi" quá mức cho phép với "con" quá nên anh đây ghen!! Bảo bối đã hiểu chưa!?

- Toàn: Anh trẻ con vừa thôi. Thả em ra!!

- Hải: Trẻ con này có thể hi.ế.p em đấy!!

- Toàn: Anh..!

Cậu ngại đỏ tía mặt, mọi người trong Lam Đế nghe thấy cũng che mặt lại. Sao anh có thể nói lời gây cho người khác xấu hổ vậy chứ? Anh không ngại nhưng em ngại! Đồ đáng ghét nhà anh!

Anh vác cậu đến sofa rồi thẳng tay vứt cậu xuống. Cậu liền bật dậy, bực bội phản kháng

- Toàn: Sao anh có thể ghen với Hy vậy chứ?

- Hải: Anh luôn ghen với tất cả những gì liên quan đến em! Anh chưa bao giờ thấy em ghen hết...

Anh u buồn, hạ giọng thấp xuống

- Toàn: Em đây ghen ngầm đó! Bác ơi, làm chút đồ ăn cho cháu nhé

Cậu nói xong mặt sương sương đỏ lên, bác quản gia gật đầu

- Hải: Tâm sự với anh xem nào, em ghen từ lúc nào?

- Toàn: Không nói, em đi ăn đây

Sao em có thể nói với anh rằng em ghen mỗi khi anh bên cạnh Dịch Sâm chứ? Khi nhận ra mình ghen, em đã khá sốc nếu em nói ra thì em xấu hổ không biết tìm chỗ nào mà trốn đâu! Em xấu hổ vì việc đó, em chỉ muốn anh tự hiểu và tránh xa những người không cần thiết như vậy là đủ làm em bớt máu ghen trong người rồi. Người yêu mình thật lòng sẽ để ý, quan tâm đến cảm xúc của mình để tránh làm mình hiểu lầm hay đau lòng. Chẳng cần nói ra thì anh cũng tự biết tránh né Dịch Sâm, có lẽ ghen ngầm cũng rất thú vị!!

Cậu cười hí hửng chạy ra bàn ăn, anh bĩu môi hờn dỗi nằm xuống sofa và đánh một giấc ngủ. Ăn xong cậu để ý sao không thấy anh nói năng gì nãy giờ, ra là ngủ

- Toàn: Bác lấy giúp cháu chăn nhỏ với ạ!

Đắp chăn cẩn thận cho anh xong, cậu ngồi xuống bên cạnh anh đang ngủ. Đôi mắt dịu dàng ngắm nhìn anh, sao cái tên này lại có ngũ quan sắc sảo, cân đối nhẹ nhàng, từng đường nét vô cùng hoàn mỹ và tinh tế. Dù ngủ nhưng tên này lại vẫn rất đẹp trai, thật ghen tị làm sao!!

Mà mặc kệ, con người đẹp trai mà đã thuộc về mình rồi, tha hồ sử dụng. Cậu mê mẩn vô thức mà đưa tay tiến lại gần mặt anh. Anh chụp lấy tay cậu, siết chặt lại, mở to mắt hừng hực nhìn vô cùng đáng sợ

- Hải: A, là em sao bảo bối?! Anh xin lỗi, có đau lắm không?

Anh buông tay ra, nhướn người dậy, xoa xoa cổ tay cậu. Anh rất ít khi ngủ ngon được, khi ngủ anh luôn nằm trong sự cảnh giác cao độ. Vì chẳng biết sẽ có gì nguy hiểm tấn công anh, trong thế giới ngầm việc bị tấn công hay gặp nguy hiểm là điều hiển nhiên. Anh xém ch.ế.t khi còn là một thằng nhỏ mười tuổi, lúc đó anh vừa học xong khóa huấn luyện từ ba. Anh lên giường ngủ một giấc ngon lành thì chỉ sau nửa tiếng, anh đã bị tấn công. Tên đó để ngồi lên người anh hai tay nắm chặt con dao sắc bén, hướng vào tim anh. May mắn thay, ba đã mở cửa vào phòng nhìn thấy thì lấy một cây gậy gần đó phóng thẳng vào tên đó, kí ức đầy màu đỏ được nhuốm m.á.u từ tên đó trong phòng anh. Từ đó anh sinh ra bệnh khó ngủ và khi ngủ sẽ vẫn cảnh giác

- Toàn: Không sao, là em đã đánh thức anh mà. Anh dậy rồi thì đi tắm đi, nay hình như mình có vài vị khách đặc biệt đó!

_________________________________________
End chap 62
Thêm nào thêm nào, tương tác cái nào :>💞









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro