Chap 58: Giúp Đỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiên Tĩnh gật đầu rồi gọi điện cho ai đó

- Toàn: Hai người ngồi nói chuyện với anh ấy đi, em vào trong làm bánh

- Phàn: Bánh hở ? Lâu rồi mới được ăn lại, Phi Phi cũng thích bánh của em lắm đó

Diệp Phàn khúc khích cười, cậu cười rồi nhẹ vào bếp. Từng ngón tay nhỏ gọn nhào nặn cục bột mềm mại, bắt đầu tách rời cục bột và nặn hình bánh. Cậu có một đôi tay khá khéo léo nên rất dễ dàng làm bánh nhanh, nặn hình xong là cậu để khay bánh vào lò nướng. Trong khi đợi bánh chín thì cậu đi làm nhân bánh và lấy trà.

- Tĩnh: Vợ mày đảm quá

- Hải: Không đảm cũng lạ, được nhận nuôi từ La Gia mà. Chỗ hôi hám nghèo nàn đó đã hành hạ vợ tao suốt bao năm qua..chả khác gì giúp việc nô lệ

Anh rơi vào trầm tư, mắt rũ xuống. Diệp Phàn thở dài

- Phàn: Không phải bây giờ rất tốt sao ?

- Hải: Tốt thật nhưng không ổn.. Thằng khốn J đó vẫn chưa chịu buông tha, có cách nào nhẹ nhàng không, chứ cứ đấm đấm gi.ế.t gi.ế.t hoài...

Anh ngả ngửa ra ghế, từ trước kia thì có thể đấm đánh nhưng giờ có vợ rồi. Anh không thể tiếp tục việc đó, anh muốn cậu được an toàn. Nhiên Tĩnh nhìn sơ cũng đại khái biết hắn lo gì nghĩ gì, suy cho cùng bọn họ cũng được chơi với nhau được tám năm rồi. Họ quen nhau nhờ học cùng lớp, lúc đầu tiếp xúc với anh họ đã khá bực bội vì anh lạnh lùng và khó gần. Nhưng nhờ sự kiên trì muốn kết thêm bạn nên họ mới trở thành nhóm bạn thân và duy trì đến bây giờ và mãi mãi

- Tĩnh: Nghĩ nhiều làm gì ? Bây giờ, xử thằng khốn Phu Phu gì đó trước đi.

Anh lén nhìn xuống bếp, thấy cậu còn bận rộn loay hoay dưới đó hắn vô thức mỉm cười an tâm. Diệp Phàn tiếp lời Nhiên Tĩnh

- Phàn: Nó được đưa vào bệnh viện rồi, bị gãy một cánh tay trái xương hàm bị tổn thương nhẹ. Đầu óc nó không được ổn định và ngất xỉu đang trong tình trạng hôn mê. Theo bác sĩ, tầm cỡ một ngày sau là nó tỉnh

- Hải: Được, giờ thằng nhóc đang hôn mê thì cho La Gia phá sản để làm 'quà tạ lỗi' cho nó thôi ~

Anh cười xấu xa, vừa đúng lúc bánh chín người hầu bưng bánh và trà ra bàn cho họ thưởng thức. Không thấy cậu đâu, anh lạnh nhạt hỏi người hầu

- Hải: Phu Nhân đâu ?

- Dạ đang ở cùng bà chủ trong bếp, Phu Nhân nhờ tôi hỏi các vị có ở lại ăn sáng cùng không ạ ?

- Phàn: Không cần, cô đi lấy một cái hộp nhỏ để tôi đựng bánh

Người hầu cúi người rời đi, chuyển lời của họ cho cậu xong thì họ đi làm việc.

Nói chuyện một lát thì họ cũng chào tạm biệt, anh cũng không nghỉ ngơi ngay sau đó mà lật tài liệu tiếp tục công việc, vài phút sau cậu mới bước ra phòng khách

- Toàn: Anh, chưa ăn gì đã làm việc dễ kiệt sức lắm đó

Anh ngẩng mặt, cười nhẹ một cái rồi đặt tài liệu xuống bàn. Hai tay dang ra ám chỉ cậu ngồi vào lòng anh, hiểu ý anh. Cậu ngồi vào đó, ôm ấp và nói

- Hải: Anh giải quyết ít việc, đồ em cần đây

- Toàn: Hư..cảm ơn anh

- Hải: Chỉ cảm ơn thôi sao ?

Cậu cười trừ, hôn anh một lát rồi cậu cầm tờ giấy được đánh dấu những nơi cậu có thể tham khảo để mở cửa hàng

Sau khi ăn sáng xong, anh và cậu hai người hai nơi. Cậu ra ngoài khảo sát và anh lên tập đoàn làm việc, khi đến nơi đầu tiên được đánh dấu, xem xét xung quanh thì nó không vừa ý cậu. Song, qua ba điểm thì đây là điểm thứ tư cũng là điểm cuối cùng, một cửa hàng đang gieo bán ở công viên nước cách đó một cây là đến được tập đoàn Quế Thị, trước đây cửa hàng này là cửa hàng bán hoa nhưng do người thuê muốn về quê nên trả lại. Không gian trong đây khá thoáng mát và rộng rãi, tuy hơn bừa bộn do lâu không sử dụng nhưng cậu tin khi sửa sang lại sẽ rất xinh và hoành tráng như bản thiết kế của cậu

Mua đứt luôn cửa hàng đó thì cậu bắt tay và chào tạm biệt người bán là bà ấy, đang tung tăng trên phố vì sắp được thực hiện ước mơ nhỏ nhoi. Cậu bắt gặp một trường hợp vô cùng khó chịu, cậu chạy ngay đến đó và dõng dạc nói

- Toàn: Sao anh lại đẩy bác ấy ? Bác có sao không..ạ ? *Đẹp..quá*

Cậu ngơ trước vẻ đẹp đơn sơ và xem nào. Chắc chắn bác ấy chỉ khoảng hai mươi đến ba mươi tuổi thôi, nhan sắc và vóc dáng tuyệt thật không kém gì mẹ. Bác ấy chắc chắn nói

- Bác không sao, cảm ơn chàng trai

- Toàn: Nè, sao anh có thể làm như vậy với bác ấy ? Là..anh

Người có hành động thô bạo và thái độ không coi ai ra gì lại là Dịch Sâm, oan gia cũng vừa thôi. Mới vui vẻ không quá năm phút đã cảm thấy bực mình liền rồi, anh ta hóng hách đáp trả

- Sâm: Là do bà ta đi không nhìn đường, đụng trúng tôi. Làm bẩn hết chiếc áo hàng xịn tôi mới mua rồi

- Rõ ràng là cậu đây đi cứ nhìn vào điện thoại, là cậu va vào tôi!

Bác ấy khẳng định, cậu ôn hòa đỡ bác ấy vì có vẻ chân bác ấy đã bị thương rồi. Cậu không muốn đôi co kéo dài, cần giải quyết nhanh để còn chữa vết thương cho bác ấy

- Toàn: Xin lỗi đi, anh là người sai trước không xin lỗi mà còn tác động vật lý lên bác. Xin lỗi coi như bỏ qua

- Sâm: Mày bị chập mạch à ? Tại sao một thiếu gia như tao phải xin lỗi cái bà già này ?

Anh ta vênh mặt hách dịch nói, cậu tức giận muốn giải quyết cho nhanh

- Toàn: Vì là một thiếu gia thì anh nên cư xử cho đúng người có gia giáo đi. Nhưng bây giờ, anh không khác gì kẻ vô học và vô lễ !!

- Sâm: Mày..!

- Toàn: Không xin lỗi thì coi như bác ấy gặp chó điên vậy, xin phép!

Cậu dìu bác đi xa khỏi chỗ đó, mặc kệ anh ta tức điên la hét um xùm, dìu bác đến một ghế đá nghỉ chân. Cậu hòa nhã hỏi han bác

- Toàn: Chân bác bị trật rồi, bác ngồi đây đợi cháu đi mua thuốc nha. Cháu sẽ quay lại sớm

Cậu vội vã chạy nhanh đi tìm tiệm thuốc, sau mười phút tìm kiếm thì cũng có tiệm. Mua xong cậu tức tốc chạy về

Bác thấy cậu vất vả, trời thì nóng nắng mà cậu lại chạy đi lâu như vậy. Mồ hôi nhễ nhại, hơi thở cũng gấp gáp, bác vừa mừng vừa thương

- Toàn: Bác đợi lâu rồi đúng không ạ ? Bác uống nước đi để cháu xử lý

- Cảm ơn chàng trai, cậu là bác sĩ sao ?

_________________________________________
End chap 58





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro